Thực sự không hiểu vì sao lại phản ứng như thế, quyển tiểu thuyết này là thú thế, tuy vậy nhưng nhân thua chỉ chiếm một phần nhỏ trong xã hội, ậy nên địa vị vô cùng cao.
Đặc biệt là tộc sói của nam chính, là hoàng tộc nha.
Lâm Linh Linh đúng là có phúc không biết hưởng mà, nếu như để cô làm nhân vật chính thì cô sẽ thay đổi cốt truyện, sống hạnh phúc với nam chính, cùng nhau sinh con đẻ cái, cùng nhau tiêu tiền.
Hình như mơ mộng hơi xa rồi, Chanh Tử lắc lắc đầu cố thanh tỉnh rồi hỏi:
” Cô… không thích nam chính?”.
” Thích thì có tác dụng gì chứ” – Lâm Linh Linh cười khổ.
Nói vậy nghĩa là có thích, vậy thì sao lại cự tuyệt đi theo cốt truyện?
” Thích thì tới thôi, chỉ cần thay đổi kết cục là được mà”.
Lâm Linh Linh ôm lấy đầu, gục lên bàn rồi nói:
” Không được đâu”.
” Vì sao?”.
Lâm Linh Linh thở dài rồi nhìn Chanh Tử:
” Tôi dị ứng lông chó”.
” Dù là vậy thì cũng đừng bỏ c… à, hả… cái gì cơ?”.
Lâm Linh Linh khóc không ra nước mắt:
” Tôi bị dị ứng lông chó, sao lại xui xẻo xuyên vào quyển tiểu thuyết có nam chính là sói vậy chứ?”.
” Ừm… hết cứu nạ”.
” Huhuhu”.
Đợi Lâm Linh Linh khóc xong, Chanh Tử nhỏ giọng:
” Có dự định gì tiếp theo không? Nếu như không làm theo cốt truyện thì không thể trở về đâu”.
Lâm Linh Linh gục đầu lên bàn, có chút ủ rũ:
” Không về thì không về, dù sao ở nhà chẳng ai quan tâm đến tôi cả”.
” ………….”.
/ Ký chủ, không nói gì đó an ủi người khác sao?/.
Nói gì là nói gì? Không thân thiết lại chẳng biết gì thì nói ra khác nào dạy đời người khác?
Ta đây không quản nhiều như thế được.
” Hắc xì!!!!!!!!!!!!!” – Lâm Linh Linh phát ra tiếng lớn rồi đưa tay gãi gãi đầu mũi ngứa ngáy, Chanh Tử quan tâm hỏi:
” Có sao không…”.
” Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi” – Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến cho cô phải xoay người nhìn.
Cùng lúc đó, Lâm Linh Linh hắc hơi ngày càng kịch liệt, thậm chí còn không thể nói được gì, chỉ che miệng hắc hơi. Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, mũi đỏ lên khiến cho cô ấy phải chạy ra khỏi nơi đó.
Chanh Tử định đuổi theo thì cổ tay bị giữ lại, cô xoay đầu, thân thể liền bị ôm chặt. Bên tai truyền đến một giọng trầm:
” Ta nghe nói em bị ngất nên lo lắng chạy đến nhà nhưng lại được báo rằng em đã đi ra ngoài”.
Chanh Tử giãy giụa khỏi vòng tay ấy, giữ khoảng cách thì cô mới có thể nhìn rõ diện mạo của người đối diện.
Hắn… hắn không phải chính là kẻ đã cướp đi nụ hôn đầu của cô ngàu hôm qua sao???
Ôi mẹ ơi, sao hắn lại ở đây?
/ Ký chủ, đó là nam chính Chiến Lang/.
Giề? Nam chính á?
Gương mặt Chanh Tử hoang mang lộ rõ, còn chưa ổn định lại thì người đàn ông tiến đến bắt lấy cổ tay mảnh mai, gương mặt của hắn lúc này vô cùng lo lắng:
” Em cảm thấy trong người thế nào?”.
Chanh Tử cố thu tay về, dáo dác nhìn ngó xung quanh.
Nam chính nơi này thì nữ chính đâu? Sao lại chạy mất rồi?
Hệ thống bay lơ lửng, tiếng nói vang vọng trong đầu cô:
/ Ký chủ, nam nữ chính vẫn chưa gặp được nhau. Ngày hôm qua là sinh nhật cũng là ngày đầu nam chính gặp hôn thê ác nữ/.
Nhắc đến đây thì cô nhớ rồi, trong tiểu thuyết tuy mang tiếng là có hôn ước nhưng ác nữ đến tận hôm sinh nhật mới được gặp nam chính. Lý do thì tác giả vẫn chưa giải thích.
Chậc, sạn này. Trừ thêm một điểm nhé!
Theo như tiểu thuyết gốc, lúc vừa mới gặp thì nữ phụ độc ác liền gục ngã trước gương mặt của nam chính vì thế lập mưu kéo hắn lên giường và bị từ chối. Còn chưa kịp chạm vào thì đã bị hắn đẩy ngã.
Nhưng đêm qua rõ ràng cô bị hắn lôi lên giường, gương mặt của hắn có chút chán ghét nào đâu?
Chiến Lang nắm lấy tay cô, lên tiếng:
” Hôm qua chúng ta gặp nhau lần đầu, em còn theo ta đến tận phòng nữa, tuy là quá trình hơi sai nhưng không sao. Ta cảm thấy bản thân rất thích em, chúng ta cũng có hôn ước nên chẳng có vấn đề gì”.
Hở, cô vừa mới nghe cái gì vậy?
Nam chính và nữ chính còn chưa gặp được nhau, vấn đề dị ứng lông chó của Lâm Linh Linh còn chưa giải quyết xong thì nam chính tự dưng lại bảo thích cô.
Thế này là thế nào?!!!