Ngày đó, Cẩm Đan bị quăng khỏi lâu đài của Vĩnh Hy, một mình côi cút bên ngoài thành phố rộng lớn không người thân. Cậu lần đầu sâu sắc cảm nhận được cuộc sống không có gia đình, gia tộc chở che.
Cẩm Đan lang thang trên khắp nẻo đường, với sức mạnh đã có trong tay, với đôi mắt khinh thường những con người bình thường khiến cậu bước chân vào con đường sai lầm không thể quay đầu.
Trên thế giới này nó hoàn toàn khác biệt với nơi cậu sống, quả thật trước mắt là những con người tâm thường không thể tu tiên nhưng bên cạnh đó vẫn có những người có khả năng mà chính bản thân Cẩm Đan không tận mắt chứng kiến liền không tin được. Nhưng thay vì phô trương, ai cũng giấu cho riêng mình, không hành hiệp lấy danh tiếng chỉ cầu một cuộc sống bình an.
Cẩm Đan chợt nhớ về ngày đó, chỉ vì một phút bồng bột chọc vào đại môn phái liền bị đuổi tần diệt cùng. Cẩm gia vì bảo vệ cậu, lần lượt từ mẫu thân đến phụ thân đến cả nội tổ cũng ra đi. Bản thân lại bị đâm một nhát mà rơi xuống vực. Giấc mơ trở thành bậc lão tổ bậc nhất tu chân giới bị dập tắt.
Ngay khi sắp đói chết, một lão toàn thân toát lên vẻ yêu đạo, mỉm cười đứng trước cậu -“Thiếu niên, ta nhìn người rất có tố chức, muốn làm đệ tử của ta hay không?”- Cẩm Đan ôm hy vọng cuối cùng mà từng bước theo lão ta. Nhưng… mọi thứ dường như đều quay lưng với cậu.
•
Sau hơn nửa năm, Cẩm Đan gặp lại hai vị xưa cũ tại buổi tiệc của Nghiêm tông, lòng vẫn mang chút mong lung sợ hãi, rốt cuộc ai mới là thật, ai mới là giả.
Sở Ngạn cũng đã thấy bóng dáng của Cẩm Đan, thiếu niên kiêu ngạo ngày nào chỉ còn lại sự trầm mặc, không biết những gì đã trải qua với cậu, cũng không biết thứ gì đã đánh nát lòng tin của cậu…
[Không cần ngươi ra tay, Cẩm Đan cũng đã tự hành hạ bản thân mình đến không rõ dạng người nữa rồi] – Lucifer vô cảm hướng về Cẩm Đan mà không khỏi cảm thán.
– “Đường do cậu ta tự chọn, có trách thì trách suy nghĩ không thấu cho người thân của mình”- Sở Ngạn cũng không để ý quá nhiều, thứ hắn cần chính là chờ đợi, chờ đợi Cẩm Đan tự dày vò mình đến tuyệt vọng thì thôi.
Nghiêm Lý mang rượu hướng về Sở Ngạn, mặc cho khuôn mặt trẻ non nớt nhưng ông vẫn cung kính mời rượu -“Sở công tử, mời”-
– “Nghiêm tổng, mời”- Hắn cười cười đáp lại ông ấy.
– “Mạo muội cho Nghiêm mỗ hỏi không biết vì sao đại sư đã hơn nửa năm mà chưa trở lại?”- Nghiêm Lý đã đến tìm đại sư thôi miên mấy lần nhưng chỉ có một thông tin duy nhất chính là sư phụ chưa trở về.
Đám thương lưu cũng im lặng, muốn nghe câu trả lời, bọn họ cũng đã mấy lần tìm đến nhưng đều tay không trở về -“Sư phụ là người cổ quái, đến chính tôi cũng chẳng biết hành tung của người”-
Nghiêm Lý nuối tiếc nhưng cũng không để lộ ra biểu tình. Chỉ gật đầu một cái rồi rời đi. Ngay lúc này Nghiêm Hạ – con trai của Nghiêm Lý đưa mắt nhìn hắn, dường cậu bé này đã nhận ra điều gì đó, không trốn sau chân của cha mình nữa mà lon ton chạy đến bên hắn.
Sở Ngạn thấy cậu bé bám lên chân mình cũng không nói gì, chỉ cúi xuống xoa đầu Nghiêm Hạ. Nó dường như rất ủy khuất, hơi cúi đầu nhưng cũng không nói gì. Sở Ngạn dường như cũng nhìn thấu tâm tư của cậu bé, nhân lúc Nghiêm Lý đi tiếp rượu thì khẽ hỏi -“Ngày đó em nhận ra anh sao? Cô ta có làm gì em nữa không?”-
Nghiêm Hạ vừa nghe liền gật đầu, quý tử Nghiêm gia còn dùng giọng nhỏ như muỗi kêu mà nói -“Cô ấy dọa sẽ giết em nếu em nói ra”- Vành mắt của đứa nhỏ hơi đỏ lên, dường như thứ này đã để lại bóng ma tâm lý cho bé.
Sở Ngạn trao đổi ánh mắt với Vĩnh Hy một chút, nhận được ánh mắt của hắn, y cũng gật đầu một cái rồi rời đi khỏi đám đông. truyện kiếm hiệp hay
– “Nghiêm Hạ nè, em nhìn theo tay của anh nha”- Hắn cười với cậu bé một cái, rồi chỉ tay hướng về ly rượu trên bàn. Nghiêm Hạ nhìn theo, những giọt rượu được rót vào cốc dường như chậm lại, nó rơi từng giọt xuống trong mắt của cậu bé.
Vang vọng bên tai Nghiêm Hạ lại là giọng nói chứa đựng ma mị của hắn -“3…2…1”- Tiếng búng tay vang lên khi số đếm dần hết. Nghiêm Hạ hơi vô thần, nghiêng đầu nhìn xung quanh rồi lại quan sát Sở Ngạn, cậu bé trông có vẻ khó hiểu, dường như muốn hỏi hắn là ai nhưng Nghiêm Lý đã nhanh chóng gọi bé lại.
Hắn cười nhẹ khi Nghiêm Hạ chạy đi với dáng vẻ vô tư, không mang trên mình nỗi sợ hãi nào nữa. Sở Ngạn hạ tầm mắt, đến lượt phải xử lý một ác linh dai dẳng rồi.
Vĩnh Hy đã đứng chờ hắn ngoài hành lang, nghiêng đầu khi thấy vẻ tà mị của hắn. Tuyệt hảo… khi lần đầu tiên gặp gỡ, đối với Vĩnh Hy thì Sở Ngạn tựa như một trích tiên hạ phàm, rất đẹp, thuần khiết khiến y sợ rằng hắn sẽ ghét một kẻ thuộc về quỷ dữ như y.
Nhưng hắn nguyện ý bên y, nguyện ý bên cạnh kẻ bị ruồng bỏ trăm năm. Điều này khiến dục vọng chiếm hữu, muốn kéo hắn sâu vào vũng lầy nhục dục càng nồng đậm hơn. Muốn vấy bẩn sự thuần khiết của hắn, đem hắn cất giấu cho riêng mình y.
~~~~~~~~~~~~~
• Muốn thêm nhiều tình tiết mà chợt nhận ra đây xuyên nhanh a~ nếu dong dài sẽ bị ngán. Mà Châu thích chủ đề huyền thuật kinh, chắc xong bộ này sẽ viết về một bộ linh di thần quái quá ??