Sắc mặt của Lam Sắc Ngân rất yếu, Quân Nhất Tào được Hứa Lan Chu làm cho một chiếc xe lăng đơn giản nên y cũng thường ghé sang Điện Thiên Thần chăm sóc bà.
Quân Nhất Tào rất lo lắng,vì vậy y cũng thường xuyên lui tới, nay đã trở nên thân thiết với Lam Sắc Ngân.
Hứa Lan Chu an tâm được đôi chút,hắn ngã người ra đằng sau muốn dũi lưng nhưng lại đụng phải lòng ngực ấm áp săn chắc của người phía sau.
Lý Thừa Viêm cười dịu dàng nhìn người nọ: “Bệ hạ,người hãy ngồi yên đi.” Nếu người không ngồi yên nữa,ta sẽ không chắc rằng bản thân ta có thể kìm chế được đâu.
Hứa Lan Chu tưởng y không thấy đường nên hắn cũng ngồi im.
Mỗi lần Lý Thừa Viêm thúc ngựa,cặp mông cong vút của người nọ cứ nhấp nhô vào chỗ đó của y, Lý Thừa Viêm gồng mình kiềm chế, người nọ như hoa như ngọc,y không thể nào có ý nghĩ khác với người ấy được.
Bất Nghi hồn nhiên ngây thơ như vậy, y không thể có suy nghĩ đồi bại với Bất Nghi!
Gồng hơn mười ngày cuối cùng cũng tới hoàng cung,Lý Thừa Viêm có phần luyến tiếc,y vân ve lọn tóc mềm mượt của người nọ,ánh mắt từ lâu đã không giấu được vẻ si mê. C
“Bệ hạ…Người hãy cẩn thận với Nhị Điện Hạ,y rất nguy hiểm,ngài đừng đối xử tốt với y nữa,y không tốt đẹp như người nghĩ đâu.” Lý Thừa Viêm nói từng lời rất chậm rãi,y theo thói quen nâng lấy lọn tóc trên tay,hít một hơi tràn đầy hương thơm của thảo mộc.
“Trẫm biết.”
Lý Thừa Viêm có phần bất ngờ,sau đó lại nhanh chóng bình tĩnh. Bệ hạ có nuôi dưỡng ám vệ,chứng tỏ ngài ấy đã sớm biết từ lâu, nhưng tại sao Bệ hạ không ra tay không chế gã? Rốt cuộc Bệ hạ muốn làm gì?
Hứa Lan Chu cố tìm vài lý do rồi đuổi Lý Thừa Viêm về nhà của y,hắn đã đến mức chỉ cần nằm trên giường nhắm mắt một cái liền rơi vào giấc ngủ sâu.
( Kí chủ…. ]
[ Kí chủ……..].
1314 ngồi ở bên tai hắn gọi nhỏ.
Hứa Lan Chu lờ đờ mở mắt,hắn có phần tức giận: “Nửa đêm rồi gọi ta làm gì? Mi muốn thành mèo nấu cháo à?”
( Kí chủ tôi phân bố nhiệm vụ rồi mà ngài còn không làm à? ]
Hồi nào sao ta không biết,ơ em?
“Lúc nào?”
( Hồi nãy. ]
Hứa Lan Chu: “…” Mi bất lịch sự vừa thôi,sao không để ngày mai đi rồi phát ba??
“Mi đọc lại phần đó đi,ta lúc đó đang ngủ, không nghe thấy.”
1314 vậy mà cũng vui vẻ gật đầu.
[ Nhiệm vụ phụ tuyển: Giải cứu Lam Sắc Ngân thoát khỏi thích khách,thời gian còn sống của Lam Sắc Ngân,27 phút. ]
Tối rồi còn rảnh rỗi đến nỗi đi ám sắt người khác à? Tên khốn Quân Mặc Hàn lại dám phá giấc ngủ của ông!
Hứa Lan Chu tức giận, hắn cầm lấy Huyết Trường Dạ, lôi lê thê nó đi đến Điện Thiên Thần. Mấy tên ám vệ ngồi ở bên trái,Lý Thừa Viêm ngồi ở bên phải đều ngóng cổ lén nhìn xuống.
Nhìn một bộ mặt tức giận của Quân Bất Nghi, Lý Thừa Viêm nhíu chặt mày bám theo.
Lại là kẻ nào trêu chọc đến Bất Nghi của ta? Đáng chết!
Chỉ thấy Hứa Lan Chu đi ngang qua những cung nhân đang ngủ gục, một mình hẳn tiến đến cung Thiên Thần.
Đi vào phòng, nhìn Lam Sắc Ngân suy yếu nằm ngủ trên giường, Hứa Lan Chu bất giấc nâng tay dịu dàng chỉnh tóc lại cho bà.
Lam Sắc Ngân lờ đờ mở mắt,đôi mắt bà chảy ra vài giọt lệ ấm nóng,bà nghẹn ngào kêu khẽ một tiếng: “Tử Vân.”
Hứa Lan Chu chỉ im lặng,hắn lau đi giọt nước mắt ấm nóng trên mi mắt bà. Hành động dịu dàng ấy làm Lam Sắc Ngân cảm thấy rất ấm áp.
Tim nhói quặn,bà nắm lấy tay Hứa Lan Chu, kiên định nói với hắn một câu.
“Tử Vân đừng rời xa ta.”
Hứa Lan Chu chỉ đứng im,hắn nhìn bà,im lặng nhìn bà. Căn phòng trống vắng hiu quạnh này,chỉ đứng đôi phút
Hứa Lan Chu cũng có thể cảm thấy sự cô đơn sâu bên trong nó.
Để làm dịu đi nỗi nhớ nhung của Lam Sắc Ngân, hắn đã đưa tay lên,dùng ngón tay thon dài chạm vào chóp mũi xinh đẹp ấy của Lam Sắc Ngân.
Lam Sắc Ngân mở tròn mắt, nước mắt không ngừng chảy. Có lẽ là đã quá mệt mỏi,Lam Sắc Ngân đang dần dần nhắm mắt lại rồi thiếp đi.
Cơn gió khẽ khoảng qua ánh nến,Lý Thừa Viêm cô độc đứng bên ngoài. Cánh hoa bạc phiêu đãng trong gió,Lý
Thừa Viêm cố nén nước mắt vào trong,người đó là người chăm sóc Bất Nghi từ nhỏ tới lớn,y không thể ghen tị với người đó được.
Bất Nghi, Bệ hạ…Dù sao người cũng chưa từng dịu dàng với ta như vậy.
Hứa Lan Chu ngồi trên giường đợi một lúc, thấy thời gian gần tới, hắn lấy ra vài tờ giấy màu vàng,viết cổ tự lên giấy bằng máu của hắn.
Nhìn túi hương bên hông Lam Sắc Ngân,hắn không ngần ngại mà tháo nó ra, nhét lá bùa vào trong rồi đặt lại vị trí cũ.
Lý Thừa Viêm ngồi bên ngoài đã chua thành một quả chanh tinh,sao Bệ hạ không làm cho y một cái!?
Không thể giết người đó thì chỉ còn cách ghen tị,Lý Chanh Tinh ngồi bên ngoài, mặt mày ủ rũ.
Bệ hạ,ngài sao không ôn nhu với ta như cách ngài đối xử với Thái Hậu chứ…… (
Hứa Lan Chu chỉ ngồi một lát,bỗng từ trên mái nhà phi tới vài con dao sắc bén mang theo sát khí nồng đậm. Hứa Lan Chu thản nhiên nhìn nó bay tới.
Những con dao găm nhỏ ấy đang phi với tốc độ cực nhanh đến trước mặt Hứa Lan Chu, chỉ còn vài milimet nữa,con dao găm ấy sẽ ghim vào đại não của hắn.
Đột nhiên,con dao găm sắp đâm vào mặt Hứa Lan Chu bị rơi xuống đất,nát thành nhiều mảnh. Nó như đâm phải một bức tường vô hình,nát thành bột rồi phiêu tán trong không khí.
Những tên trên trần nhà đều mở to hai mắt,bọn chúng không thể tin được mà nhìn người phía dưới.
Rốt cuộc tên đó đã sử dụng yêu pháp gì mà có thể chặn được những con dao găm sắc bén của bọn chúng?
Nhìn những mảnh dao găm nát thành bột bay theo gió,có vài tên đã nuốt nước bọt,chuyện này có chút không ổn!
Lý Thừa Viêm nhìn thấy một màn như vậy,trái tim như ngừng đập của y mới được thả lỏng. Y không thể chờ thêm.
Lý Thừa Viêm trực tiếp xông vào làm Hứa Lan Chu giật cả mình. Hứa Lan Chu trợn mắt nhìn y: “Ngươi từ đâu ra vậy? “
“Chuyện đó không quan trọng. Người đâu,hộ giá Hoàng Thượng!”
“Ta không cần.” Ta không cần ai hộ giá,chuyện này ta xử được.
“Người đâu!”
Ta thật sự không cần mà! Hứa Lan Chu bất lực,hắn chỉ đành ngồi nghiêm chỉnh xem đại phản diện xử lý tình huống.
Lý Thừa Viêm biết,chỉ cần người nọ vẫn ngồi trên giường thì tất cả đều an toàn. Y lạnh lùng nhìn lên mái nhà,trong mắt không thể giấu đi sự tàn độc.
Tên nào muốn giết Bất Nghi,ta sẽ cho tên đó sống không bằng chết!
Lý Thừa Viêm dùng khinh công phi lên,phá thủng trần nhà,y thiên ngang đứng trước mặt mấy tên thích khách.
“Ngươi muốn giết Bệ hạ?”
Không,không phải. Ngươi lầm rồi! Người bọn ta muốn giết là người đang nằm kia kìa….
Những tên đó còn chưa kịp nói ra thì Lý Thừa Viêm đã lao như tên phóng mà tới. Hắn đứng trước mặt một tên, những tên kia chỉ thấy Lý Thừa Viêm chém một kiếm.
Đầu của tên đó lập tức rơi xuống,đầu mất thân,vẫn còn trong trạng thái hoảng sợ tột độ. Thân thể bị mất đầu theo phản xạ chạy ngược về phía sau vì nghĩ ở đó sẽ an toàn. Nhưng cái thân xác không đầu ấy chỉ chạy được mấy bước liền nhanh chóng mất đi tự chủ mà rơi xuống mái thiên.
Máu văng tung tóe,hiện trường be bét máu. Cái đầu của tên đó xui rủi thế nào lại rớt xuống đúng chỗ Hứa Lan Chu để chân.
Hứa Lan Chu: “…” Nhìn cái đầu dưới chân, hắn có cảm giác gì đó không nói thành lời.
Chó má gì đây? Sao lại xui thế hả!
Móaaaaaa.
Chúng mày đều chết với ông!!
Hứa Lan Chu tức giận lấy vài lá bùa ra ném lên trời,chỉ thấy một cột sấm đánh thẳng xuống,những tên kia đều bị sét đánh tê liệt rớt xuống từ mái thiên.
Lý Thừa Viêm: “…”
Thanh âm quá lớn,Lam Sắc Ngân cũng từ từ tỉnh lại. Có lẽ ngủ một chút, đã giúp bà tỉnh táo hơn.
Lam Sắc Ngân đưa tay nắm lấy vạt áo của Hứa Lan Chu, bà nhìn lên trần nhà hoảng hốt: “Nghi nhi,trần nhà làm sao thế? Sao con lại ở đây?”
“Mẫu hậu đừng lo lắng,trẫm chỉ đến thăm người thôi. Tạm thời người mau chuyển sang Liên Hoa Cảnh ở vài hôm đi.”
Hứa Lan Chu vỗ nhẹ mu bàn tay bà như một lời an ủi: “Người đừng lo, trẫm sẽ phái Lý Nguyên Soái canh gác và làm bạn cùng người.”
Lam Sắc Ngân dịu dàng nhìn Hứa Lan Chu,gật nhẹ đầu bà lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Lý Thừa Viêm loạng choạng nhảy từ mái thiên xuống,y không nghĩ ngợi, cứ như vậy liền lập tức đi đến chỗ Hứa Lan Chu.
Dường như cột sấm lúc nãy cũng đã tia dính y một ít,chỉ mới đi lại gần người trong lòng của hắn.
Lý Thừa Viêm liền không chút để ý mà ngã vào lòng Hứa Lan Chu.
“Bệệ ha……Chân thần…Tê quá.”
Hứa Lan Chu nhịn cười đỡ lấy y: “Đêm hôm khuya khoắt,ngươi đi theo trấm làm gì?”
“Thần…..đi theo…. để bảo vệ người….”
Hứa Lan Chu bất lực gõ lên đầu y mấy cái: “Trắm không yếu đuối đến như vậy. Ngươi vẫn là tự lo cho bản thân mình thì hơn.”
“Thần không muốn….Thần chỉ muốn bảo vệ người.”
Hứa Lan Chu hết cách,hắn để lại đống rắc rối của mình cho Lưu công công xử lý, còn Lý Thừa Viêm được hắn đưa về Tử Vi Điện.
“Ngươi thật cứng đầu.”
Lý Thừa Viêm tê liệt hai chân,hắn dựa hết cơ thể lên người Hứa Lan Chu,rồi cười ngây ngốc nhìn người nọ.
Nếu không phải Lý Thừa Viêm là phản diện, Hứa Lan Chu nhất định sẽ nói với y rằng,y quá nặng! Với cái chiều cao không ngừng cao lên chưa có điểm dừng lại của Lý Thừa Viêm,thì số cân nặng của y có thể đã lên hơn 100kg.
Chỉ mới vài tháng trôi qua, Hứa Lan Chu có thể thấy được sự khác biệt về chiều cao sâu sắc của Lý Thừa Viêm.
Con người này không hiểu tại sao lại càng ngày càng to lớn, Hứa Lan Chu nhăn mặt, cũng may rằng hắn cũng cao
1M8, không thì với cái trọng lượng nặng chịt của Lý Thừa Viêm, chắc chẵn hẳn cũng sẽ đỡ không nổi.
Sắc mặt của Lam Sắc Ngân rất yếu, Quân Nhất Tào được Hứa Lan Chu làm cho một chiếc xe lăng đơn giản nên y cũng thường ghé sang Điện Thiên Thần chăm sóc bà.
Quân Nhất Tào rất lo lắng,vì vậy y cũng thường xuyên lui tới, nay đã trở nên thân thiết với Lam Sắc Ngân.
Hứa Lan Chu an tâm được đôi chút,hắn ngã người ra đằng sau muốn dũi lưng nhưng lại đụng phải lòng ngực ấm áp săn chắc của người phía sau.
Lý Thừa Viêm cười dịu dàng nhìn người nọ: “Bệ hạ,người hãy ngồi yên đi.” Nếu người không ngồi yên nữa,ta sẽ không chắc rằng bản thân ta có thể kìm chế được đâu.
Hứa Lan Chu tưởng y không thấy đường nên hắn cũng ngồi im.
Mỗi lần Lý Thừa Viêm thúc ngựa,cặp mông cong vút của người nọ cứ nhấp nhô vào chỗ đó của y, Lý Thừa Viêm gồng mình kiềm chế, người nọ như hoa như ngọc,y không thể nào có ý nghĩ khác với người ấy được.
Bất Nghi hồn nhiên ngây thơ như vậy, y không thể có suy nghĩ đồi bại với Bất Nghi!
Gồng hơn mười ngày cuối cùng cũng tới hoàng cung,Lý Thừa Viêm có phần luyến tiếc,y vân ve lọn tóc mềm mượt của người nọ,ánh mắt từ lâu đã không giấu được vẻ si mê. C
“Bệ hạ…Người hãy cẩn thận với Nhị Điện Hạ,y rất nguy hiểm,ngài đừng đối xử tốt với y nữa,y không tốt đẹp như người nghĩ đâu.” Lý Thừa Viêm nói từng lời rất chậm rãi,y theo thói quen nâng lấy lọn tóc trên tay,hít một hơi tràn đầy hương thơm của thảo mộc.
“Trẫm biết.”
Lý Thừa Viêm có phần bất ngờ,sau đó lại nhanh chóng bình tĩnh. Bệ hạ có nuôi dưỡng ám vệ,chứng tỏ ngài ấy đã sớm biết từ lâu, nhưng tại sao Bệ hạ không ra tay không chế gã? Rốt cuộc Bệ hạ muốn làm gì?
Hứa Lan Chu cố tìm vài lý do rồi đuổi Lý Thừa Viêm về nhà của y,hắn đã đến mức chỉ cần nằm trên giường nhắm mắt một cái liền rơi vào giấc ngủ sâu.
( Kí chủ…. ]
[ Kí chủ……..].
1314 ngồi ở bên tai hắn gọi nhỏ.
Hứa Lan Chu lờ đờ mở mắt,hắn có phần tức giận: “Nửa đêm rồi gọi ta làm gì? Mi muốn thành mèo nấu cháo à?”
( Kí chủ tôi phân bố nhiệm vụ rồi mà ngài còn không làm à? ]
Hồi nào sao ta không biết,ơ em?
“Lúc nào?”
( Hồi nãy. ]
Hứa Lan Chu: “…” Mi bất lịch sự vừa thôi,sao không để ngày mai đi rồi phát ba??
“Mi đọc lại phần đó đi,ta lúc đó đang ngủ, không nghe thấy.”
1314 vậy mà cũng vui vẻ gật đầu.
[ Nhiệm vụ phụ tuyển: Giải cứu Lam Sắc Ngân thoát khỏi thích khách,thời gian còn sống của Lam Sắc Ngân,27 phút. ]
Tối rồi còn rảnh rỗi đến nỗi đi ám sắt người khác à? Tên khốn Quân Mặc Hàn lại dám phá giấc ngủ của ông!
Hứa Lan Chu tức giận, hắn cầm lấy Huyết Trường Dạ, lôi lê thê nó đi đến Điện Thiên Thần. Mấy tên ám vệ ngồi ở bên trái,Lý Thừa Viêm ngồi ở bên phải đều ngóng cổ lén nhìn xuống.
Nhìn một bộ mặt tức giận của Quân Bất Nghi, Lý Thừa Viêm nhíu chặt mày bám theo.
Lại là kẻ nào trêu chọc đến Bất Nghi của ta? Đáng chết!
Chỉ thấy Hứa Lan Chu đi ngang qua những cung nhân đang ngủ gục, một mình hẳn tiến đến cung Thiên Thần.
Đi vào phòng, nhìn Lam Sắc Ngân suy yếu nằm ngủ trên giường, Hứa Lan Chu bất giấc nâng tay dịu dàng chỉnh tóc lại cho bà.
Lam Sắc Ngân lờ đờ mở mắt,đôi mắt bà chảy ra vài giọt lệ ấm nóng,bà nghẹn ngào kêu khẽ một tiếng: “Tử Vân.”
Hứa Lan Chu chỉ im lặng,hắn lau đi giọt nước mắt ấm nóng trên mi mắt bà. Hành động dịu dàng ấy làm Lam Sắc Ngân cảm thấy rất ấm áp.
Tim nhói quặn,bà nắm lấy tay Hứa Lan Chu, kiên định nói với hắn một câu.
“Tử Vân đừng rời xa ta.”
Hứa Lan Chu chỉ đứng im,hắn nhìn bà,im lặng nhìn bà. Căn phòng trống vắng hiu quạnh này,chỉ đứng đôi phút
Hứa Lan Chu cũng có thể cảm thấy sự cô đơn sâu bên trong nó.
Để làm dịu đi nỗi nhớ nhung của Lam Sắc Ngân, hắn đã đưa tay lên,dùng ngón tay thon dài chạm vào chóp mũi xinh đẹp ấy của Lam Sắc Ngân.
Lam Sắc Ngân mở tròn mắt, nước mắt không ngừng chảy. Có lẽ là đã quá mệt mỏi,Lam Sắc Ngân đang dần dần nhắm mắt lại rồi thiếp đi.
Cơn gió khẽ khoảng qua ánh nến,Lý Thừa Viêm cô độc đứng bên ngoài. Cánh hoa bạc phiêu đãng trong gió,Lý
Thừa Viêm cố nén nước mắt vào trong,người đó là người chăm sóc Bất Nghi từ nhỏ tới lớn,y không thể ghen tị với người đó được.
Bất Nghi, Bệ hạ…Dù sao người cũng chưa từng dịu dàng với ta như vậy.
Hứa Lan Chu ngồi trên giường đợi một lúc, thấy thời gian gần tới, hắn lấy ra vài tờ giấy màu vàng,viết cổ tự lên giấy bằng máu của hắn.
Nhìn túi hương bên hông Lam Sắc Ngân,hắn không ngần ngại mà tháo nó ra, nhét lá bùa vào trong rồi đặt lại vị trí cũ.
Lý Thừa Viêm ngồi bên ngoài đã chua thành một quả chanh tinh,sao Bệ hạ không làm cho y một cái!?
Không thể giết người đó thì chỉ còn cách ghen tị,Lý Chanh Tinh ngồi bên ngoài, mặt mày ủ rũ.
Bệ hạ,ngài sao không ôn nhu với ta như cách ngài đối xử với Thái Hậu chứ…… (
Hứa Lan Chu chỉ ngồi một lát,bỗng từ trên mái nhà phi tới vài con dao sắc bén mang theo sát khí nồng đậm. Hứa Lan Chu thản nhiên nhìn nó bay tới.
Những con dao găm nhỏ ấy đang phi với tốc độ cực nhanh đến trước mặt Hứa Lan Chu, chỉ còn vài milimet nữa,con dao găm ấy sẽ ghim vào đại não của hắn.
Đột nhiên,con dao găm sắp đâm vào mặt Hứa Lan Chu bị rơi xuống đất,nát thành nhiều mảnh. Nó như đâm phải một bức tường vô hình,nát thành bột rồi phiêu tán trong không khí.
Những tên trên trần nhà đều mở to hai mắt,bọn chúng không thể tin được mà nhìn người phía dưới.
Rốt cuộc tên đó đã sử dụng yêu pháp gì mà có thể chặn được những con dao găm sắc bén của bọn chúng?
Nhìn những mảnh dao găm nát thành bột bay theo gió,có vài tên đã nuốt nước bọt,chuyện này có chút không ổn!
Lý Thừa Viêm nhìn thấy một màn như vậy,trái tim như ngừng đập của y mới được thả lỏng. Y không thể chờ thêm.
Lý Thừa Viêm trực tiếp xông vào làm Hứa Lan Chu giật cả mình. Hứa Lan Chu trợn mắt nhìn y: “Ngươi từ đâu ra vậy? “
“Chuyện đó không quan trọng. Người đâu,hộ giá Hoàng Thượng!”
“Ta không cần.” Ta không cần ai hộ giá,chuyện này ta xử được.
“Người đâu!”
Ta thật sự không cần mà! Hứa Lan Chu bất lực,hắn chỉ đành ngồi nghiêm chỉnh xem đại phản diện xử lý tình huống.
Lý Thừa Viêm biết,chỉ cần người nọ vẫn ngồi trên giường thì tất cả đều an toàn. Y lạnh lùng nhìn lên mái nhà,trong mắt không thể giấu đi sự tàn độc.
Tên nào muốn giết Bất Nghi,ta sẽ cho tên đó sống không bằng chết!
Lý Thừa Viêm dùng khinh công phi lên,phá thủng trần nhà,y thiên ngang đứng trước mặt mấy tên thích khách.
“Ngươi muốn giết Bệ hạ?”
Không,không phải. Ngươi lầm rồi! Người bọn ta muốn giết là người đang nằm kia kìa….
Những tên đó còn chưa kịp nói ra thì Lý Thừa Viêm đã lao như tên phóng mà tới. Hắn đứng trước mặt một tên, những tên kia chỉ thấy Lý Thừa Viêm chém một kiếm.
Đầu của tên đó lập tức rơi xuống,đầu mất thân,vẫn còn trong trạng thái hoảng sợ tột độ. Thân thể bị mất đầu theo phản xạ chạy ngược về phía sau vì nghĩ ở đó sẽ an toàn. Nhưng cái thân xác không đầu ấy chỉ chạy được mấy bước liền nhanh chóng mất đi tự chủ mà rơi xuống mái thiên.
Máu văng tung tóe,hiện trường be bét máu. Cái đầu của tên đó xui rủi thế nào lại rớt xuống đúng chỗ Hứa Lan Chu để chân.
Hứa Lan Chu: “…” Nhìn cái đầu dưới chân, hắn có cảm giác gì đó không nói thành lời.
Chó má gì đây? Sao lại xui thế hả!
Móaaaaaa.
Chúng mày đều chết với ông!!
Hứa Lan Chu tức giận lấy vài lá bùa ra ném lên trời,chỉ thấy một cột sấm đánh thẳng xuống,những tên kia đều bị sét đánh tê liệt rớt xuống từ mái thiên.
Lý Thừa Viêm: “…”
Thanh âm quá lớn,Lam Sắc Ngân cũng từ từ tỉnh lại. Có lẽ ngủ một chút, đã giúp bà tỉnh táo hơn.
Lam Sắc Ngân đưa tay nắm lấy vạt áo của Hứa Lan Chu, bà nhìn lên trần nhà hoảng hốt: “Nghi nhi,trần nhà làm sao thế? Sao con lại ở đây?”
“Mẫu hậu đừng lo lắng,trẫm chỉ đến thăm người thôi. Tạm thời người mau chuyển sang Liên Hoa Cảnh ở vài hôm đi.”
Hứa Lan Chu vỗ nhẹ mu bàn tay bà như một lời an ủi: “Người đừng lo, trẫm sẽ phái Lý Nguyên Soái canh gác và làm bạn cùng người.”
Lam Sắc Ngân dịu dàng nhìn Hứa Lan Chu,gật nhẹ đầu bà lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Lý Thừa Viêm loạng choạng nhảy từ mái thiên xuống,y không nghĩ ngợi, cứ như vậy liền lập tức đi đến chỗ Hứa Lan Chu.
Dường như cột sấm lúc nãy cũng đã tia dính y một ít,chỉ mới đi lại gần người trong lòng của hắn.
Lý Thừa Viêm liền không chút để ý mà ngã vào lòng Hứa Lan Chu.
“Bệệ ha……Chân thần…Tê quá.”
Hứa Lan Chu nhịn cười đỡ lấy y: “Đêm hôm khuya khoắt,ngươi đi theo trấm làm gì?”
“Thần…..đi theo…. để bảo vệ người….”
Hứa Lan Chu bất lực gõ lên đầu y mấy cái: “Trắm không yếu đuối đến như vậy. Ngươi vẫn là tự lo cho bản thân mình thì hơn.”
“Thần không muốn….Thần chỉ muốn bảo vệ người.”
Hứa Lan Chu hết cách,hắn để lại đống rắc rối của mình cho Lưu công công xử lý, còn Lý Thừa Viêm được hắn đưa về Tử Vi Điện.
“Ngươi thật cứng đầu.”
Lý Thừa Viêm tê liệt hai chân,hắn dựa hết cơ thể lên người Hứa Lan Chu,rồi cười ngây ngốc nhìn người nọ.
Nếu không phải Lý Thừa Viêm là phản diện, Hứa Lan Chu nhất định sẽ nói với y rằng,y quá nặng! Với cái chiều cao không ngừng cao lên chưa có điểm dừng lại của Lý Thừa Viêm,thì số cân nặng của y có thể đã lên hơn 100kg.
Chỉ mới vài tháng trôi qua, Hứa Lan Chu có thể thấy được sự khác biệt về chiều cao sâu sắc của Lý Thừa Viêm.
Con người này không hiểu tại sao lại càng ngày càng to lớn, Hứa Lan Chu nhăn mặt, cũng may rằng hắn cũng cao
1M8, không thì với cái trọng lượng nặng chịt của Lý Thừa Viêm, chắc chẵn hẳn cũng sẽ đỡ không nổi.