Hệ thống bay vòng quanh rồi nhắc nhở:
/ Ký chủ hãy mau chóng làm theo nội dung tiểu thuyết/.
” Nữ phản diện nguyên tác là bị nam chính xiên chết, bảo ta làm theo cốt truyện thì có khác gì bảo ta đi chết đâu? Hơn nữa, làm theo cốt truyện thì sẽ được trở lại thế giới thực, ta đây năm 19 tuổi cha mẹ đã qua đời vì tai nạn, họ hàng thì không có, lại còn là giai cấp vô sản. Ở nơi này vừa có tiền vừa có quyền, ngu gì làm theo cốt truyện, ở lại đây làm phú bà rồi sống trên đống tiền đến cuối đời không phải tốt hơn sao?”.
/ Ký chủ vẫn là nên tôn trọng nguyên tác/.
” Tác giả ta còn không tôn trọng, nguyên tác cả đống sạn thì tôn cái beep…”.
” Không làm, cái cốt truyện này ta tuyệt đối không làm!!!” – Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Chanh Tử nghe thấy tiếng thét ở phía sau lưng liền xoay đầu ra nhìn thử, chỉ thấy một cô gái đang đập bàn rồi đứng lên, dáng vẻ tức giận nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt rồi tiếp tục nói:
” Đừng có hòng ta làm theo cái nội dung này, mặc dù chưa hề đọc tiểu thuyết không biết được nội dung thế nào nhưng ta tuyệt đối không làm theo đâu!!!”.
Ơ kìa, cô gái này đang nói cái gì thế?
Tiểu thuyết? Nội dung? Chẳng lẽ…
Gương mặt cô gái thanh tú, thần trí tỉnh táo không giống bị điên, nhưng nói chuyện khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy khó hiểu, dường như cảm thấy ánh mắt củ mọi người đang dồn về phía mình, cô gái ngượng ngịu ngồi xuống rồi nhỏ giọng:
” Xin lỗi”.
Chanh Tử không kìm được cảm xúc, tiến đến bên cạnh cô gái rồi háo hức:
” Cô… cô cô cô… cô chẳng lẽ… xuyên vào đây?”.
Ánh mắt ta chạm nhau, bất giác cả hai không hẹn mà gặp, cùng lên tiếng:
” Chẳng lẽ cô cũng xuyên vào quyển tiểu thuyết này?!!!”.
Chanh Tử không nén được xúc động, nắm lấy bàn tay của cô gái rồi đau đớn gục ngã nói:
” Thì ra không phải chỉ có mình tôi, tôi không cô đơn”.
Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, cả hai người ghép bàn lại, cùng ăn bánh, cùng trò chuyện.
” Cô xuyên vào đây vì nguyên nhân gì thế?” – Chanh Tử là người lên tiếng trước.
” Tôi.. à ờm… vì…”.
” Vì cái gì?”.
” Vì vài bình luận thôi. Chuyện là, thực ra tôi không có đọc tiểu thuyết này, vì buồn chán thấy nó đang hot nên vào lướt xem bình luận rồi vote 1 sao rồi tiện thể… chê bai chút xíuuuuu thôi. Ai ngờ bị xuyên vào trong này, trở thành nhân vật chính”.
” Ờ, không đọc mà chê, tác giả chưa mang dao đến tận cửa chém chết cô là may lắm rồi đấy”.
“…………..”.
Cô gái liếm liếm môi ngượng ngùng lên tiếng:
” Tôi không ngờ là ngoài tôi ra cũng còn có người bị xuyên vào, lý do của cô… chắc là không giống tôi đâu nhỉ”.
“……….”.
“……….”.
” Hahaha…”.
” Hahaha…”.
Cả hai nhìn nhau cười gượng, cô gái nhớ ra gì đó liền lên tiếng:
” Từ nãy đến giờ quên giới thiệu nữa, tôi là Lâm Linh Linh”.
” Vậy là cô trùng tên với nữ chính nguyên tác rồi, xin chào, tôi là Chanh Tử”.
Lâm Linh Linh cười vui vẻ rồi hỏi:
” Vậy cô có trùng tên với nhân vật xuyên vào không?”.
” Nhân vật tôi xuyên vào, không có tên”.
“………”.
Sau một hồi trao đổi thì cả hai cô gái mới bắt đầu hỏi việc chính, Chanh Tử tò mò hỏi:
” Nhiệm vụ của cô là thành đôi với nam chính đúng không?”.
” Ừ, nhưng tôi không muốn”.
” Có phải vì kết truyện mà cô mới không làm theo không?”.
Hỏi xong chỉ thấy Lâm Linh Linh cười nhạt:
” Nam chính là hoàng tử tộc sói, một lần bị thương được nữ chính cứu giúp. Tôi chưa từng đọc tiểu thuyết cho nên không biết kết truyện thế nào, nhưng sau một lần diễn theo lời hệ thống nói cứu nam chính thì tôi mới quyết định sẽ không bao giờ làm theo”.
” Sao thế?”.
” Tôi thà bị đạo thiên lôi giáng vào người chết ngay còn hơn phải cứu nam chính, ở bên cạnh hắn ta đến kết truyện!!!” – Lâm Linh Linh không cam tâm đập bàn.
Chanh Tử không thể ngờ được cô gái này thực sự quá khác biệt, người người nhà nhà muốn xuyên vào phần lớn vì muốn làm vợ nam chính nhưng cô ấy thì không. Sao vậy? Nếu như cô được vai nữ chính thì cô sẽ bám lấy nam chính cho đến khi xuống mồ mới thôi, ba năm sinh hai đứa, sửa lại cốt truyện ngáo đá trở thành một kết thúc viên mãn.
” Sao cô lại không muốn làm theo kịch bản? Tôi vì muốn né tránh cái chết của nhân vật trong tiểu thuyết gốc, nếu cô cũng giống tôi thì có thể thay đổi là được mà”.
” KHÔNG!!!!!”.
Má ơi giật mình.