Đôi mắt Hứa Lan Chu hướng về phía Lục Vân Nhi như đọc thấu được suy nghĩ của nàng, Hứa Lan Chu nhàn nhạt hỏi: “‘Cô nương không muốn tiến cung sao?”
“Không phải thưa Hoàng Thượng!” Lục Vân Nhi lập tức phủ nhận.
Hứa Lan Chu ngước mặt nhìn về khớm trúc xanh lung lay ngào ngạt.
“Vậy vì lý do gì mà cô nương không muốn tiến cung điều chế thuốc giải? Cô nương sợ khi tiến cung trẫm sẽ ăn thịt cô sao?”
Làn gió mát thổi nhè nhẹ làm mái tóc xõa dài của Hứa Lan Chu bay tán loạn trong không khí. Khuôn mặt ấy nở một nụ cười xinh đẹp làm cho Lý Thừa Viêm và Lục Vân Nhi đều sững người.
Lục Vân Nhi xấu hồ không dám nhìn vào mắt Hứa Lan Chu, còn Lý Thừa Viêm, y đã có thể viết biệt danh “mặt dày vô sỉ” vào mặt mình rồi. Đôi mắt y khi nhìn Hứa Lan Chu không hề chớp mắt lấy một cái.
Bệ hạ dung mạo xinh đẹp, cười một cái liền như xuân hoa…
Người đã đẹp, đã thế còn hay cười, đúng là muốn mạng của người khác mà!
Lý Thừa Viêm tình nguyện, cả một đời này chỉ để cho người nọ chi phối.
Hứa Lan Chu hạ mắt nhìn Lục Vân Nhi: “Cô nương có tâm sự gì không muốn nói ra à?”
Lục Vân Nhi chẩm chậm ngước mặt lên nhìn con người xinh đẹp trước mặt này: “Hoàng Thượng, thần nữ có chuyện cần nói.”
“Nàng nói đi.”
“Thưa Hoàng Thượng, thần nữ sống ở nơi này đã hơn ba năm. Mỗi ngày, đều sẽ có những binh sĩ ở khu vực lân cận được đưa đến đây. Nếu như thần nữ tiến cung, những binh sĩ ở đây khi gặp nhiễm trùng nặng sẽ không biết cách xử lý. Về việc tiến cung, thần nữ xin từ chối, mong Hoàng Thượng thứ tội.”
Hứa Lan Chu cũng không gây khó dễ cho nàng, hắn liền đổi kế sách: “Vậy cô nương có thể điều chế thuốc giải tại nơi này không? Những vật ngươi cần, trẩm sẽ sai người mang tới. “
Lục Vân Nhi mở to đôi mắt xinh đẹp của mình, cảm kích nói với Hứa Lan Chu: “Tạ ơn Hoàng Thượng.”
Từ nay, Lục Vân Nhi sẽ nghiên cứu về dịch đậu mùa và đi tìm nguyên liệu điều chế thuốc kháng sinh. Nếu không thành công, người dân toàn thành sẽ chết hết.
Nhưng mà không sao, Hứa Lan Chu không lo lắng. Lục Vân Nhi là nữ chính ngây thơ hiền lương, hào quang nhân vật chính vẫn còn hào nhoáng.
Không như nam chính, hào quang của Lục Vân Nhi đã chuyển từ vàng sang màu sáng.
Nàng luôn phát ra khí chất ngạo nghễ như chim ngạn phương Nam. Bay về hướng của ánh sáng, đứng trước hào quang của ánh mình minh. (1
Nói chuyện đôi chút, Hứa Lan Chu và Lý Thừa Viêm, Lưu công công đều phải nhanh chóng trở về hoàng cung gấp.
Hứa Lan Chu đi mười ngày, trong mười ngày này, hoàng cung sẽ tạm thời được Thái Hậu quản lý.
Thái Hậu là tỷ tỷ của mẹ Quân Bất Nghi. Con bà đã bị một tì nữ của quý nhân trong hậu cung bóp chết, nhưng bà vẫn phải sống, vẫn phải bảo vệ đứa con trai của vị muội muội thân yêu của bà.
Đừng nhìn bà là tuyệt sắc khuynh thành mà xem thường, tuy chân tay yếu mềm, nhưng nếu bà không có thực lực thì bà đã không thể bảo vệ được Quân Bất Nghi suốt 19 năm qua.
19 Năm từ khi lấy Tiên Hoàng, nhiều lần bà đã xém chết dưới tay những phi tử của ông. Chốn hoàng cung lạnh lẽo này ép bà từ một con người thiền lương trở nên thâm độc, nhưng không phải vì vậy mà bà không yêu thương
Quân Bất Nghi.
Dưới sự che chở của bà, Quân Bất Nghi bình an vô sự sống 17 năm, cho đến khi Quân Bất Nghi lên làm Hoàng Đế, bà mới an tâm được đôi chút.
Nhưng bà đã lơ là cảnh giác. Nào có ngờ được đứa cháu bà yêu thương hết mực sẽ bị người em trai thân yêu của nó hãm hại đến chết chứ? Quân Bất Nghi mất, Lam Sắc Ngân đau khổ đến điên loạng.
Bà trong trạng thái nửa điên nửa tỉnh mà quản lý chốn hậu cung hoa mỹ ngày một rối lên này.
Khi bà rơi vào trạng thái điên cuồng, bà gào thét tên Tiên Hoàng, nói rằng bà hận ông, hỏi rằng tại sao lại đối xử với muội muội bà như vậy? Nếu như không phải do trời đích danh chỉ nó là Thái Tử tương lai thì có phải ngươi sẽ bóp chết nó không?
Bà hận ông như muốn khắc vào xương tủy máu thịt, gắn từng chữ tên ông, bà nói ra những lời nguyền rủa cay nghiệt.
“Quân…Triều…Hoàng!”
“Ta hận ngươi…Đến tận cốt tủy… Hận ngươi, đến khi xương nát thịt tan! Ta nguyền rủa ngươi…Cho đến khi chết…vĩnh vĩnh viễn viễn thời thời khắc khắc…đều không được siêu sinh!”
“Nguyền rủa ngươi! Nguyền rủa ngươi! Nguyền rủa ngươi…”
Đến sáng bà lại trở lại trạng thái bình thường, vẫn là một hoàng hậu đoan trang cao quý. Sự đau khổ khi mất đi người muội muội thân yêu bị vẻ bề ngoài cao nhã của bà che giấu.
Đã rất lần khi nhìn thấy khuôn mặt giống như đúc muội muội của nàng trên người Quân Bất Nghi, bà đã bất giác ôm lấy Quân Bất Nghi, vuốt nhẹ mái tóc dài trên của hắn.
“Ngươi thật sự giống mẹ của ngươi, Bất Nghi.”
“Ta chưa từng nhìn thấy khuôn mặt của nương.”
“Nương của ngươi là một người rất tốt.” Khóe mắt Lam Sắc Ngân chua chát.
Tình của bà đã vượt qua tình tỷ muội, Lam Sắc Ngân hiểu rõ.
Bà chỉ chờ thời cơ để giết Tiên Hoàng rồi tự sát, nhưng bà không cần ra tay, ông trời có mắt.
Tiên Hoàng đã bị trừng phạt xứng đáng.
Còn Lam Sắc Ngân, mất đi Ngu Tử Vân từ lâu bà đã không muốn sống. Nhưng vì Quân Bất Nghi, bà vẫn cố kiềm hãm mình trong vòng tròn đau khổ.
Đời này chỉ đành kiểm nén lại đau thương.
“Bệ hạ, hoàng cung xảy ra chuyện rồi!” Lưu công hốt hoảng kể lại sự tình.
Lý Thừa Viêm trầm mặt: “Thái Hậu bị ngộ độc thức ăn?”
Hứa Lan Chu nhíu mày: “Thái Hậu sao lại ngộ độc? Ngự Thiện Phòng không phải kiểm soát đồ ăn rất chặt chẽ sao? Sao lại có chuyện ấy được?”
Lưu công công run rẩy: “Bệ hạ…Nhị Hoàng Tử bây giờ đã lên nắm chủ hoàng cung rồi ạ…..”
Con gà rừng đó mà lên năm chủ hoàng cung thật thì đúng thật là buồn cười. Lý Nguyên Soái sẽ để gã lên dễ như vậy sao?
Lý Vân Hạo, phụ thân của Lý Thừa Viêm, tuy không màng đến thế sự nhưng ông vẫn biết rõ được mặt tối của chốn hoàng cung xa hoa này. Quân Mặc Hàn không thể nào ăn được Lý Vân Hạo. Dù sao ông cũng từng là một thống soái đứng trên vạn quân.
Một mình ông có thể sang bằng nửa quân Lâu La của phía Nam. Chính vì vậy, Quân Mặc Hàn cũng không ngu dốt gì mà động đến ông.
Hứa Lan Chu không biết, hiện tại Quân Mặc Hàn ngày nào cũng bị Lý Vân Hạo hỏi thăm một lần.
Ông đã để ý đến Quân Mặc Hàn từ lâu, dạo này lại thêm hành động thất thường của gã nên ông càng sinh thêm nghi ngờ.
Nhiều lần Quân Mặc Hàn cũng muốn nhân cơ hội này giết Lý Vân Hạo, nhưng không được, tính đề phòng của ông quá nặng. Ánh mắt sắc bén đó khi nhìn về phía Quân Mặc Hàn giống như một con sói muốn nuốt chửng con mồi.
Từ khi mà Hứa Lan Chu xuất cung, hầu như mỗi ngày ông cũng sẽ đến điện Tử Thần của Quân Mặc Hàn để “chơi” với gã mấy lần.
Lý Vân Hạo đề phòng, ông sợ lúc ông sơ xuất, Quân Mặc Hàn sẽ giết Thái Hậu.
Mỗi ngày đều dè chừng gã như vậy nhưng Thái Hậu vẫn không thể thoát khỏi mấy trò mèo vặt vãnh của Quân Mặc Hàn.
Nàng thế mà đã bị ngộ độc thức ăn. Lam Sắc Ngân thật may mắn khi mà có một tâm phúc đắc lực bên người.
Tiểu Ly rất thông minh, cô vỗ vỗ lưng hối thúc Lam Sắc Ngân ói đống đồ ăn của nàng vừa ăn ra. Song liền sai người mau chóng gọi mấy vị thái y tới. Còn cô thì mau chóng lấy cho Lam Sắc Ngân một ly nước mà súc miệng.
Lam Sắc Ngân thoát chết gần như gan tất, sinh mạng nàng đang yếu dần, những vị thái y cũng đã cố hết sức.
Lam Sắc Ngân giữ được tính mạng, nhưng tình trạng sức khỏe đã suy yếu.
Hứa Lan Chu có phần lo lắng cho Lam Sắc Ngân, bà từ trước đến nay rất yêu thương Quân Bất Nghi, từ khi Hứa Lan Chu xuyên đến, bà ngày nào cũng đều sai cung nhân đem đến cho hắn một bác canh gà chính tay bà nấu để tẩm bổ.
Hứa Lan Chu thở dài, Quân Mặc Hàn thật sự điên rồi. Đến cả Thái Hậu còn muốn giết thì nói đến chi là Hứa Lan Chu.
Lý Thừa Viêm thấy Hứa Lan Chu thở dài, y lo lắng dùng khăn tay may bằng vải lụa lau mặt cho hẳn.
“Bệ hạ đừng lo lắng, khi trở về thần sẽ giúp đỡ người quản lý triều chính.”
Y ngươi là muốn làm vua hộ ta hả? Hứa Lan Chu thấy ý tưởng này rất hay, đợi dịch bệnh qua đi, hắn sẽ nhường chức vị to lớn này cho Lý Thừa Viêm. Còn hắn, sẽ đi ngao du khắp thế gian này.
“Ngươi nói rồi đó.”
“Thần hứa mà.” Lý Thừa Viêm dịu dàng nhìn người nọ.
Nghĩ đến Quân Mặc Hàn, ánh mắt y liền không khống chế nổi sự tàn bạo. Quân Mặc Hàn là cái thá gì? Muốn dành lấy thiên hạ này của Bất Nghi, y lột da cắt thịt gã bằm cho chó ăn.
Lý Thừa Viêm đột nhiên nghĩ tới, y có nên cho người giết chết Quân Mặc Hàn không? Có thể tham khảo nhiều cách tra tấn gã ta.
Hạ mắt che đi ác ý điên cuồng của mình, Lý Thừa Viêm nở một nụ cười khinh bỉ, phải cho Quân Mặc Hàn chết một cách đau đớn nhất.
Từ lúc khởi hành đi đến gần biên giới Tây Bắc, toàn bộ hành trình chỉ có ba người, đáng lý là năm người lận nhưng hai tên kia đã bị Lý Thừa Viêm đánh ngất giấu trên mái nhà.
Khi tỉnh dậy không thấy Bệ hạ đâu, hai tên đó cũng tự giác dùng khinh cồng hướng về hoàng cung.
Hai tên đó biết rõ, người đánh ngất bọn họ là ai nên cũng yên tâm mà chạy về.
Ba người khởi hành nên chỉ có hai con ngựa.
Lưu công công không muốn đi chúng với Lý Thừa Viêm nên Hứa Lan Chu chỉ còn cách bất đất dĩ mà đi với y.
Lý Thừa Viêm rất vui sướng, mỗi khi y nắm lấy dây cương là như được ôm lấy Bệ hạ vào lòng. Cảm giác sung sướng này làm cơ thể y phát run.
Trái với Lý Thừa Viêm, Hứa Lan Chu không quan tâm lắm, hắn chỉ chăm chú quan sát màn hình, xem tình hình của Lam Sắc Ngân thế nào.
Đôi mắt Hứa Lan Chu hướng về phía Lục Vân Nhi như đọc thấu được suy nghĩ của nàng, Hứa Lan Chu nhàn nhạt hỏi: “‘Cô nương không muốn tiến cung sao?”
“Không phải thưa Hoàng Thượng!” Lục Vân Nhi lập tức phủ nhận.
Hứa Lan Chu ngước mặt nhìn về khớm trúc xanh lung lay ngào ngạt.
“Vậy vì lý do gì mà cô nương không muốn tiến cung điều chế thuốc giải? Cô nương sợ khi tiến cung trẫm sẽ ăn thịt cô sao?”
Làn gió mát thổi nhè nhẹ làm mái tóc xõa dài của Hứa Lan Chu bay tán loạn trong không khí. Khuôn mặt ấy nở một nụ cười xinh đẹp làm cho Lý Thừa Viêm và Lục Vân Nhi đều sững người.
Lục Vân Nhi xấu hồ không dám nhìn vào mắt Hứa Lan Chu, còn Lý Thừa Viêm, y đã có thể viết biệt danh “mặt dày vô sỉ” vào mặt mình rồi. Đôi mắt y khi nhìn Hứa Lan Chu không hề chớp mắt lấy một cái.
Bệ hạ dung mạo xinh đẹp, cười một cái liền như xuân hoa…
Người đã đẹp, đã thế còn hay cười, đúng là muốn mạng của người khác mà!
Lý Thừa Viêm tình nguyện, cả một đời này chỉ để cho người nọ chi phối.
Hứa Lan Chu hạ mắt nhìn Lục Vân Nhi: “Cô nương có tâm sự gì không muốn nói ra à?”
Lục Vân Nhi chẩm chậm ngước mặt lên nhìn con người xinh đẹp trước mặt này: “Hoàng Thượng, thần nữ có chuyện cần nói.”
“Nàng nói đi.”
“Thưa Hoàng Thượng, thần nữ sống ở nơi này đã hơn ba năm. Mỗi ngày, đều sẽ có những binh sĩ ở khu vực lân cận được đưa đến đây. Nếu như thần nữ tiến cung, những binh sĩ ở đây khi gặp nhiễm trùng nặng sẽ không biết cách xử lý. Về việc tiến cung, thần nữ xin từ chối, mong Hoàng Thượng thứ tội.”
Hứa Lan Chu cũng không gây khó dễ cho nàng, hắn liền đổi kế sách: “Vậy cô nương có thể điều chế thuốc giải tại nơi này không? Những vật ngươi cần, trẩm sẽ sai người mang tới. “
Lục Vân Nhi mở to đôi mắt xinh đẹp của mình, cảm kích nói với Hứa Lan Chu: “Tạ ơn Hoàng Thượng.”
Từ nay, Lục Vân Nhi sẽ nghiên cứu về dịch đậu mùa và đi tìm nguyên liệu điều chế thuốc kháng sinh. Nếu không thành công, người dân toàn thành sẽ chết hết.
Nhưng mà không sao, Hứa Lan Chu không lo lắng. Lục Vân Nhi là nữ chính ngây thơ hiền lương, hào quang nhân vật chính vẫn còn hào nhoáng.
Không như nam chính, hào quang của Lục Vân Nhi đã chuyển từ vàng sang màu sáng.
Nàng luôn phát ra khí chất ngạo nghễ như chim ngạn phương Nam. Bay về hướng của ánh sáng, đứng trước hào quang của ánh mình minh. (1
Nói chuyện đôi chút, Hứa Lan Chu và Lý Thừa Viêm, Lưu công công đều phải nhanh chóng trở về hoàng cung gấp.
Hứa Lan Chu đi mười ngày, trong mười ngày này, hoàng cung sẽ tạm thời được Thái Hậu quản lý.
Thái Hậu là tỷ tỷ của mẹ Quân Bất Nghi. Con bà đã bị một tì nữ của quý nhân trong hậu cung bóp chết, nhưng bà vẫn phải sống, vẫn phải bảo vệ đứa con trai của vị muội muội thân yêu của bà.
Đừng nhìn bà là tuyệt sắc khuynh thành mà xem thường, tuy chân tay yếu mềm, nhưng nếu bà không có thực lực thì bà đã không thể bảo vệ được Quân Bất Nghi suốt 19 năm qua.
19 Năm từ khi lấy Tiên Hoàng, nhiều lần bà đã xém chết dưới tay những phi tử của ông. Chốn hoàng cung lạnh lẽo này ép bà từ một con người thiền lương trở nên thâm độc, nhưng không phải vì vậy mà bà không yêu thương
Quân Bất Nghi.
Dưới sự che chở của bà, Quân Bất Nghi bình an vô sự sống 17 năm, cho đến khi Quân Bất Nghi lên làm Hoàng Đế, bà mới an tâm được đôi chút.
Nhưng bà đã lơ là cảnh giác. Nào có ngờ được đứa cháu bà yêu thương hết mực sẽ bị người em trai thân yêu của nó hãm hại đến chết chứ? Quân Bất Nghi mất, Lam Sắc Ngân đau khổ đến điên loạng.
Bà trong trạng thái nửa điên nửa tỉnh mà quản lý chốn hậu cung hoa mỹ ngày một rối lên này.
Khi bà rơi vào trạng thái điên cuồng, bà gào thét tên Tiên Hoàng, nói rằng bà hận ông, hỏi rằng tại sao lại đối xử với muội muội bà như vậy? Nếu như không phải do trời đích danh chỉ nó là Thái Tử tương lai thì có phải ngươi sẽ bóp chết nó không?
Bà hận ông như muốn khắc vào xương tủy máu thịt, gắn từng chữ tên ông, bà nói ra những lời nguyền rủa cay nghiệt.
“Quân…Triều…Hoàng!”
“Ta hận ngươi…Đến tận cốt tủy… Hận ngươi, đến khi xương nát thịt tan! Ta nguyền rủa ngươi…Cho đến khi chết…vĩnh vĩnh viễn viễn thời thời khắc khắc…đều không được siêu sinh!”
“Nguyền rủa ngươi! Nguyền rủa ngươi! Nguyền rủa ngươi…”
Đến sáng bà lại trở lại trạng thái bình thường, vẫn là một hoàng hậu đoan trang cao quý. Sự đau khổ khi mất đi người muội muội thân yêu bị vẻ bề ngoài cao nhã của bà che giấu.
Đã rất lần khi nhìn thấy khuôn mặt giống như đúc muội muội của nàng trên người Quân Bất Nghi, bà đã bất giác ôm lấy Quân Bất Nghi, vuốt nhẹ mái tóc dài trên của hắn.
“Ngươi thật sự giống mẹ của ngươi, Bất Nghi.”
“Ta chưa từng nhìn thấy khuôn mặt của nương.”
“Nương của ngươi là một người rất tốt.” Khóe mắt Lam Sắc Ngân chua chát.
Tình của bà đã vượt qua tình tỷ muội, Lam Sắc Ngân hiểu rõ.
Bà chỉ chờ thời cơ để giết Tiên Hoàng rồi tự sát, nhưng bà không cần ra tay, ông trời có mắt.
Tiên Hoàng đã bị trừng phạt xứng đáng.
Còn Lam Sắc Ngân, mất đi Ngu Tử Vân từ lâu bà đã không muốn sống. Nhưng vì Quân Bất Nghi, bà vẫn cố kiềm hãm mình trong vòng tròn đau khổ.
Đời này chỉ đành kiểm nén lại đau thương.
“Bệ hạ, hoàng cung xảy ra chuyện rồi!” Lưu công hốt hoảng kể lại sự tình.
Lý Thừa Viêm trầm mặt: “Thái Hậu bị ngộ độc thức ăn?”
Hứa Lan Chu nhíu mày: “Thái Hậu sao lại ngộ độc? Ngự Thiện Phòng không phải kiểm soát đồ ăn rất chặt chẽ sao? Sao lại có chuyện ấy được?”
Lưu công công run rẩy: “Bệ hạ…Nhị Hoàng Tử bây giờ đã lên nắm chủ hoàng cung rồi ạ…..”
Con gà rừng đó mà lên năm chủ hoàng cung thật thì đúng thật là buồn cười. Lý Nguyên Soái sẽ để gã lên dễ như vậy sao?
Lý Vân Hạo, phụ thân của Lý Thừa Viêm, tuy không màng đến thế sự nhưng ông vẫn biết rõ được mặt tối của chốn hoàng cung xa hoa này. Quân Mặc Hàn không thể nào ăn được Lý Vân Hạo. Dù sao ông cũng từng là một thống soái đứng trên vạn quân.
Một mình ông có thể sang bằng nửa quân Lâu La của phía Nam. Chính vì vậy, Quân Mặc Hàn cũng không ngu dốt gì mà động đến ông.
Hứa Lan Chu không biết, hiện tại Quân Mặc Hàn ngày nào cũng bị Lý Vân Hạo hỏi thăm một lần.
Ông đã để ý đến Quân Mặc Hàn từ lâu, dạo này lại thêm hành động thất thường của gã nên ông càng sinh thêm nghi ngờ.
Nhiều lần Quân Mặc Hàn cũng muốn nhân cơ hội này giết Lý Vân Hạo, nhưng không được, tính đề phòng của ông quá nặng. Ánh mắt sắc bén đó khi nhìn về phía Quân Mặc Hàn giống như một con sói muốn nuốt chửng con mồi.
Từ khi mà Hứa Lan Chu xuất cung, hầu như mỗi ngày ông cũng sẽ đến điện Tử Thần của Quân Mặc Hàn để “chơi” với gã mấy lần.
Lý Vân Hạo đề phòng, ông sợ lúc ông sơ xuất, Quân Mặc Hàn sẽ giết Thái Hậu.
Mỗi ngày đều dè chừng gã như vậy nhưng Thái Hậu vẫn không thể thoát khỏi mấy trò mèo vặt vãnh của Quân Mặc Hàn.
Nàng thế mà đã bị ngộ độc thức ăn. Lam Sắc Ngân thật may mắn khi mà có một tâm phúc đắc lực bên người.
Tiểu Ly rất thông minh, cô vỗ vỗ lưng hối thúc Lam Sắc Ngân ói đống đồ ăn của nàng vừa ăn ra. Song liền sai người mau chóng gọi mấy vị thái y tới. Còn cô thì mau chóng lấy cho Lam Sắc Ngân một ly nước mà súc miệng.
Lam Sắc Ngân thoát chết gần như gan tất, sinh mạng nàng đang yếu dần, những vị thái y cũng đã cố hết sức.
Lam Sắc Ngân giữ được tính mạng, nhưng tình trạng sức khỏe đã suy yếu.
Hứa Lan Chu có phần lo lắng cho Lam Sắc Ngân, bà từ trước đến nay rất yêu thương Quân Bất Nghi, từ khi Hứa Lan Chu xuyên đến, bà ngày nào cũng đều sai cung nhân đem đến cho hắn một bác canh gà chính tay bà nấu để tẩm bổ.
Hứa Lan Chu thở dài, Quân Mặc Hàn thật sự điên rồi. Đến cả Thái Hậu còn muốn giết thì nói đến chi là Hứa Lan Chu.
Lý Thừa Viêm thấy Hứa Lan Chu thở dài, y lo lắng dùng khăn tay may bằng vải lụa lau mặt cho hẳn.
“Bệ hạ đừng lo lắng, khi trở về thần sẽ giúp đỡ người quản lý triều chính.”
Y ngươi là muốn làm vua hộ ta hả? Hứa Lan Chu thấy ý tưởng này rất hay, đợi dịch bệnh qua đi, hắn sẽ nhường chức vị to lớn này cho Lý Thừa Viêm. Còn hắn, sẽ đi ngao du khắp thế gian này.
“Ngươi nói rồi đó.”
“Thần hứa mà.” Lý Thừa Viêm dịu dàng nhìn người nọ.
Nghĩ đến Quân Mặc Hàn, ánh mắt y liền không khống chế nổi sự tàn bạo. Quân Mặc Hàn là cái thá gì? Muốn dành lấy thiên hạ này của Bất Nghi, y lột da cắt thịt gã bằm cho chó ăn.
Lý Thừa Viêm đột nhiên nghĩ tới, y có nên cho người giết chết Quân Mặc Hàn không? Có thể tham khảo nhiều cách tra tấn gã ta.
Hạ mắt che đi ác ý điên cuồng của mình, Lý Thừa Viêm nở một nụ cười khinh bỉ, phải cho Quân Mặc Hàn chết một cách đau đớn nhất.
Từ lúc khởi hành đi đến gần biên giới Tây Bắc, toàn bộ hành trình chỉ có ba người, đáng lý là năm người lận nhưng hai tên kia đã bị Lý Thừa Viêm đánh ngất giấu trên mái nhà.
Khi tỉnh dậy không thấy Bệ hạ đâu, hai tên đó cũng tự giác dùng khinh cồng hướng về hoàng cung.
Hai tên đó biết rõ, người đánh ngất bọn họ là ai nên cũng yên tâm mà chạy về.
Ba người khởi hành nên chỉ có hai con ngựa.
Lưu công công không muốn đi chúng với Lý Thừa Viêm nên Hứa Lan Chu chỉ còn cách bất đất dĩ mà đi với y.
Lý Thừa Viêm rất vui sướng, mỗi khi y nắm lấy dây cương là như được ôm lấy Bệ hạ vào lòng. Cảm giác sung sướng này làm cơ thể y phát run.
Trái với Lý Thừa Viêm, Hứa Lan Chu không quan tâm lắm, hắn chỉ chăm chú quan sát màn hình, xem tình hình của Lam Sắc Ngân thế nào.