“Xoay trái, 65 độ. Nhảy lên và bắn liên hoàn 12 phát.”
“Trụ vững, đánh trực diện.”
“Đừng để lộ điểm yếu.”
Ecritter phối hợp với Trần Ô Lâm nhịp nhàng điều khiển cơ giáp, khiến cho tên gà mờ như Trần Ô Lâm được mở tầm mắt rất nhiều. Không ngờ hệ chỉ huy đối với điều khiển cơ giáp lại quan trọng như vậy.
|Kết quả thách đấu 1vs1:
Fire_King: 3
Ecritter: 1|
“Aizz… thua rồi…” Trần Ô Lâm ủ rũ ngả người trên ghế, tâm trạng cực kì buồn bực. Dù biết rõ bản thân sẽ thua nhưng khi thật sự nếm qua mùi vị thua cuộc thật không dễ chịu chút nào.
“Olla, cậu điều khiển cơ giáp tuyệt lắm đó! Không ngờ lần đầu tiên sử dụng cơ giáp lại có thể thắng được Fire_King một lần.” Mai Foling đầy phấn khích lao tới, vẻ mặt sùng bái và tự hào đối với Trần Ô Lâm.
“Haizz, chẳng qua là nhờ có Ecritter lái phụ thôi, tớ chẳng làm gì khác ngoài việc nghe theo chỉ dẫn của anh ta.” Trần Ô Lâm tràn đầy uể oải nói.
“Hừ!” Fire_King nghe được lời than thở của Trần Ô Lâm thì hừ lạnh một cái “Không phải ai cũng có thể theo kịp nhịp độ chiến đấu của tên Ecritter đó đâu. Ngươi làm được như vậy đã là không tồi rồi!”
Trần Ô Lâm vẻ mặt như gặp quỷ nhìn Fire_King, cái tên miệng lưỡi tà ác này đang khen ngợi cậu sao?
“Dù sao tôi cũng là người thua cuộc, tôi sẽ xóa toàn bộ tiểu thuyết ‘Rung động đầu tiên của ngạo kiều công tử’ như anh mong muốn.” Trần Ô Lâm ủ dột như bánh bao chiều cam chịu số phận.
Vẻ mặt Fire_King cứng đờ ra khi nghe tới cái tên đó\, hiển nhiên hắn đã đọc qua bộ tiểu thuyết của Trần Ô Lâm giống như Ecritter. Fire_King cũng có lý do để trở nên tức giận như vậy. Từ trước tới giờ\, chưa từng có ai dám đùa giỡn hay lăng mạ Fire_King\, chứ đừng nói tới chuyện so sánh hắn thành một nhân vật Thụ bị người khác đè. Không\, nói cụ thể hơn chính là bị tên Ecritter chết tiệt đè xuống giường ăn sạch. Tại sao người bị đè không phải là Ecritter mà lại là hắn chứ?
Cái gì mà ngạo kiều, cái gì khẩu xà tâm phật? Fire triệt để mất sạch đi thanh danh và thể diện của bản thân. Mỗi lần đi dạo trên thế giới ảo, những tài khoản khác luôn nhìn hắn bằng ánh mắt kì quái, nhượng hắn đến khi biết được một cái tài khoản tiểu thuyết gia tên Olla Mo Mo, hắn mới hiểu ra rốt cuộc mọi người đang đàm luận việc gì.
“Coi như ngươi còn biết thức thời.” Fire_King cực kì hài lòng gật đầu, tuy hắn là một thiếu niên dễ nóng nổi, nhưng không phải là một ả đàn bà thích thù dai, Trần Ô Lâm có thể thắng hắn một trận đấu cơ giáp đã khiến hắn nhìn vị tiểu thuyết gia này bằng con mắt khác “Vì ngươi thắng ta một trận, nên cuộc hẹn gặp ngoài đời vẫn còn hiệu lực. Địa điểm là thủ đô Rinus, còn cụ thể ở nơi nào thì tùy ngươi quyết định.”
“Tuyệt! Tớ sống ở thủ đô, có biết một nhà hàng mới mở gần học viện Quân sự Hoàng gia Rinus. Mọi người thấy thế nào?” Mai Foling giơ tay phát biểu.
“Không có ý kiến.” Trần Ô Lâm và Ecritter đồng thanh đáp, lưu lại địa chỉ nhà hàng mà Mai Foling gửi qua quang não.
“Nếu không có gì nữa thì tôi off đây.” Trần Ô Lâm quay sang chào tạm biệt Mai Foling, dùng ý niệm exit khỏi thế giới ảo.
Ướt át…
Mái tóc của Trần Ô Lâm dính nhèm nhẹp nước miếng.
“Nhóc Green… lại nữa rồi.” Trần Ô Lâm lắc đầu ngao ngán, cậu không có tiền để sửa đi sửa lại cánh cửa đâu. Với sức lực trâu bò của Green thì phá nát cánh cửa rời khỏi tầng hầm là chuyện đơn giản mà thôi.
“Green… n… nhớ… L… âm…” Green bập bẹ thành lời, ôm lấy cổ Trần Ô Lâm dụi đầu làm nũng.
“Aizz… biết rồi.” Trần Ô Lâm vì bộ dáng đáng yêu của Green mà giơ tay đầu hàng, cậu không thể miễn dịch trước những thứ đáng yêu và dễ thương được.
Green thật sự siêu cấp khả ái!!!
Trần Ô Lâm cười hì hì nhéo lấy cái má mịn màng láng bóng như bánh bao của Green, tâm tình cực kì thoải mái khi trả thù thành công nhóc Green suốt ngày chảy nước miếng lên mái tóc thảm thương của cậu.
“Nhâm… L… âm…” Green lệch miệng phát âm không rõ, vẻ mặt hưng phấn cầu Trần Ô Lâm ngược đãi gương mặt của mình.
Chậc chậc, không ngờ nhóc Green nhà cậu lại có khuynh hướng M nặng như vậy, có tiềm năng làm Thụ trong tương lai nha!
“Green vào phòng lấy quần áo và khăn tắm đi, để anh tắm cho nhóc luôn.” Trần Ô Lâm mỉm cười đầy ôn nhu xoa đầu có mái tóc bạch kim rối tung của Green.
“Yay~~ Đi tắm!” Green nhảy dựng lên vui mừng, nhanh chóng phóng xuống giường dùng tốc độ ánh sáng lấy quần áo và khăn tắm trong vòng nốt nhạc. Green lại đứng trước giường nhìn Trần Ô Lâm như muốn nói “Em đã lấy rồi, đi tắm nha, anh Lâm không được thất hứa đó!”
“…” Trần Ô Lâm có cảm giác hình như nhóc Green đã chuẩn bị mọi thứ từ trước.
—-
Trong thế giới ảo, Mai Foling cũng nhanh chóng đóng cửa tiệm Đường Viên Quán và đăng xuất ra ngoài. Mái tóc xanh lục sẫm màu như biển cả phủ xuống bờ vai của cô, đôi mắt màu hồng nhạt khẽ híp lại làm quen với ánh sáng xa lạ ngoài thế giới thật.
“Công chúa Erina, quốc vương và nữ hoàng cho gọi người.”
“Ai cha~~ Có chuyện gì đây?” Erina nhảy khỏi hộp máy quang não xa xỉ, trên người là một bộ váy ngủ có ren màu sữa đầy quyến rũ, giọng nói ngọt ngào như chocolate vang lên mang theo chút tò mò và tùy ý.
“Không lẽ công chúa lại quên mất, ngày mai gia tộc Mavellord sẽ tỏ chức tiệc sinh nhật cho ngài Errand Willson Mavellord- vị hôn phu của công chúa.” nữ hầu cực kì bất đắc dĩ trước vị chủ nhân ham chơi của mình, Erina chẳng bao giờ có được phong thái của một vị tiểu thư quý tộc.
“Không được a~~ Ngày mai ta phải gặp chàng trai của mình rồi!!” Erina làm vẻ mặt cáu kỉnh hẳn lên, tại sao cô phải dự sinh nhật của một tên đàn ông nhàm chán chứ? Cứ là Song tinh Chiến thần thì phải để ý tới sao?
“Nói cho phụ hoàng biết, ta chỉ có thể ở bữa tiệc vào 30 phút đầu tiên, ta mới không dư thừa thời gian cho một tên cứng ngắc mặt than như Errand, thà đi kết hôn với cơ giáp còn thú vị hơn.”
“…” công chúa, ngài có thể sáng tạo hơn được không? Nữ hầu run run khóe miệng gào thét trong lòng.