Tháng năm năm Hoàng Xương thứ mười hai…. “Phụ hoàng, ta vì cái gì phải là đệ đệ? Ta muốn làm ca ca!” Lãnh Diệc Hiên bế nhi tử hai tuổi Lãnh Vũ Viêm lên, ôn nhu nói: “Việc này ngươi đi hỏi phụ thị ngươi, hỏi hắn có nguyện ý sinh cho ngươi tiểu đệ đệ hay không.” (*Anh hay lắm anh Hiên =)))) “Lãnh Diệc Hiên!” Hà Duyệt căm tức nhìn Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Vũ Viêm từ trong lòng Lãnh Diệc Hiên nhảy ra, chạy đến trước mặt Hà Duyệt, kéo túm quần áo Hà Duyệt, nói: “Phụ thị, ta muốn đệ đệ, phụ thị, ta muốn đệ đệ….” Hà Duyệt nhịn xuống cơn giận đang có xu hướng bộc phát, nhéo nhéo gương mặt trắng nõn của Lãnh Vũ Viêm, “Ngươi không phải ca ca sao? Vũ Liên không phải muội muội ngươi sao?”
“Phụ thị, ta muốn đệ đệ cơ!” Hà Duyệt nhướng mày, Lãnh Diệc Hiên bên cạnh cười trộm, Lãnh Quân Ngạo thông minh tiến lên ôm lấy Lãnh Vũ Viêm, “Viêm Nhi, không được quấy nhiễu phụ thị, bằng không phụ thị không sinh đệ đệ cho chúng ta nha.” Phúc hắc tiểu tử này là ai? Ta làm sao lại sinh ra một phúc hắc tiểu tử được? Hà Duyệt tức giận trừng Lãnh Diệc Hiên, “Lãnh Diệc Hiên, ngươi….” “Duyệt, bớt giận.” Lãnh Diệc Hiên nhìn thoáng qua Lãnh Quân Ngạo, Lãnh Quân Ngạo hiểu ý ôm Lãnh Vũ Viêm đi ra ngoài chơi, Lãnh Diệc Hiên mỉm cười đem Hà Duyệt bế lên, Hà Duyệt kinh dị, “Uy, ngươi muốn làm cái gì?” “Duyệt, Viêm Nhi muốn đệ đệ.” “Thao, Lãnh Diệc Hiên ngươi còn dám để ta sinh, ta ngô….” Ba hài tử sao mà đủ được, Lãnh Diệc Hiên phúc hắc cười, thực quyết đoán đè Hà Duyệt mây mưa làm cả đêm.
Bình luận