Trong màn đêm phủ một lớp trăng bạc, Sở Ngạn cùng Vĩnh Hy lặng lẽ bước đi nhẹ nhàng. Xung quanh hành lang dường như trải dài một loại cảm giác khác, tiếng ồn ào của buổi tiệc dần biến mất thay vào đó là những thanh âm ken két của cái nghiến răng.
– “Anh nói xem, chúng ta nên bắt đầu từ đâu?”- Sở Ngạn ôm lấy cổ y, khẽ hỏi.
Vĩnh Hy một tay ôm lấy eo hắn, không để hắn trượt khỏi vòng tay của mình. Một tay còn lại đưa lên không trung một chút liền nắm được một làn khói đen, bóp chặt lấy nó khiến nó tan biến vào hư không. Theo sự tan biến của tà khí chính là tiếng thét vang dài trong hành lang bất tận.
– “Tùy em thôi”- Y hôn nhẹ lên chóp mũi của hắn, cưng chiều đáp.
Sở Ngạn nhận được đáp án mình mong muốn, hôn lên cổ y xem như chính là phần thưởng, rồi nhanh chóng hướng về màn đêm không thấy đáy phía trước mà tiến vào trong. Vĩnh Hy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ với tiểu hồ ly này thôi, đôi mắt hơi nhắm một chút, một bức tường vô hình đã giam toàn bộ ác linh bên trong lại, tránh cho có kẻ đánh không lại, lại chạy thoát.
Thứ hắc ám bao trùm cả không gian phía trước, đến mức ánh sáng của trăng tròn cũng không đủ sức soi sáng. Sở Ngạn hơi nhếch môi, đôi tay thon dài men theo bóng đêm mà toát lên tia lửa nhỏ. Ngay lập tức, ác linh của nữ nhân bị đốt cháy càng gào lên đến chói tai.
Nữ nhân hung tợn đem đôi tay đã bê bết máu, thậm chí còn lộ rõ phần xương trắng bên trong vươn về phía hắn, dường như muốn giết chết kẻ đã xen vào chuyện của mình.
– “Chỉ là một người mẹ thất bại”- Hắn không phản kháng chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt đã sớm không còn tròng, chỉ có một thứ đen ngòm chảy ra dần dần.
Ác nữ bỗng khựng lại khi những đôi tay khẳng khiu đen nhánh chỉ còn cách cái cổ trắng nõn vài đốt tay.
Hắn càng cay nghiệt hơn mà nói -“Ngươi nghĩ ngươi xứng đáng để có thể trở thành ác linh sao? Ngươi chỉ là một con rối của kẻ khác, tìm sai con, báo thù sai người. Ngươi quả nhiên là người mẹ thất bại”-
Ác nữ bỗng chốc quỳ xuống, hốc mắt chảy ra máu đỏ, hàm răng ken két vào nhau, đôi tay cuộn lại đầy đau đớn -“Con…con…con”- Những âm thanh đứt quãng, sự thống khổ trong trái tim được dâng lên trong lòng người mẹ.
– “Muốn báo thù không? Muốn dành lại con không?”- Hắn híp mắt, cúi xuống hỏi người phụ nữ đã quặn người lại.
Hốc mắt trống rỗng của ác nữ lặng câm trước hắn, sự rùng rợn sợ hãi dâng lên trong linh hồn khiến người phụ nữ bất giác lui về phía sau. Một tờ giấy phấp phới bay trước mặt của ác nữ khiến cho cô ngẩn ngơ.
– “Chồng ngươi đã ký kết bán linh hồn cho chúng ta, nay ta giao linh hồn của ông ta cho ngươi xử lý”- Sở Ngạn chỉ để lại một câu rồi rời đi.
[Ngươi không giúp nàng ta thoát khỏi xiềng xích của lão tà đạo đó sao?] – Lucifer cũng có thể nhận ra khí tức ma quỷ trên người phụ nữ lẫn mái tóc chôn vùi trong con gấu bông của Nghiêm Hạ là một. Dùng bùa chú, để khiến cho ác nữ tin rằng Nghiêm Hạ là con của cô ta, thủ đoạn âm hiểm mượn tay giết người, nếu những đại sư có điều tra đến cũng chỉ có thể tìm đến người phụ nữ tính sổ.
– “Ngươi đã coi thường tình yêu của một người mẹ rồi”- Sở Ngạn vừa dút lời, một tiếng nổ cùng sát khí tràn đầy không gian khiến cho những ác linh nhỏ bé sợ hãi muốn tìm đường chạy thoát nhưng đã bị quỷ đả tường của Vĩnh Hy chặn lại.
Những ác linh do tà đạo sĩ kia phái tới giám sát ác nữ đều bị sát khí đè nát đến hồn tiêu phách tán. Sở Ngạn liếm môi -“Là một người mẹ, vì con mình, dù là biến thành lệ quỷ, dù là ngàn năm không siêu sinh thì cô ấy vẫn sẽ nguyện ý”-
Vĩnh Hy thấy hắn đã trở lại, cũng nhẹ nhàng phất tay để ảo cảnh biến mất -“Đó là lý do mà nửa năm trước em khuyên tôi chấp nhận lời thỉnh cầu của An gia?”-
– “Được rồi, em nhất định sẽ đền bù cho anh xứng đáng mà”- Sở Ngạn nũng nịu, dụi mặt vào cổ y, dùng giọng mũi mà nói chuyện.
– “Phải xem em thiện ý ra sao đã”- Y khẽ luồn tay vào mái tóc mềm mượt của hắn mà xoa nhẹ, đôi môi lại tìm đến cần cổ trắng nõn mà để lại vài dấu vết tuyệt đẹp.
Sở Ngạn hơi ngẩng đầu mặc cho đôi môi của ai kia du tẩu trên cổ mình, khó khăn nói -“Em đã rất thiện ý rồi”-
Vĩnh Hy cũng không trêu hắn nữa, bế Sở Ngạn đã mềm nhũn tay chân do bị hôn đến thở không thông lên, không quên liếm nhẹ đôi môi đã sưng tấy của hắn mà êm dịu nói -“Hiện tại chưa biết được, phải xem đêm nay tiểu hồ ly em trên giường thế nào đã”-
[…] – Được rồi, ta với một đàn ác linh chết hết rồi, các ngươi muốn làm gì thì làm.
•
Cẩm Đan run rẩy khi chứng kiến toàn bộ mọi thứ, ác nữ được luyện tỉ mỉ đến mạnh và trung thành nhất của lão yêu sư thế mà chỉ trong một chốc lại quỳ trước Sở Ngạn… Còn vị bên cạnh hắn, dường như y không phải con người.
~~~~~~~~~
• Châu xin khẳng định mình theo đảng sủng ngọt nha chứ không theo đảng cuồng ngược đâu:)))