Không lâu sau đó ngày đại hỷ của Triệu Tử Kiệt cùng Kiều Thanh cũng được nhanh chóng diễn ra suôn sẻ.
Phu phụ hắn cũng coi như là an ổn hạnh phúc, duy chỉ có chuyện hài tử thật khiến hắn đau đầu khi nghĩ tới.
Mẫu thân hắn cứ cách dăm ba hôm lại đến hỏi thăm con dâu, mục đích là muốn biết Kiều Thanh đã có dấu hiệu của việc mang thai chưa.
“Thanh Nhi à! Con đã về nhà này cũng được mấy tháng rồi sao vẫn chưa có tin tức gì vậy? Hay là sức khỏe của con có chổ nào không ổn?”
Kiều Thanh vẻ mặt cực kì khó xử cúi đầu không dám đáp, Lý Thị hết cách chỉ đành ôm một bụng tức tối để trở về.
Triệu Tử Kiệt sau khi biết được mẫu thân của hắn đã đến làm khó Kiều Thanh, hắn tức giận định chạy đến nói hết mọi chuyện với Lý Thị, nhưng Kiều Thanh đã kịp thời ngăn cản.
“Tử Kiệt! Chàng trước tiên nên cố giữ bình tĩnh, thiếp nghĩ chuyện này có thể đến chổ đệ đệ của chàng để hỏi thử xem sao”
“Nhị đệ sao? Hắn ta nào phải lang y, sao có thể giúp ta được cơ chứ?”
“Không phải tam phu nhân của Nhị đệ chàng xuất thân chính là từ Thiên Sơn cốc hay sao? Nơi đó chính là nơi hội tụ tinh hoa về y thuật và đã tồn tại hơn trăm năm nay rồi. Chàng cứ thử đi hỏi một chút, biết đâu lại có thể trị được căn bệnh của chàng?”
“Nhưng mà…”
Kiều Thanh nhìn người trước mắt khẽ thở dài.
“Thôi được rồi! Thiếp biết chàng cũng ngượng ngùng khó nói, chi bằng cứ để thiếp đi đến đó một chuyến xem sao”
“Vậy… Đa tạ nàng!”
Trạch Viện của Triệu Tử Duệ…
“Đại tẩu! Đại ca đâu sao không đi cùng đại tẩu đến đây?”
“À… Tử Kiệt chàng ấy trong người có chút không khỏe, hôm nay ta đến là cũng vì chuyện này”
Triệu Tử Duệ có chút lo lắng liền hỏi
“Vậy à! Có nghiêm trọng lắm không? đã mời đại phu chẩn đoán chưa?”
Kiều Thanh gượng cười đáp
“Cũng không đến nổi nào, ta nghe nói tam đệ muội cũng có biết qua y thuật, cho nên muốn tìm muội ấy để hỏi một chút”
“Thì ra đại tẩu đến tìm Tình Nhi! Tình Nhi nàng ấy hiện đang ở phía sau hậu viện, tẩu tẩu cứ việc vào bên trong liền sẽ nhìn thấy nàng ấy ngay thôi”
“Vậy… Có phiền muội ấy hay không?”
Triệu Tử Duệ cười tươi đáp
“Không phiền! Không phiền! Nàng ấy hiện giờ chắc có lẽ đang ngồi ở lương đình để lắm hoa, nếu nhìn thấy đại tẩu nàng ấy hẳn sẽ vui hơn a”
Kiều Thanh mỉm cười khẽ gật đầu. Triệu Tử Duệ liền quay sang gọi người hầu đến dẫn đường cho Kiều Thanh, còn bản thân thì lại ra ngoài có chút việc.
Đúng như những gì Triệu Tử Duệ nói, Nhan Thi Tình hiện giờ đang ngồi ở lương đình nhâm nhi trà và xem sách y.
Nhìn Thấy Kiều Thanh từ xa đi tới Nhan Thi Tình liền đặt quyển sách trên tay xuống và nhanh chân bước tới.
“Đệ muội! Đã lâu không gặp!”
Nhan Thi Tình khẽ mỉm cười đáp
“Đúng là đã lâu kể từ ba tháng trước sau khi hôn sự của đại tẩu cùng đại ca diễn ra chúng ta đã không có gặp lại.
Đại tẩu mời ngồi!”
“Được!”
Trong lúc người hầu rót trà cho Kiều Thanh, Nhan Thi Tình cũng thuận miệng hỏi
“Đại tẩu hôm nay đến đây ắt hẳn có việc?”
Kiều Thanh khẽ mỉm cười đưa mắt, Nhan Thi Tình tinh ý liền hiểu ngay và nàng quay sang nói với nữ hầu bên cạnh.
“Tiểu Lan! Muội lui xuống trước đi, có việc gì cần ta liền cho gọi muội”
Tiểu Lan cúi đầu đáp
“Vâng! Thưa thiếu phu nhân!
Sau khi tiểu Lan rời đi Kiều Thanh mới bấm bụng kể khổ về căn bệnh của Triệu Tử Kiệt. Nhan Thi Tình vừa hay đang nghiến cứu về loại bệnh này, ngay lập tức nàng gọi người mang bút mực đến và kê cho Triệu Tử Kiệt một
don thuoc va khong quen can dan
“Trong khoảng thời gian này tốt nhất tẩu tẩu nên chuẩn bị cho đại ca thức ăn thanh đạm một chút, tránh động đến rượu. Bệnh nào cũng vậy, cần nhất là phải kiên trì và không được nản lòng”
“Đa tạ muội! Vậy ta cũng không tiện ở lâu, khi khác ta cùng Tử Kiệt nhất định sẽ đến đây để tạ đại ân đại đức của muội”
Nhan Thi Tình mỉm cười đáp
“Chúng ta là người nhà, đại tẩu cũng không cần phải câu nệ như vậy để làm gì”
“Vậy ta trở về đây! Muội đang mang thai đi đứng cũng không tiện, không cần phải tiễn ta đâu”
“Được! Đại tẩu đi cẩn thận”
Triệu Tử Duệ sau khi ra ngoài một lúc thì mang về không ít thức ăn cùng đồ vật lỉnh kỉnh. Yên Vân nhìn một đống đồ trước mắt không khỏi nhíu mày và hỏi người kia.
“Chàng đem về một đống vô dụng này là để làm gì?”
Triệu Tử Duệ nghe vậy liền lôi ra từng thứ một.
“Sao lại vô dụng được chứ? Nàng xem! Đây là cái nôi nhỏ để cho tiểu bảo bảo nằm, đây là con ngựa gỗ để cho tiểu bảo bảo cưỡi, còn có…”
Yên Vân nghe người kia không ngừng luyên về những món đồ trước mắt thì đầu có chút đau và ngăn lại.
“Dừng! Cái bụng này của cả ba tỷ muội bọn thiếp cũng phải hơn 5 tháng nữa mới có dấu hiệu sinh nỡ, lúc này chàng không nghĩ là quá sớm để mua những thứ này sao? Còn nữa, ngựa gỗ này thiếp thấy đến cả chàng còn ngồi lên được chứ đừng nói tới tiểu hài tử của chúng ta. Là ai đã bày cho chàng mua những thứ này?”
“Là thiếm Vương a! Bà ta nói trẻ nhỏ sẽ rất cần đến, đây là từ cửa hàng nhỏ của họ hàng bà ấy, ta thấy cũng không đắc lắm cho nên liền một lúc mua đủ cả, về sau cũng không cần lo tiểu bảo bảo sẽ không có cái mà dùng”
Yên Vân thở dài không muốn nói tiếp liền bỏ vào trong phòng, để lại Triệu Tử Duệ đứng tại chỗ vẻ mặt ngơ ngác ra.
(Giận a! Tức giận a! Không phải ta là đang nghĩ cho hài tử chưa chào đời của chúng ta sao?)
“Nhưng mà đúng là cũng thật quá sớm khi mua những thứ này a”
Triệu Tử Duệ chẹp miệng nhìn một đống đồ trước mắt, nghĩ trước tiên nên mang tất cả vào trong kho để cất trữ.