Dùng xong đồ ăn sáng, Hà Duyệt ly khai Long Thần Điện, ngồi trên Điếm Miện huyễn lệ chói mắt trở về Lâm Hoa Điện của chính mình.
“Tham kiến chủ tử, chủ tử kim an.”
Nhóm cung nữ cùng nô tài ở trước cửa quỳ lạy hung hăng làm Hà Duyệt hoảng sợ, cau mày hướng Tử Ngọc nói:” Tử Ngọc, không phải đã nói là không cần quỳ lạy rồi sao?”
“Chủ tử, hôm nay cùng ngày xưa bấy đồng không thể không có quy củ.”
Hà Duyệt tính mở miệng nói lại bị Thải Hà kéo kéo ống tay áo ngăn lại nhắc nhở Hà Duyệt, nhìn đến Chanh Nhi đang quỳ trên đất cùng nhóm cung nữ nô tài bên ngoài vẫn chưa đi xa, chỉ thở dài một hơi:” Đứng lên đi.”
Hà Duyệt còn chưa tiến vào trong điện đã bị một đống lễ vật ngổn ngang đặt trên bàn dọa sợ, Tử Ngọc ở một bên rất là ăn ý giải thích:” Đây là lễ vật các vị chủ tử, nương nương đưa tới.”
“Hạ lễ? Sợ chỉ là không đơn giản như vậy.”
Tử Ngọc cười khẽ, Hà Duyệt không nói gì bĩu môi, nhìn đến các loại tơ lụa thượng đẳng, trâm cài ngọc bội, mất mặt phất phất tay, nói:” Đem mấy cái này đi đi, Tử Ngọc đừng quên ghi chép lại.”
“Vâng, Chanh Nhi đến giúp ta.”
Tử Ngọc cùng Chanh Nhi xử lý các loại lễ vật trên bàn, Hà Duyệt uống một ngụm nước, xoay người tiến vào nội điện, vừa mới thay đổi một kiện áo dài xanh thẫm chợt nghe Thải Hà bên ngoài hô:” Chủ tử, Tôn công công đến.”
Tôn công công như thế nào lại tới đây, sẽ không phải là Hoàng Thượng biết mình tối hôm qua tự chủ trương dùng bữa chứ, là đến khởi binh vấn tội đi! Nghĩ đến đây, Hà Duyệt nhịn không được sờ sờ đầu, tâm hoảng ý loạn đi ra ngoài nghênh đón, nhìn đến Tôn Đạo Toàn tay cầm thánh chỉ, Hà Duyệt trong lòng kêu là thảm thiết, XONG RỒI!
“Duyệt Trung Thị tiếp chỉ.”
“Thần….thần thị tiếp chỉ.”
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết, Duyệt Trung Thị hiền lương ôn hòa, băng tuyết trí tuệ, thâm tâm trẫm hiện phong Duyệt Trung Thị làm nhất phẩm Thượng Thị, ban ở Xích Nguyệt Điện, ban thưởng kim khóa, vòng ngọc một đôi, tơ lụa ngũ thất, châu báu một khay, dạ minh châu một quả, hoàng kim mười hai, khâm thử~~”
Hà Duyệt khiếp sợ nhìn Tôn Đạo Toàn, không thể tin được thánh chỉ này cư nhiêm là ban thưởng, kinh hãi quỳ trên mặt đất không dám động đậy chút nào.
Tôn Đạo Toàn nhìn Hà Duyệt ngơ ngác không tiếp thánh chỉ cười nói:” Duyệt Trung Thị còn không mau tiếp chỉ.”
Hà Duyệt bừng tỉnh, lập tức cúi đầu nói:” Thần thị tiếp chỉ, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
Thánh chỉ hạ xuống trong tay Hà Duyệt, Tôn Đạo Toàn cung kính nói:” Chúc mừng Duyệt Thượng Thị, Duyệt Thượng Thị, Xích Nguyệt Điện bên kia đã sắp xếp ổn thỏa, ngự phẩm Hoàng Thượng ban cũng toàn bộ đem qua bên kia, Duyệt Thượng Thị chỉ cần qua đó thôi.”
“Cảm ơn Tôn công công, công công vất vả rồi, Thải Hà.”
Thải Hà tiến lên đem một hầu bao đưa cho Tôn công công, Tôn Đạo Toàn cũng không khách khí nhận, xoay người hành lễ nói:” Duyệt Thượng Thị, Hoàng Thượng còn có một câu muốn lão nô nói lại cho chủ tử.”
Hà Duyệt kinh ngạc trừng mắt nhìn, lặp tức dựa sát hướng Tôn Đạo Toàn, Tôn Đạo Toàn rất nhanh liền nói xong lời nhắn của Hoàng Thượng, Thải Jaf một bên để ý đến sắc mặt Hà Duyệt trở nên khó coi, nhíu nhíu mày, sau Tôn Đạo Toàn lại hành lễ cáo lui, Thải Hà nhìn nhìn Tử Ngọc tiến lên hỏi:” Chủ tử phát sinh chuyện gì?”
Hà Duyệt nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thải Hà, rất là buồn bực đỡ cái trán, thầm thở dài một hơi, “Không có việc gì, đi thu thập các thứ chuẩn bị tới Xích Nguyệt Điện.”
“Vâng.” Tuy rằng vẫn có nhiều điểm nghi vấn nhưng Hà Duyệt không nói, thân là nô tỳ các nàng cũng không tiện hỏi nhiều, ngoan ngoãn đi thu thập hành lý
Thải Hà các nàng vừa rời đi, Hà Duyệt hận không thể ném bay cái bàn trước mắt, nhưng mà sợ hãi nếu làm vậy ngày mai liền xuất hiện tin đồn mình thị sủng mà kiêu, không thích những lời đồn đãi, Hà Duyệt liễn nhẫn nhịn cơn giận, khó chịu hồi tưởng lời Tôn Đạo Toàn vừa nói:
“Hoàng Thượng nói, người một mình ăn một bàn mỹ thực là trái với cung quy (?), đáng lẽ nên trừng phạt nhưng niệm Duyệt Thượng Thị người mới phạm lần đầu, không hiểu chuyện, ngược lại ba ngày sau tự mình chuẩn bị mỹ thực đưa tới Ngự Thư Phòng lấy công chuộc tội.”
Càng nghĩ càng thấy tức, không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao, đừng nhỏ mọn như vậy chứ, còn muốn hắn tự mình đến Ngự Thư Phòng, kia không phải rõ ràng là tuyên cáo cho cả hậu cung biết là Hoàng Thượng sủng ái hắn sao? Cứ như vậy, xem ra người nhìn mình không vừa mắt càng tăng thêm….
“Đáng giận, ta đã chọc ghẹo ai bắt nạt ai, sao lại đối ta…..”
“Ai chọc Duyệt Thượng Thị sinh khí…”
Hà Duyệt ngẩng đầu, kinh ngạc nói:” Tử Hoa sao ngươi lại tới đây?”
“Nga, xem ý của Duyệt Quân là ta không thể tới sao?” Chu Tử Hoa mất hứng nói.
“Ôi chao không phải..không phải, chính là…”
Hà Duyệt trầm mặt không nói, Chu Tử Hoa cười khẽ vài tiếng, theo ngồi bên cạnh Hà Duyệt, vỗ vỗ tay Hà Duyệt nói:” Tốt lắm, bất quá chỉ cùng ngươi nói giỡn, ta tới đây tất nhiên là chúc mừng Duyệt Quân.”
“Chúc mừng ta, tại sao lại chúc mừng?”
“Ngươi tấn phong là nhất phẩm Thượng Thị, này không phải là chuyện đáng chúc mừng sao? Bất quá ta còn có điểm kinh ngạc, Hoàng Thượng thế nhưng lại tấn phong ngươi làm nhất phẩm Thượng Thị, ta vốn nghĩ qua đêm hôm qua ngươi nhiều nhất chỉ tấn phong nhiều nhất chỉ làm nhị phẩm Thượng Thị, xem ra Hoàng Thượng rất thích ngươi.”
Hà Duyệt vừa nghe Hoàng Thượng thích chính mình nhịn không được đánh cái lạnh run, có lệ cười cười, nói:” Tử Hoa ngươi cũng tới đây để cười ta, ngươi biết ta một chút cũng không thích vị kia.”
Chu Tử Hoa nhìn Hà Duyệt ý cười chua sót, than nhẹ một tiếng,” Duyệt Quân, này không phải là thích hay không thích, ngươi từ lúc vào cung đã trở thành Hoàng Đế nam thị rồi, ắt sẽ nhận được tình cảnh này, nếu như trước đây ngươi không bị Hoàng Thượng nhìn trúng, làm một Hạ Thị hay Trung Thị nho nhỏ yên ổn qua ngày thế nhưng trải qua việc hôm qua, ngươi nếu còn vô đấu vô tranh…. để đánh mất mạng là chuyện quá dễ dàng.”
Chu Tử Hoa nói những lời này có vẻ thật bi thương, giống như những gì chính hắn trải qua hiện tại, Hà Duyệt có loại cảm giác này, nhưng hắn cái gì cũng không hỏi, chỉ lẳng lặng trầm mặc một hồi, ha ha nở nụ cười vài tiếng, nói:” Ngươi nói đúng vậy, nếu đac như thế, làm gì cần tăng thêm phiền não, huống hồ trở thành Thượng Thị cũng không có gì không ưu việt.”
Chu Tử Hoa đại khái hiểu được Hà Duyệt là muốn nói cái gì, liền hé miệng cười vài tiếng, ánh mắt kể rõ Hà Duyệt nghịch ngợm, Hà Duyệt vui vẻ lè lưỡi, liền không hề có vẻ lo lắng việc trở thành Thượng Thị mà phiền não.
Tới giờ ngọ thiện, Chu Tử Hoa lưu lại dùng bữa đồng thời cũng từ miệng Hà Duyệt biết được một tin kinh người, khi tin tức này từ miệng Hà Duyệt nói ra, Chu Tử Hoa trức tiếp làm rớt đôi đũa trên tay, kinh ngạc phun ra nuốt vào không nói được lời gì cuối cùng vẫn là Hà Duyệt nói xong chuyện vẫn chưa gặp được Hoàng Thượng mới hồi hồn.
Không có nhìn thấy Hoàng Thượng liền có nghĩa là đêm qua căn bản không có… Nghĩ đến đây Chu Tử Hoa trực tiếp điều chỉnh tâm tình, lôi kéo tay Hà Duyệt, còn thực sự hỏi:” Duyệt Quân ngươi thành thật nói cho ta biết rốt cuộc là tối hôm qua ngươi có…hay không?”
Trong nháy mắt Hà Duyệt hiểu được Chu Tử Hoa tạm dừng câu nói là có ý gì, đỏ mặt cười phất phất tay,” Tử Hoa ngươi là nghĩ đi đâu vậy, ta ngay cả Hoàng Thượng cũng chưa nhìn thấy như thế nào có thể….”
“Nói như vậy ngươi vẫn còn…”
Hà Duyệt che miệng Chu Tử Hoa, nhìn bốn phía xung quanh mới buông tay, nhỏ giọng nói:” Tử Hoa, tai vách mạch rừng chúng ta vẫn là không nên thảo luận chuyện này.”
Chu Tử Hoa gật đầu, tiếp tục dùng ngọ thiện nhìn Hà Duyệt giống như một chút cũng không phải là chuyện của mình mà ăn này ăn nọ, Chu Tử Hoa vẫn là nhịn không được hỏi:” Ngươi vì sao phải đem chuyện này nói cho ta biết, ngươi không sợ… không sợ ta đi nói ra ngoài sao?”
“Ngươi sẽ không.” Chu Tử Hoa kinh ngạc nhìn Hà Duyệt, Hà Duyệt mỉm cười nói:” Ta tin tưởng ngươi,Tử Hoa.” Không hề giữ bí mật nào mà đi tin tưởng nói hết cho mình, làm cho Chu Tử Hoa rất cảm động, chân thành cười không nói thêm nữa, cũng biết tâm đối phương.
Xong ngọ thiện, Chu Tử Hoa liền cáo biệt, Hà Duyệt cũng không giữ, dù sao hắn cũng còn chuyện chuyển nhà vẫn chưa làm, Xích Nguyệt Điện cách Lâm Hoa Điện khá xa, đi đường cũng ít nhất phải mất nửa canh giờ, bất qias có một chút ưu việt đoa là Xích Nguyệt Điện cách địa phương Hoàng Thượng ở không xa, cách nhau bất quá chỉ là một Ngự Hoa Viên, này cũng là điểm tốt nhất của Xích Nguyệt Điện.
Bởi vì Xích Nguyệt Điện thật hẻo lánh, hơn nữa cung điện này đem so với những cunh điện cấp Thượng Thị khác thấp hơn một bậc, bất quá đối với Hà Duyệt cũng không quan trọng, chỉ cần là nơi có thể ở là tốt rồi.
Đi qua Dự Thạch Viên, ở gận Hòa Hương Viên lại gặp Vương Ngọc cùng Vương Lộ, có lẽ bởi vì bây giờ mình cao hơn một cấp nên Vương Ngọc hôm nay cũng không nói năng lỗ mãng trào phúng, mà Vương Lộ cũng chỉ hừ nhẹ rồi dời tầm mắt qua một bên, không để ý lôi kéo Vương Ngọc rời đi, Hà Duyệt cười khẽ, sau đó tiếp tục hướng Xích Nguyệt Điện mà đi.
Xích Nguyệt Điện so với Lâm Hoa Điện lớn hơn gấp đôi, sân cũng so với trước kia rộng hơn nhiều cũng càng xinh đẹp hơn. Nhưng cây hoa đào phấn hồng cùng những cây hoa lê tuyết trắng hợp nhau lại càng tăng thêm sức sống nơi góc sân, lương đình độc lập bên cạnh hồ nước nhỏ trong suốt thấy đáy, bốn phía đá vụn trải rộng hình thành những con đượng rộng xinh đẹp, hai bên đường là những cây hoa hồng màu không đồng nhất trải dài đến cửa chính điện.
“Sân này đúng là tuyệt đẹp!”
“Chủ tử, người ở sân này ngồi một lát để nhóm nô tỳ đi thu xếp.” Hà Duyệt gật gật đầu, Thải Hà cùng Tử Ngọc và Chanh Nhi rời đi.
Hà Duyệt đứng ở trước mặt cây đào, nhìn những nụ đào sắc thắm lại nhớ tới bởi vì những cây đào này mà mình bị phạt quỳ một canh giờ, trong lòng lại như thế nào không thích nổi, nhưng trái lại đi cùng một loại thực vật mà tức giận đúng là bệnh thần kinh a,” Aizzz…..”
“Vì sao thở dài?”
“A~” Hà Duyệt sợ hãi kêu lên một tiếng, quay đầu nhìn về Lãnh Diệc Hiên đột nhiên xuất hiện, nén không được tức giận oán:” Diệc Hiên, ngươi biết hay không là sắp dọa chết ta? Sẽ không trước đó thông báo một tiếng sao? Đột nhiêm xuất hiện…. Một ngày nào đó mà ta chết nhất định là do bị ngươi hù dọa!!!”
Lãnh Diệc Hiên nhìn Hà Duyệt tức giận bộ dạng khó chịu, nhịn không được nhoẻn miệng cười, Hà Duyệt mình thấy một màn này tâm tư càng bốc hỏa, hừ thật mạnh một tiếng, Lãnh Diệc Hiên lấy lòng dùng tay vuốt vuốt mặt Hà Duyệt, nói với đối phương:” Được rồi là ta không tốt, để ta giải thích, Duyệt.”
Một tiếng gọi Duyệt làm Hà Duyệt tâm hoảng ý loạn, lập tức bỏ qua một bên tầm mắt, nhân tiện vuốt ve tay Lãnh Diệc Hiên, ai biết Lãnh Diệc Hiên không thu tay ngược lại nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay Hà Duyệt, nghiêm túc nói:” Duyệt, lần sau không cho phép nói chết chóc cái gì nghe không, ta không thích.”
Hà Duyệt căn bản là không nghe ra ý trong lời nói của Lãnh Diệc Hiên, hắn sớm đã đắm chìm trong lần thứ hai Lãnh Diệc Hiên lầm thứ hai gọi tên hắn, đối diện đôi đồng tử đen sáng tràn đầy thân ảnh của hắn, trong tâm thâm thúy ý nghĩ không được ngỗ nghịch đối phương. ( Dính bùa yêu Bích Phương rồi ?)
“Đêm qua ngươi có biết ta bị gọi đi thị tẩm không?”
Lãnh Diệc Hiên không hiểu lắm tại sao Hà Duyệt lại nói mìn chuyện này, chính là theo ý tứ đối phương nhẹ nhàng gật đầu:” Ta biết.”
Hà Duyệt chua sót cười cười, “A, cũng phải, ngươi như thế nào có khả năng không biết, Hoàng Thượng hạ chỉ ngươi sao có thể không biết, ngươi là Ngự Tiền Văn Sử cơ mà, ở gần Hoàng Thượng như vậy, như thế nào có thể không biết….”
Lãnh Diệc Hiên nhíu mày kêu:” Duyệt.”
“Ngươi muốn ta thị tẩm Hoàng Thượng sao?” Hà Duyệt nhìn thẳng ánh mắt Lãnh Diệc Hiên, dần dần nhìn đối phương chuyển từ biểu tình nghiêm túc sang kinh ngạc, giờ mới phản ứng lại bản thân vừa nói cái gì, hai má nháy mắt đỏ bừng, giật ra khỏi tay đối phương, bỏ qua nhìn một bên, lúng túng nói:” Ta chỉ nhất thời nói lời kỳ quái thôi, Diệc Hiên ngươi đừng để trong lòng, vừa lúc hôm nay mới đổi địa phương mới, ngươi nếu không chê thì bữa tối cùng nhau ăn đi, đúng rồi, bây giờ ta đi kêu Thải Hà chuẩn bị… đúng…chuẩn bị.”
Lãnh Diệc Hiên lấy tay giữ chặt lấy Hà Duyệt đang muốn rời khỏi, thân thể kề sát đối phương, cảm nhận được thân thể trong ngực cứng ngắc, kéo dài khoé miệng, cúi đầu nhẹ giọng nói:” Duyệt…ngươi muốn ta như thế nào trả lời ngươi…?”
(Chương này dài quá mấy man dự là vài chap nữa là có biến bự nha… Xì poi tới đây thôi~~~~~~)