Hôm nay bổng nhiên có một con bồ câu không biết từ nơi nào tới và đã bay vào trong sân sau của trạch viện,
Triệu Tử Duệ nhìn thấy liền bước tới.
Quan sát thì thấy dưới chân của nó có buộc kèm theo một ống trúc nhỏ, Triệu Tử Duệ sau khi lấy được ống trúc nhỏ thì đã thả nó ra.
“Thì ra là thư của Tử Linh cô nương”
“Cốc…. Cốc… Cốc… Nương tử! Là ta”
Triệu Tử Duệ nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào bên trong, sau đó lấy mảnh giấy từ trong tay áo ra đưa cho phu nhân của mình.
“Đây là Tử Linh cô nương thông qua bồ câu để gửi đến đây cho nàng”
“Thư của sư tỷ sao?”
Nhan Thi Tình nhận lấy sau đó ngay lập tức mở ra xem, nàng khẽ mỉm cười quay sang nói với phu quân của nàng rằng
“Tướng công! Trong thư sư tỷ có nói, đợi sau khi thiếp sinh xong hài tử, sư tỷ sẽ cùng Tử Yên tỷ đến đây thăm chúng ta”
Triệu Tử Duệ suy nghĩ một lúc thì chợt nhớ ra, không lâu trước đó Nam Cung Tử Yên có nói sẽ lên đường đến chổ của Nhan Tử Linh. Triệu Tử Duệ khẽ cười và nói với Nhan Thi Tình
“Tiểu quận chúa cũng thật kiên trì đối với Tử Linh cô nương”
“Y của chàng là?”
Nhan Thi Tình ngơ ngác không hiểu được ý của người kia
“Tiểu quận chúa là có tình ý đối với sư tỷ của nàng, còn sư tỷ của nàng thì tâm lại hướng về một nơi khác”
Triệu Tử Duệ sau khi dứt lời không quên điểm nhẹ lên mũi của người đối diện.
“Chàng… Chàng đã biết rồi sao?”
“Ta có thể nhìn ra được, Nhan Tử Linh cô ta thật sự rất yêu nàng”
Nhan Thi Tình ngay lập tức luống cuống định giải thích thì Triệu Tử Duệ liền đặt tay lên môi nàng và ngăn lại.
“Nàng không cần phải nói gì cả, ta tin ở nàng!”
Nhan Thi Tình đôi mắt long lanh cảm động nhìn thẳng vào mắt của người đối diện.
“Đa tạ chàng!”
Triệu Tử Duệ bất giác bị xoáy sâu vào ánh nhìn nhu tình của người kia, trong vô thức liền nghiên đầu nhẹ nhàng hôn lên môi của Nhan Thi Tình. Nụ hôn kéo dài khá lâu, Triệu Tử Duệ theo thói quen đưa tay định chạm lên tiểu bạch thỏ của Nhan Thi Tình, thế nhưng đột nhiên chợt dừng lại và dứt ra nụ hôn vừa rồi.
“Tướng công! Chàng làm sao vậy?”
“Nàng đó cứ câu dẫn ta, khiến ta quên mất nàng đang ở trong thời gian đầu của thai kỳ, về sau ta phải cẩn trọng hơn mới được a”
Nhan Thi Tình nghe người kia nói như vậy thì đỏ mặt lắp bắp đáp nói
“Thiếp… Thiếp nào có chuyện câu dẫn chàng”
“Haha! Là ta… Là ta không tốt! Nương tử chớ trách”
Nhìn thấy Nhan Thi Tình im lặng không có đáp lại, Triệu Tử Duệ mỉm cười khẽ thối bên tai của người kia
“Thật ra khi ở bên cạnh nàng ta liền không tự chủ được, ta biết nàng cũng vậy có đúng không?”
Người đã ngượng nay càng ngượng hơn nữa với những lời mập mờ vừa rồi của người kia. Nhan Thi Tình vẻ mặt ửng hồng liền xoay ngươi sang hướng khác, ấy vậy mà Triệu Tử Duệ cũng không tha và đưa tay kéo Nhan Thi Tình vào lòng.
“Nàng đó! Ngượng làm gì? Chúng ta không phải là phu thê sao?”
Nhan Thi Tình mím chặt môi khẽ gật đầu, Triệu Tử Duệ đắc ý cười to và nói
“Vậy phu thê cùng nhau bàn về chuyện đó cũng không gọi là quá đáng đi. Ta nghe nói đợi qua ba tháng đầu thai kỳ thì sau đó liền có thể gì gì đó rồi. Nương tử! Vậy ta cho nàng nợ lại, thêm một thời gian nữa nàng nhớ phải đền bù cho ta a”
“Chàng thật là…”
Triệu Tử Duệ thật thích vẻ mặt ửng hồng ngượng ngùng của Nhan Thi Tình. Trong ba người thì Nhan Thi Tình chính là ít nói nhất, dịu dàng nhất, nàng ta lúc nào cũng rụt rè e ấp như một nụ hoa vừa hé nở. Tuy không quá đối rực rỡ nhưng lại khiến Triệu Tử Duệ quyến luyễn mê đắm không rời. (3)
Hai phu thê bọn họ đang ôm ấp nhau và ôn lại chuyện cũ thì lúc này bên ngoài có người thông báo
“Thiếu gia! Đại thiếu gia đến tìm ngài”
Nhan Thi Tình nghe vậy thì liền rời khỏi vòng tay của người kia. Triệu Tử Duệ khẽ thở dài chầm chậm đứng lên.
“Nàng cứ ở lại trong phòng nghỉ ngơi đi, ta đi một lúc thì sẽ quay lại ngay”
“Vậy chàng đi nhanh đi, kẻo đại ca đợi lâu”
Triệu Tử Duệ cúi đầu hôn lên môi của Nhan Thi Tình một ngụm sau đó mỉm cười rời đi.
Ra đến đại sảnh thì nhìn thấy Triệu Tử Kiệt đã ngồi đợi ở đó.
“Đại ca tìm đệ là có việc gì cần giúp hay sao?”
Triệu Tử Kiệt vẻ mặt hớn hở liền nói
“Tiểu Thanh nàng ấy đã đồng ý gả cho ta rồi, chỉ là… Đệ cũng biết được hoàn cảnh của nàng ấy mà đúng không?
Ta thật không nghĩ được cách gì khác, nhưng mà ta biết tiểu đệ của ta rất là thông minh, chắc chắn sẽ có cách chu toàn để giúp ta có đúng như vậy không?”
Triệu Tử Duệ khẽ thở dài gõ từng ngón tay lên bàn, động tác cứ lặp đi lặp lại một lúc sau khóe miệng của Triệu Tử Duệ khẽ câu lên và nói
“Đại ca nếu đã thật tâm yêu thương Kiều cô nương vậy cũng nên thật tâm đối đãi với người nhà của nàng ta”
“Y của đệ là..?”
“Huynh cũng không thể đến Vạn Hoa Lâu để đón dâu được có đúng không? Chi bằng huynh cứ mua hẳn một trạch viện ở ngoại thành cho nàng ta, sau đó lại đón người nhà của nàng ta tới ở cùng luôn. Như vậy cũng thuận tiện cho chuyện đón dâu sau này không phải sao?”
Triệu Tử Kiệt bừng tỉnh đại ngộ định vui mừng nhưng chợt nhớ ra bản thân hắn làm gì có nhiều tiền đến như vậy.
Triệu Tử Duệ khẽ thở một hơi dài sau đó vào trong mang ra một cái gương nhỏ.
“Đây là trước đó nghĩa phụ đã ban cho đệ và Vân Nhi, đại ca cứ cầm lấy mà dùng”
“Ta… Ta sao có thể nhận ngân lượng của đệ được?”
Triệu Tử Duệ lại đẩy cái gương nhỏ về phía người kia và nói
“Chúng ta là huynh đệ một nhà, huynh không cần phải nghĩ ngợi nhiều đâu, xem như đây là quà cưới của phu thê đệ dành cho đại ca cùng đại tẩu đi”
Triệu Tử Kiệt cảm động đến suýt rơi nước mắt
“Đa tạ đệ!”
Sau khi Triệu Tử Kiệt nhận được ngân lượng thì nhanh chóng trở về để thu xếp mọi thứ.