Xuyên Qua Chi Tranh Làm Sủng Phi

Chương 21: Thẩm tuyển thị



“Tiểu chủ, người xem cây trâm bích ngọc trân châu này chế tác thật tinh xảo, viên trân châu lớn quá.” Tế Vũ cao hứng tán thưởng nói, “Cây trâm dương chi bạch ngọc cũng không tệ, người xem chất lượng ngọc này, châu tròn ngọc sáng, nô tỳ còn chưa từng thấy qua ngọc dương chi tốt như vậy đâu!”

Ở Tiêu phủ, nàng chưa từng thấy qua trang sức tinh xảo quý giá như vậy! Hoàng Thượng đối với tiểu chủ nhà mình thật sự quá hào phóng!

Vẻ mặt cao hứng đó sớm đã quên bản thân đêm qua còn mơ ước Hoàng Thượng thăng chức cho Tiêu Uyển Từ, trong mắt giờ chỉ còn lại số trang sức đẹp mắt này.

“Tiểu chủ, đôi vòng tay phỉ thúy này màu xanh ngọc thật trong suốt.”

Tiêu Uyển Từ……,

Nàng luôn nghĩ Tế Vũ rất ổn trọng, chẳng lẽ trước kia nàng nhìn nhầm. Ngược lại Thu Quả bên cạnh, vẫn mỉm cười im lặng nhìn, có vẻ thành thục điềm tĩnh hơn.

Quả nhiên người từng trải chính là có sự khác biệt!

Được rồi! Nàng và Tế Vũ hai người đều là kiến thức hạn hẹp, chưa thấy qua châu báu cao cấp, nhìn thấy trang sức quý giá trong lòng cũng rất hưng phấn, chỉ là không biểu hiện ra ngoài như Tế Vũ mà thôi.

Hộp gỗ lim chạm trổ thứ hai là một bức tranh hoa sen, mở nắp hộp ra, bên trong đặt một bộ quần áo màu trắng được gấp thành hình vuông.

Triệu Khánh nói xiêm y này tên là Bạch Ngọc Lan Thiên Tằm Sa Y, “Thiên Tằm” tên thật hay, hình như còn là cống phẩm tiến cống của Đông Xương quốc gì đó.

Ngón tay thon dài trắng nõn của Tiêu Uyển Từ nhẹ nhàng chạm vào, cảm giác quả thật tốt vô cùng, tơ tằm lạnh lẽo mềm mại, mỏng nhẹ, dựa vào xúc cảm mang đến liền biết đây không phải là vật phẩm bình thường.

Chỉ là Bạch Ngọc Lan Thiên Tằm Sa Y này, quá mức trong suốt, lại có chút mỏng manh, mỏng như cánh ve vậy, chắc chắn không thể mặc ra ngoài được!

Vẻ mặt nàng nghi hoặc, thật không biết Vĩnh Xương Đế đặc biệt đưa bộ quần áo như vậy tới đây là có ý gì.

Thu Quả như nhìn ra sự bối rối của tiểu chủ nhà mình, ở bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở: “Nô tỳ đoán Bạch Ngọc Lan Thiên Tàm Sa Y này, hẳn là tẩm y của nữ tử.”

Tiêu Uyển Từ nghe Thu Quả nói vậy, sắc mặt sửng sốt, lặp lại: “Ngươi nói đây là tẩm y sao.” Thu Quả gật đầu, “Đúng vậy, lúc nô tỳ ở trong cung Lý thái phi, hình như đã từng nghe Lý thái phi nói qua một lần, Đông Xương quốc có một loại Thiên Tằm Ti quý báu, tơ lụa trong suốt, mềm mại, làm thành tẩm y mặc trên người là thoải mái nhất.”

Tiêu Uyển Từ cúi đầu, lại nhìn Bạch Ngọc Lan Thiên Tằm Sa Y mỏng như cánh ve trong tay, lại nhớ tới lúc Triệu Khánh gần đi đã nói, bộ xiêm y này là Hoàng Thượng cố ý dặn dò đưa cho nàng, hơn nữa còn lén mang tới, cũng không ghi chép lại.

Nàng trong nháy mắt có ảo giác bị sét đánh, đáy lòng nảy lên một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi, Hoàng Thượng không phải là để cho nàng mặc Bạch Ngọc Lan Thiên Tằm Sa Y thị tẩm đấy chứ?

Tiêu Uyển Từ vừa nghĩ tới khả năng này, trên mặt nhất thời đỏ bừng vì xấu hổ, trong lòng thầm mắng Vĩnh Xương Đế là kẻ biến thái không đứng đắn, tặng quần áo còn nghĩ đến việc lăn giường.

Một chút không vui đối với chuyện sáng nay không được tấn thăng vị phần cũng biến mất trong nháy mắt, chỉ cần còn có thánh sủng, thăng chức còn không phải chuyện sớm muộn sao.

Phần thưởng khác của Hoàng Thượng là ba cuộn gấm vóc, một thớt gấm hoa, một thớt nhuyễn yên la, một thớt satin, Tiêu Uyển Từ dù thiếu kiến thức nhưng cũng biết trong này trân quý nhất chính là gấm hoa.

Nhuyễn yên la và satin nhẹ nhàng thoáng mát, là chất liệu tốt để may quần áo mùa hè, nếu đẩy nhanh tốc độ làm việc, qua vài ngày nữa là có thể mặc những bộ quần áo này.

Ba người đang ở trong điện thưởng thức vật phẩm Hoàng Thượng ban thưởng, Yên Tú từ bên ngoài đi vào, bẩm báo: “Tiểu chủ, Thẩm tuyển thị ở Phi Hồng điện đối diện tới chơi.”

Thần sắc Tiêu Uyển Từ sửng sốt, Thẩm tuyển thị này từ ngày đầu tiên tiến cung tới Cẩm Hoa điện chơi một lần, hai người ở trong Ngọc Phù cung vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng.

Không ngờ sau lần thị tẩm đầu tiên của nàng, Thẩm tuyển thị đã tới bái phỏng, cũng không biết nàng ta có ý gì.

“Mời vào đi.” Tiêu Uyển Từ nói với Yên Tú, nếu đã đến đây cũng không thể không gặp, hai người ở cùng Ngọc Phù cung, sau này ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp.

Lại xoay người phân phó Thu Quả và Tế Vũ, cẩn thận dặn dò: “Đem đồ Hoàng Thượng ban thưởng vào nội thất đi, phải chú ý một chút, đừng đụng vào.”

“Vâng, tiểu chủ.” Tế Vũ cùng Thu Quả dứt khoát đáp lời. Cho dù tiểu chủ nhà mình không căn dặn, hai người các nàng cũng sẽ cẩn thận, đây chính là vật ngự ban, không thể qua loa.

……

Bên này hai người vừa mang vật phẩm ban thưởng vào nội thất, bên kia Thẩm tuyển thị một thân trang phục tinh xảo, mang theo cung nữ bên cạnh là Hạ Nguyệt, rảo bước tiến vào cửa điện Cẩm Hoa điện.

“Gặp qua Tiêu tỷ tỷ, Tiêu tỷ tỷ hảo.” Thẩm tuyển thị cười chào Tiêu Uyển Từ.

“Không cần đa lễ, Thẩm muội muội mời ngồi.” Tiêu Uyển Từ đáp lễ, An Lan chờ sẵn dâng trà tiếp khách lên. Thẩm tuyển thị vừa mới ngồi xuống, liền vẻ mặt vui cười mở miệng, “Muội muội vừa ở Phi Hồng điện nghe cung nhân nói, ngự tiền Triệu công công tới đưa cho Tiêu tỷ tỷ ban thưởng của Hoàng Thượng, liền gấp không nhịn được chạy tới chúc mừng Tiêu tỷ tỷ, tỷ cũng đừng trách muội không mời tự tới nha!”

Trên mặt Thẩm tuyển thị tuy rằng tràn đầy ý cười nói chúc mừng, nhưng có thể là do chưa có kinh nghiệm, trong đôi mắt mơ hồ lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, vô luận che giấu như thế nào cũng không che giấu được.

“Có gì đâu, muội muội có thể tới ta cao hứng còn không kịp đấy chứ.” Tiêu Uyển Từ cười cười, trái lương tâm nói lời khách khí. Không mời tự đến, ngươi không phải cũng đã tới, hơn nữa còn ăn mặc long trọng như vậy, nơi này của nàng hiện tại cũng không có Hoàng Thượng ở đây.

Thẩm tuyển thị ngồi xuống, lại bắt đầu tỉ mỉ quan sát Tiêu Uyển Từ đang ở Ngọc Phù Cung cùng mình.

Với tướng mạo của Tiêu thường tại, thật không biết giẫm phải vận cứt chó gì, lại để cho Hoàng Thượng tuyên triệu thị tẩm, may mắn Hoàng Thượng hỏa nhãn kim tinh, cũng không có thăng chức cho Tiêu thường tại, chỉ là ban thưởng một chút vật phẩm. Chờ đến phiên nàng thị tẩm, chỉ bằng dung mạo của nàng, Hoàng Thượng thế nào cũng phải thăng một cấp, đến lúc đó có thể cùng Tiêu thường tại ngồi ngang hàng, về sau trong Ngọc Phù cung rốt cuộc ai lớn nhất, còn chưa biết chắc đâu. Chờ nàng thị tẩm thăng vị phân, xem Cao Hỉ cẩu nô tài kia còn mắt chó nhìn người thấp không.

“Tiêu tỷ tỷ không trách tội là tốt rồi.” Thẩm tuyển thị lại lộ ra thần sắc cảm thấy đáng tiếc cho Tiêu Uyển Từ, “Ai, muội muội chính là có chút thay tỷ cảm thấy ủy khuất, một người tốt như tỷ vậy, Hoàng Thượng sao lại không thăng chức vị chứ.” Ngữ khí vui sướng khi người gặp họa nghe thế nào cũng làm cho người ta chán ghét.

Ngay cả Hạ Nguyệt phía sau Thẩm tuyển thị cũng giật giật khóe mắt, trước khi đến Cẩm Hoa điện, không phải tiểu chủ đã nói là tới chúc mừng Tiêu thường tại sao? Cái này sao còn…… Tiểu chủ, người đây là tới làm cho Tiêu thường tại ngột ngạt đi.

Tiêu Uyển Từ nghe được lý do thoái thác của Thẩm tuyển thị cũng rất cạn lời…… Xem ra hôm nay Thẩm tuyển thị không phải thật lòng đến chúc mừng, là chuyên môn đến chọc tức nàng, một tuyển thị ngay cả thị tẩm cũng chưa từng, lại chạy đến Cẩm Hoa điện vui sướng khi nàng không được tấn thăng, mạch não của Thẩm tuyển thị hôm nay thật làm cho nàng mở rộng tầm mắt!

Còn thay nàng ủy khuất, ủy khuất cái gì, Thẩm tuyển thị này nói chuyện thật thú vị, người không biết còn tưởng rằng nàng có ý kiến với Hoàng Thượng.

Nàng nhớ rõ hình như mình chưa từng đắc tội Thẩm tuyển thị, trong hậu cung này thật sự là dạng người gì cũng có! Tiêu Uyển Từ cầm lấy chén trà trên bàn, uống một ngụm, đè nén tức giận trong lòng: “Có cơ hội hầu hạ Hoàng Thượng chính là vinh hạnh của ta, Hoàng Thượng thăng vị hay không, ta thật sự không để ý, cũng chưa từng cảm thấy có ủy khuất gì. Chỉ cần Hoàng Thượng có thể nhớ kỹ, chuyện này so với Hoàng Thượng thăng vị còn làm cho ta cao hứng hơn.”

Tiếp theo chuyển đề tài, “Hơn nữa, nếu sau này Thẩm muội muội thị tẩm, nếu Hoàng Thượng không thăng chức cho muội muội, muội liền cảm thấy ủy khuất, vậy thì muội không đúng rồi.” Thẩm tuyển thị vừa nghe mũ này muốn chụp lên đầu mình, trên mặt vốn đầy ý cười trong nháy mắt lộ ra vài phần cứng ngắc. Vội giải thích cho mình: “Tiêu tỷ tỷ nhất định là hiểu lầm, muội không phải ý này, có thể là phương thức biểu đạt của muội chưa đúng, khiến Tiêu tỷ tỷ hiểu lầm, mong tỷ tỷ đừng trách tội.”

Tội danh phàn nàn quyết định của Hoàng đế này nàng cũng không dám nhận, Tiêu thường tại thật sự là một người khó chơi, chụp cho mình cái mũ lớn như vậy.

Tiêu Uyển Từ cười cười, “À, có thể ta đã hiểu sai. Muội muội sau này nói chuyện phải cẩn thận một chút, không phải ai cũng tốt tính như ta.”

Nghe vậy tâm tình căng thẳng của Thẩm tuyển thị mới chậm rãi buông lỏng xuống, ngượng ngùng cười, “Còn không phải Tiêu tỷ tỷ hiểu sai ý muội sao.”

“Nói đến hầu hạ thánh giá, ta thật sự thay Thẩm muội muội lo lắng.” Vẻ mặt Tiêu Uyển Từ muốn nói lại thôi.

Thẩm tuyển thị vừa mới thả lỏng trong lòng lại lộp bộp căng thẳng, ngây ngốc hỏi: “Tiêu tỷ tỷ thay muội lo lắng cái gì?” Chẳng lẽ Tiêu thường tại còn biết tin tức mà nàng không biết sao?

Tiêu Uyển Từ cũng không tiếp lời Thẩm tuyển thị mà chậm rãi uống trà, sao nàng lại cảm thấy nước trà hôm nay của Yên Tú lại ngon như vậy chứ! Ngay cả Thu Quả đứng phía sau cũng bị bộ dáng thoải mái nhàn nhã của tiểu chủ nhà mình làm cho hết chỗ nói.

“Tỷ tỷ có lời gì không thể nói thẳng cho muội muội nghe sao.” Thần sắc Thẩm tuyển thị có chút khẩn trương nhìn Tiêu Uyển Từ, chỉ sợ từ trong miệng Tiêu Uyển Từ nghe được tin tức gì không khó nghe, làm sao còn bộ dáng đắc ý dào dạt, vui sướng khi người gặp họa lúc mới vào Cẩm Hoa điện.

Chờ Tiêu Uyển Từ uống xong, lại không nhanh không chậm buông tách trà xuống, lúc này mới mở miệng nói, “Ta là thay muội muội lo lắng, muội xem hậu cung giai lệ, người mới người cũ nhiều như vậy, cũng không biết Hoàng Thượng lúc nào có thể nhớ tới muội. Ai, tỷ thật sự thay Thẩm muội muội sốt ruột nha!”

Ngươi chọc tức ta, ta cũng chọc tức ngươi, dù sao nàng đã thị tẩm qua, không cần sốt ruột, người lo lắng đầu tiên còn không phải Thẩm tuyển thị này, phi tần không thị tẩm ở trong cung chính là một tồn tại rất xấu hổ!

Thẩm tuyển thị có chút ngượng ngùng cầm lấy tách trà trên bàn, che giấu sự bối rối của mình, ngồi trên ghế lại khó chịu như ngồi trên bàn chông.

“Phi Hồng Điện còn có một số việc chưa xử lý xong, muội liền cáo từ Tiêu tỷ tỷ trước.” Thẩm tuyển thị đứng lên, tìm lý do rời đi.

Nói đến đây Thẩm tuyển thị đã ngồi không yên, nàng còn tưởng rằng Thẩm tuyển thị này có thể bình tĩnh vững vàng để cho nàng nói hết lời đâu.

“Nếu Phi Hồng điện còn có chuyện, vậy ta sẽ không giữ Thẩm muội muội lại, Thu Quả thay ta tiễn Thẩm tuyển thị.”

“Vâng, tiểu chủ.” Thu Quả xoay người lại nói với Thẩm tuyển thị:” Thẩm tuyển thị, mời đi bên này.” Thẩm tuyển thị vội vàng dẫn Hạ Nguyệt theo Thu Quả ra khỏi Cẩm Hoa điện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.