Tiệc trà được tổ chức tại một biệt thự cực kỳ tối tăm, xuyên suốt hành lang là những bức tượng quái vật xám xịt. Nơi này không hề được mặt trời chiếu rọi, Trần Ô Lâm chỉ có thể dựa vào ánh sáng mờ nhạt của những bảo thạch.
Bọn họ được dẫn tới sảnh chính, nơi được xây dựng và bố trí tương tự với phòng đấu giá trong mấy bộ tu chân, hoàn toàn khác xa với ‘tiệc trà’ mà Trần Ô Lâm tưởng tượng.
Bàn trà đâu? Bánh kẹo đâu? Không phải nên giống tiệc trà trong Alice lạc vào xứ sở thần tiên sao?
Trần Ô Lâm không nhịn được thất vọng tràn trề, đồng thời cũng có chút lo lắng. Sàn đấu có rào chắn như vậy… nhìn đã thấy không có gì tốt lành!
“Đừng ngó lung tung!” Momo thì thầm bên tai Trần Ô Lâm, tiện thể nhéo ngay eo của cậu để cảnh cáo.
“…” tên Momo chết tiệt này! Chỉ nói thôi không được sao mà cứ động tay chân thế?
Hệ thống: Phát hiện mảnh hồn hệ Hỏa, người đó đang tiến về phía ký chủ.
Tiếng bước chân chói tai vang lên từ sau lưng bọn họ, sau đó là âm thanh của một người đàn ông.
“Well well, xem ai rốt cuộc cũng tới rồi đây? Bá tước Gwen hôm nay không thất hẹn như tháng trước nhỉ?”
“Đại hoàng tử.” Gwen không vì lời khiêu khích mà trở nên tức giận, ngược lại đứng trước mặt hắn hành lễ vô cùng chuẩn mực.
Đại hoàng tử có mái tóc bạch kim cùng đôi mắt màu hổ phách, trên người đầy vết sẹo và vằn đen, Trần Ô Lâm mơ hồ liên tưởng đến Bạch Hổ trong tứ tượng.
Tứ tượng là bốn thánh thú trong các chòm sao Trung Quốc cổ đại: Thanh Long của phương Đông, Bạch Hổ của phương Tây, Chu Tước của phương Nam, Huyền Vũ của phương Bắc. Trần Ô Lâm cũng xem qua một số phim ảnh liên quan nên cũng biết được sơ sơ.
“Hừ! Tẻ nhạt!” kẻ được gọi là đại hoàng tử bĩu môi, sau đó lại nhìn về phía Momo và Trần Ô Lâm “Ngươi thu nhận thú cưng mới sao? Gương mặt thật tầm thường! Chẳng lẽ nó có năng lực đặc thù nào đó?”
Gwen nhíu mày, cuối cùng cũng không đáp lại câu hỏi của đại hoàng tử.
Đại hoàng tử rất không vui khi bị Gwen làm lơ, nhưng nghĩ tới địa vị đáng gờm của hắn, cũng chỉ có thể nhịn lại, chuyển sang những tên nô lệ bắt nạt cho hả giận “Vì những ngày trước đó ngươi đã không đi, lần này nhất định phải đem ra mấy thú cưng của ngươi tiêu khiển cho mọi người. Vẫn là Momo tiểu ác ma hay là… thú cưng mới này đây?”
Momo hơi mỉm cười, chủ động bước tới “Cứ để tôi tham gia trò chơi, hắn là người mới thì làm được trò trống gì.”
“Ha ha, vậy sao? Nhưng nếu ta nói muốn hắn lên sàn đấu thì sao?” đại hoàng tử vẻ mặt đầy ác ý, hắn đã biết rõ bản lĩnh của Momo nên mới không đồng ý, dường như đại hoàng tử muốn dồn tân thú cưng của Gwen vào chỗ chết.
“Được.” Gwen đáp lại, đôi mắt lạnh nhạt đảo qua Trần Ô Lâm “Đã đến lúc ngươi thể hiện giá trị của bản thân, ta đã cho ngươi cơ hội rồi.
Trần Ô Lâm hơi sửng sốt trước quyết định của Gwen, cũng không có oán hận hắn, dù sao chính miệng cậu đã cầu xin hắn một cơ hội.
Đối với một thế giới coi con người là chủng tộc thấp kém, thật sự Gwen đã quá nhân từ rồi!
“Tôi sẽ không làm ngài thất vọng.” Trần Ô Lâm tràn ngập quyết tâm đáp.
“Tinh thần tốt lắm! Ngươi đi theo tên này, hắn sẽ dẫn ngươi tới khu chọn lựa vũ khí.” Đại hoàng tử khá vừa ý trước thái độ phục tùng của Trần Ô Lâm, vẻ mặt kiêu ngạo cũng hoà hoãn đi phần nào.
Momo nhíu mày, vội vàng kéo tay Trần Ô Lâm rồi quay lại mỉm cười với đại hoàng tử “Ngài cứ để tôi dẫn tên nô lệ này, tôi cũng muốn nhắc nhở hắn một vài thứ.”
“Tùy ngươi.” đại hoàng tử cuối cùng cũng không làm khó dễ bọn họ, đem theo người hầu rời đi trở về khu ghế thượng hạng của chính mình.
Bị Momo lôi kéo suýt nữa thì ngã sấp mặt, Trần Ô Lâm có buồn bực “Đủ xa rồi, ngươi có chuyện gì thì cứ nói đi. Đừng có lôi kéo tôi như giẻ rách thế này!”
“Ngươi cũng can đảm hơn ta nghĩ, mong ngươi có thể làm được những gì mà ngươi từng nói.” Momo buông tay, nhìn thẳng vào đôi mắt của Trần Ô Lâm “Mỗi buổi trình diễn của Tiệc Trà đều khác nhau, nhưng đoạn kết đều là một thứ. Chỉ có một người sống sót! Ngươi nghe kỹ đây, tuyệt đối không được mềm lòng, vì kết cục của kẻ thua cuộc chỉ có chết!”
“Ngươi nói…” Trần Ô Lâm ngẩn người trước sự thật kinh hoàng.
“Nếu như ngươi chừa mạng sống của đối thủ, kẻ kia cũng trở thành tài sản của Tiệc Trà, mà bọn người nơi này nổi tiếng nhất là tra tấn và dằn vặt người khác, nô lệ ở đây phải chịu đựng cuộc sống so với cái chết còn đau khổ hơn.”
“Giết tất cả, đừng do dự!” Momo nở nụ cười lạnh “Đương nhiên nếu ngươi đủ bản lĩnh làm được điều đó mà thôi!”
Trần Ô Lâm chưa kịp hoàn hồn thì đã bị dẫn tới phòng vũ khí, đảo mắt quan sát một hồi, cậu quyết định sẽ dùng katana luyện ngục từ kỹ năng Anh hoa kiếm vũ. Đây là thời điểm thích hợp để thử nghiệm sức mạnh của kỹ năng này.
Tại địa ngục, con người không thể không trở nên tàn nhẫn.
Mỹ thực bày ra trên bàn, đĩa bạc chén vàng trên tay
Khúc hòa tấu dữ dội như tiếng sấm
Bóng đen nhìn chằm chằm vào màn hài kịch
Hài kịch hay bi kịch? Đó chẳng phải tùy thuộc vào quyết định của mỗi người?
Bữa tiệc xa hoa
Nơi lấy máu làm trà
Nơi lấy chết chóc làm thú vui
Nơi lấy sinh mạng để đặt cược
Khai vị, món chính và tráng miệng
Hồi chuông khai tiệc chính thức bắt đầu.