Hôm nay là một ngày quan trọng của quán cà phê Micherri. Nhờ nhiều năm làm việc chăm chỉ và dành dụm tích góp, Eric cuối cùng cũng xây được một tiệm cà phê nhỏ ở thủ đô Rinus, còn đối diện với Học viện Quân sự Hoàng gia. Để có thể mua được một địa điểm lý tưởng như vậy, Eric đã tốn không biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt, chạy đôn chạy đáo xin giấp phép, làm từ thiện và v… v… để được chính quyền đưa giấy phép.
Eric là một chàng trai trẻ vô cùng bình thường, hắn sống thầm lặng và bình dị, tựa như một ly cà phê đường thuần túy một màu đen. Có lẽ tương lai của hắn sẽ có một gia đình nhỏ, những đứa con ngoan ngoãn cùng vui vẻ sống qua ngày nhờ tiền vốn của quán cà phê Micherri này.
Đương nhiên, mọi thứ đều là chuyện về sau. Vì những điều đặc biệt nhất sẽ xảy ra ngay lúc này, tại nơi đây, những vị khách xa lạ tụ họp lại nơi quán cà phê nhỏ này. Vài chục năm sau, thậm chí là hàng trăm năm sau, nơi này sẽ một địa điểm du lịch nổi tiếng của đại lục Polloa.
—-
Đó là vào một mùa hè tháng 6 nóng bức, Otta Weenie Evant- vị thần Chiến tranh của đế quốc Evant đã hẹn gặp những người bạn mà ngài quen trên thế giới ảo kênh Rinus lần đầu tiên ở ngoài đời. Lúc đó, vị thần của chúng ta chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi và tràn ngập hoài bão, ước mơ, việc điều khiển cơ giáp chỉ còn là một thứ mới mẻ đối với ngài.
Dựa theo lời kể của công chúa Erina Annabella Mes Rinus đệ nhị\, bọn họ đã quen biết nhau trên mạng dưới cái tên Mai Foling\, Olla Mo Mo\, Fire_King và Ecritter. Công chúa đã cười đầy cảm thán “Tôi vẫn còn nhớ rất rõ chuyện trước đây. Fisson\, người tạo ra tài khoản Fire_King đã cá cược với Otta yêu cầu cậu ấy phải xóa bộ tiểu thuyết BL đã xuyên tạc hình tượng của hắn ta. Nếu như Otta thắng\, bọn họ sẽ gặp mặt nhau ngoài đời\, cả hai đã thi đấu 1vs1 điều khiển cơ giáp ảo. Hiển nhiên kết quả là Otta thua\, nhưng chúng tôi vẫn gặp nhau ở ngoài đời. Có lẽ… đây chính là duyên phận chăng? Không… tôi cảm thấy nó giống như nghiệt duyên hơn. Otta sẽ có một cuộc sống an ổn và hạnh phúc nếu không gặp bọn họ.”
Trích Lịch sử Truyền kỳ đại lục.
—-
Eric thở dài chán nản, hắn chưa đủ tiền để có thể thuê nhân viên hay phục vụ cho quán cà phê, vì vậy mọi công việc đều đổ dồn trên đầu hắn, mặc dù có người máy hỗ trợ cũng không tốt hơn. Mục tiêu của Eric là làm ra những ly cà phê tuyệt vời nhất cho khách hàng, vì vậy nếu dùng người máy thì ở quán nào chẳng tìm được?
Leng keng… tiếng chuông cửa tiệm vang lên. Eric lấy lại tinh thần và nở một nụ cười thân thiện “Micherri xin chào quý khách!”
Người mở hàng đầu tiên!
“Chào… ừm, tôi đang đợi bạn, trước xin mang cho tôi một ly cà phê sữa đi, loại gì thì tùy anh.” thiếu niên trẻ tuổi kia mỉm cười. Mái tóc nâu màu hạt dẻ bay nhẹ dưới ánh nắng dịu dàng, gương mặt của thiếu niên đó không phải quá mức xinh đẹp hay tuấn tú, nhưng lại khiến cho Eric rất có cảm tình.
“Có ngay, thưa quý khách!”
Trần Ô Lâm thở phào ra một hơi, theo hướng dẫn của Eric bước tới bàn ghế gần cửa sổ. Đây là lần thứ ba Trần Ô Lâm bước ra bên ngoài, trước đó, lần đầu tiên cậu được Sasha mang tới thủ đô, lần thứ hai là truy tìm mảnh hồn hệ Mộc là Green. Thường thức của Trần Ô Lâm đối với thế giới này rất khiêm tốn, vì vậy cậu sợ rằng bản thân sẽ làm chuyện gì đó khác người hay gây phản cảm. Đây cũng là lý do Trần Ô Lâm tới chỗ hẹn sớm hơn 2 tiếng, cậu không muốn phạm vào sai sót nào.
Tâm tình thả lỏng ra, Trần Ô Lâm bắt đầu quan sát không gian trong cửa tiệm Micherri. Nơi này được trang trí rất hợp với sở thích của Trần Ô Lâm.
Màu xanh da trời và màu trắng được kết hợp với nhau tạo ra cảm giác mát mẻ, tươi sáng. Những đồ nội thất và bàn ghế được thiết kế theo lối phương Tây hiện đại, thứ khiến Trần Ô Lâm ấn tượng nhất chính là những tủ sách lớn trong Micherri. Ngày nào cũng vừa uống cà phê vừa viết sách ở đây thì thật tuyệt!
Trần Ô Lâm trong lòng thầm quyết định sau này sẽ đến đây thường xuyên hơn.
“Ồ? Giấy tuyển dụng sao?” Trần Ô Lâm chú ý tới thông tin đăng trên tường, cẩn thận đọc kỹ tiền lương và yêu cầu của Micherri. Đúng lúc Trần Ô Lâm đang cần tìm một nơi phù hợp để làm thêm, cậu không tự tin sẽ được học bổng giống như Sasha, nên Trần Ô Lâm cần phải tự đóng học phí khổng lồ của Học viện Quân sự Hoàng gia Rinus.
“Yêu cầu làm việc:
Trong khoảng thời gian từ 5- 7 a.m- 800 Nusllar/ 1 tháng, 9- 12 a.m- 900 Nusllar/ 1 tháng, 9- 12 p.m- 980 Nusllar/ 1 tháng.
Độ tuổi từ 35 trở xuống.
Không cần tay nghề, năng suất cao, làm việc chăm chỉ, cởi mở, nhiệt tình.”
Trần Ô Lâm cảm thấy mức lương không quá tệ, thời gian chỉ trong khoảng 2- 3 tiếng nên phù hợp nếu cậu đi học. Trên tất cả, cửa tiệm này lại đối diện học viện, không cần tốn chi phí đi lại.
“Cà phê của quý khách đây.” Eric đã nhanh chóng mang cà phê tới trong khi Trần Ô Lâm đang suy nghĩ.
“À, cảm ơn. Cho hỏi nơi này còn đang tuyển dụng nhân viên đúng không? Liệu tôi có thể đăng kí làm thêm được chứ?” Trần Ô Lâm lễ độ mở lời.
“Đương nhiên rồi! Cậu muốn bắt đầu làm việc khi nào?” Eric cực kì kích động nhảy dựng lên, thật hiếm có các người trẻ tuổi ở thủ đô chấp nhận công việc chân tay mức lương bèo bọt này. Thủ đô đều tụ tập cũng những thiếu gia, tiểu thư con ông cháu cha, nhà giàu đổ vách nên Eric rất khổ sở trong việc tìm nhân viên mới.
“Ngày mai được không? Đây là địa chỉ quang não của tôi, anh muốn gọi điện hay nhắn tin cứ gửi qua đây.” Trần Ô Lâm mở màn hình công khai hiện lên địa chỉ thông tin quang não của mình cho Eric “Tiện thể nói luôn, tên tôi là Otta Weenie, anh cứ gọi Otta là được.”
“Eric. Eric Kalley.” Eric niềm nở bắt tay với Trần Ô Lâm, hắn có cảm giác Otta là một người rất đáng để làm bằng hữu.