Chờ Thẩm tuyển thị rời đi, Tế Vũ từ nội thất bước ra, lẩm bẩm nói: “Tiểu chủ, Thẩm tuyển thị này thật thú vị, nàng ta tới đây là để chúc mừng hay gây sự vậy?”
“Có lẽ Thẩm tuyển thị ra ngoài mà quên mang não.” Tiêu Uyển Từ nghiêm trang giải thích.
Tế Vũ phì cười ra tiếng, bị lý do thoái thác của tiểu chủ chọc cười, “Tiểu chủ, cách so sánh của người cũng thật tuyệt.”
Đây không phải là mắng Thẩm tuyển thị làm việc ngu ngốc sao?
Tiêu Uyển Từ cười nói: “Ta chẳng lẽ nói không đúng, dám tới tận cửa trắng trợn khiêu khích, không phải không mang đầu óc ra ngoài thì là gì. Loại người trí thông minh có vấn đề này, ở trong hậu cung là chết nhanh nhất.”
Nàng xoay người nghiêm túc dặn dò Tế Vũ, “Ngươi bảo cung nhân Cẩm Hoa điện sau này cách người của Phi Hồng điện xa một chút, lỡ không may ngày nào đó Thẩm tuyển thị mất trí, làm ra chuyện xấu gì, ta cũng không muốn bị nàng ta liên lụy đâu.”
Thẩm tuyển thị còn chưa thị tẩm đã dám đến Cẩm Hoa Điện hành động như vậy, ngay cả sự hả hê trong mắt cũng không che giấu được, có thể thấy nàng ta cũng không phải một người thông minh gì. Người như vậy rất dễ bị lợi dụng làm tốt thí, nàng vẫn nên cách xa một chút! Tránh cho ngày sau bị hắt nước bẩn.
Tiêu Uyển Từ xoa xoa mi tâm*, bận rộn cả buổi sáng thật mệt mỏi, đêm qua vốn ngủ muộn, sáng nay còn đặc biệt dậy sớm, hiện tại có chút buồn ngủ rồi.
*mi tâm: vùng giữa hai mày
Hướng Tế Vũ nói: “Ta hơi mệt, lên giường chợp mắt một lát, không có chuyện gì lớn không cần gọi ta, ngươi cùng Thu Quả làm chủ là được.”
“Vâng, tiểu chủ.” Tế Vũ hầu hạ tiểu chủ nhà mình cởi giày nằm lên giường, rất nhanh Tiêu Uyển Từ liền tiến vào mộng đẹp.
Tiêu Uyển Từ vừa dùng bữa tối không bao lâu, thái giám tuyên chỉ Càn Nguyên cung đã tới.
“Truyền khẩu dụ Hoàng Thượng, tối nay Cẩm Hoa điện thắp đèn*.”
*thắp đèn (hay giữ đèn): Trước cửa cung của các phi tần đều treo 2 chiếc đèn lồng đỏ. Hoàng đế tới cung nào thì chiếc đèn sẽ được giữ nguyên, biểu thị hoàng đế đã lựa chọn đây là nơi qua đêm. Lúc này, các phi tần không được sủng hạnh sẽ tắt đèn lồng đỏ, chờ tới ngày mai lại thắp lên.
Triệu Tín đọc xong, cười ha hả chúc mừng Tiêu Uyển Từ, “Tối nay Hoàng Thượng muốn nghỉ ở Cẩm Hoa điện, nô tài chúc mừng Tiêu thường tại.”
Tiêu Uyển Từ nói lời cảm tạ với Triệu Tín, đương nhiên sẽ không thiếu tiền thưởng. Những hầu cận Càn Nguyên cung này có tiền cũng không mua chuộc được, thưởng chút bạc không phải muốn bọn họ giúp đỡ, mà là để cho bọn họ không ngáng chân ở sau lưng thôi.
Thật ra những tiểu thái giám giống Triệu Tín, cũng rất sợ các phi tần như Tiêu Uyển Từ thổi gió bên gối. Đối với phi tần được sủng ái, trăm ngàn lần không nên đắc tội.
Sau khi Triệu Tín đi, các cung nhân Cẩm Hoa điện ai nấy đều vui mừng hớn hở, điều này chứng tỏ Hoàng Thượng rất hài lòng với biểu hiện của tiểu chủ đêm qua, nên hôm nay mới tiếp tục chiêu tiểu chủ nhà mình thị tẩm.
Ngươi xem Phương tiểu nghi liền biết, sau một ngày thị tẩm, chẳng những không thăng vị, ngày hôm sau còn không được thị tẩm tiếp. Chỉ cần tiểu chủ nhà mình được sủng ái, Cẩm Hoa Điện còn sợ không có chỗ đứng sao.
Hôm nay những người ở sau lưng nói tiểu chủ thị tẩm xong ngay cả tấn vị cũng không có, chắc chắn là sẽ giống như Phương tiểu nghi. Thoạt nhìn chính là ăn không được nho thì nói nho chua.
Nhìn xem, tối nay còn không phải tiểu chủ nhà mình hầu hạ thánh giá, để cho những người nói lời ghen tị sau lưng này trông mà thèm thuồng đi thôi!
Đối với việc Hoàng Thượng chiêu nàng thị tẩm ở tẩm điện* Cẩm Hoa, Tiêu Uyển Từ trong lòng rất vui vẻ.
*tẩm điện/tẩm phòng: phòng ngủ
Dù sao Cẩm Hoa điện cũng là địa bàn của nàng, sẽ không giống như thị tẩm ở Càn Chính điện, xong việc còn phải quay về cung của mình để ngủ. Ngay từ đầu thị tẩm đã là một công việc tốn nhiều thể lực rồi, cả đêm lại giằng co tới lui thế nữa.
Cung nhân Cẩm Hoa điện rất coi trọng việc Hoàng Thượng tới. Đây chính là lần đầu tiên thánh giá đến Cẩm Hoa điện, nhất định phải lưu lại ấn tượng tốt cho Hoàng Thượng!
(Mọi người xem trên wattpad @chinguyen13042002 để ủng hộ mình nha)
Công công chưởng sự Ngọc Phù cung vui vẻ vô cùng, mang theo cung nhân bắt đầu bận rộn dọn dẹp trong ngoài, người hầu bên phía Tiêu Uyển Từ còn bận đến mức chân không chạm đất.
Trong Cẩm Hoa điện bày đồ trang trí gì, tẩm điện dùng màn trướng gì, chăn đệm dùng hương gì, hầu hạ chủ tử tắm rửa thay quần áo… ai cũng hận không thể mọc ra bốn tay, bốn chân.
Tối nay theo khẩu dụ là Cẩm Hoa điện thắp đèn, bên trong Cẩm Hoa điện vui vẻ náo nhiệt. Nhưng đêm nay, những phi tần khác trong hậu cung, không biết có bao nhiêu người buồn bã rơi lệ, khó ngủ cả đêm.
Cũng không biết trong mỗi cung lại đánh nát bao nhiêu đồ sứ, xé hỏng bao nhiêu cái khăn tay đây.
Các phi tần cũ trong hậu cung lại nghiến răng nghiến lợi thầm oán hận: Bọn họ thật sự là coi thường đám người mới vào cung lần này rồi!
Trước đó không nói đến hai người Liễu tần và Ý tần, hiện tại lại có thêm một vị tân sủng Tiêu thường tại.
Tiêu thường tại lần đầu thị tẩm tuy vẫn chưa tấn phong, nhưng với lần thị tẩm này, chuyện thăng chức còn không phải là điều chắc chắn sao?
Đặc biệt là Tần phương nghi sáng nay đã gặp qua Tiêu Uyển Từ, lại càng tức giận, sớm biết như vậy thì đã để cho Tiêu thường tại hành lễ nhiều hơn rồi.
Trong cung của Tần phương nghi, mặt đất đầy những mảnh đồ sứ vỡ nát, cung nhân hầu hạ nơm nớp lo sợ quỳ gối ngoài điện không dám lên tiếng, chỉ sợ trở thành nơi trút giận cho Tần phương nghi.
Ninh mỹ nhân cùng Tần phương nghi ở chung một cung, khinh miệt liếc nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Tần phương nghi tính tình ngu xuẩn, cũng không biết làm như thế nào mà thăng tới từ tứ phẩm phương nghi. Tính tình đố kỵ ghen ghét của nàng ta làm ầm lên khiến cho cả cung đều biết, sáng sớm ngày mai, hậu cung không biết có bao nhiêu người chê cười đây.
Ninh mỹ nhân nhìn bức tranh thêu cá chép hí liên* trên tay mình, thần sắc có chút ảm đạm.
*cá chép hí liên: cá chép chơi đùa quanh bông sen
Hai người cùng là người mới vào cung một đợt, vị phân của nàng lúc ấy là từ lục phẩm mỹ nhân, so với chính thất phẩm của Tiêu Uyển Từ còn cao hơn một cấp.
Hiện tại Tiêu thường tại đã thị tẩm mà nàng ngay cả thánh nhan cũng chưa thấy qua. Nói không hâm mộ ghen tị ba người Ý tần, Liễu tần và Tiêu thường tại là không có khả năng. Dù sao dung mạo và tài năng của nàng cũng không tầm thường, tuy so ra kém Ý tần vốn có danh xưng đệ nhất mỹ nữ kinh thành, nhưng so với hai người Liễu tần và Tiêu thường tại, nàng tự nhận mình cũng không thua kém ai trong số họ.
Ninh mỹ nhân trong lòng thầm niệm: “Thời dã vận dã mệnh dã, phi ngô chi khả năng dã”* để bình tĩnh lại.
*Thời dã vận dã mệnh dã, phi ngô chi khả năng dã: thời gian, may mắn, số phận đều nằm ngoài tằm kiểm soát của ta: dùng để nói về số phận tồi tệ hiện tại, miêu tả số mệnh của một người đều đã được định sẵn sẽ trở thành như thế nào.
(Mọi người xem trên wattpad @chinguyen13042002 để ủng hộ mình nha)
Khuôn mặt xinh đẹp của Tần phương nghi bởi vì phẫn nộ mà có chút vặn vẹo, tức giận nói không lựa lời, “Không ngờ Tiêu thường tại này lại có tâm cơ thủ đoạn như vậy, có thể khiến Hoàng Thượng thị tẩm hai ngày, hôm nay thật xem thường nàng ta.”
Tần phương nghi hôm nay đã gặp qua Tiêu thường tại, nàng thật sự nhìn không ra nàng ta có gì đặc biệt, thanh tú chứ không phải quá mức diễm lệ, ăn mặc cũng rất đơn giản.
Không phải nàng khoe khoang nhưng dung mạo của Tiêu thường tại so với nàng còn kém xa.
Đại cung nữ Sơ Hạ bên người Tần phương nghi cũng mở miệng phụ họa, “Đúng vậy, Tiêu thường tại ngay cả một ngón tay của chủ tử cũng không sánh bằng, không biết ánh mắt Hoàng thượng bị gì, ngay cả mặt hàng này cũng sủng hạnh, Tiêu thường tại sao có thể so sánh với chủ tử.”
“Vả miệng, một nô tài như ngươi mà cũng dám bàn luận về mắt nhìn người của Hoàng Thượng sao” Tần phương nghi lớn tiếng quát Sơ Hạ.
Lời này Sơ Hạ nghe hiểu là: nếu Tiêu thường tại so ra kém nàng (Tần phương nghi), vậy Tiêu thường tại có thể liên tiếp thị tẩm hai ngày, mà nàng (Tần phương nghi) đã ba tháng không gặp thánh nhan, chẳng phải nàng (Tần phương nghi) ngay cả Tiêu thường tại cũng không bằng.
Nàng nói một chút về phi tần trong cung thì không sao cả, nhưng Hoàng Thượng là người mà ai cũng có thể nói sao?
Cái này nếu có người nghe được, lại thêm mắm dặm muối nói với Hoàng Thượng là nàng nói ánh mắt Hoàng Thượng không tốt, đến lúc đó nàng có miệng cũng khó cãi được, thất sủng còn không phải là chuyện như ván đóng đinh, thật là một đứa ngu xuẩn!
Sơ Hạ biết mình phạm vào kiêng kị trong cung, bùm một tiếng quỳ xuống, bốp bốp tát vào mặt mình, “Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, là nô tỳ nói hươu nói vượn, chủ tử thứ tội.” Mấy cái tát giáng xuống, trên mặt Sơ Hạ liền hiện rõ dấu tay màu đỏ, có thể thấy được sức lực của bàn tay.
Tần phương nghi thấy Sơ Hạ bị giáo huấn cũng gần đủ rồi, dù sao cũng là đại cung nữ bên cạnh nàng, nếu thật sự đánh đến bị thương thì vẫn là chính mình mất mặt, mở miệng nói: “Được rồi, nhớ kỹ một chút, ở trong cung này không phải cái gì cũng có thể nói.”
Tần phương nghi dạy dỗ Sơ Hạ xong, lại nghĩ đến một chuyện. “Ngươi tìm một nô tài nhìn chằm chằm Cẩm Hoa điện, có chuyện gì phải kịp thời báo cáo, Ý tần và Liễu tần bên kia cũng không thể thả lỏng, biết không?” Tần phương nghi vẻ mặt chán ghét nói với Sơ Hạ.
Sơ Hạ thận trọng đáp: “Vâng, nô tỳ đã rõ, nhất định sẽ để cung nhân phía dưới cẩn thận giám sát.” Mặc dù rất nhiều quân cờ quan trọng bị tổn thất sau lần Vĩnh Xương Đế thanh tẩy hậu cung, nhưng đám tôm tép còn lại cũng có thể đối phó những người mới vào cung này rồi, chỉ là theo dõi hành động của phi tần nho nhỏ mà thôi.