Xuyên Nhanh: Ta Phải Ngừa Phản Diện Hắc Hóa!

Chương 106: Một Trăm Lẻ Một Đứa Trẻ Bị Hiến Tế 21



Qua vài ngày, Chỉ Nam rốt cuộc cũng được thả ra. Đứng trước cửa căn phòng đã giam mình trong nhiều ngày, Chỉ Nam bất cần đời nhìn chằm chằm cái tên đang cười tươi như hoa đến đón cậu.

“Tại sao cậu lại ở đây?” Chỉ Nam chỉ tay vào mặt Thích Duy Tân, không lạnh không nhạt hỏi. Mấy hôm nay hầu như ngày nào cậu cũng nhìn thấy tên này lượn qua lượn lại, hơn nữa cậu ta còn trắng trợn đánh ngất bọn quỷ canh cửa, vậy mà không hiểu sao cho đến ngày hôm nay lũ quỷ vẫn chưa phát hiện ra thằng nhóc này. Không biết là cậu có nên khen thằng nhóc này lợi hại hay nên cảm thán nó may mắn nữa.

“Đừng lạnh lùng thế mà, Hạc Ninh.” Thích Duy Tân cười cười, bờ môi mỏng của gã cong lên trông gian tà như một con cáo, đôi mắt hẹp dài híp lại làm gã có đôi phần bí ẩn.

Nhưng Chỉ Nam cũng không quan tân đến Thích Duy Tân mấy, cậu ta bây giờ chỉ cảm thấy Thích Duy Tân là một tên bám đuôi phiền phức.

Mặc cho Thích Duy Tân đã để lộ ra một vài kĩ năng kì lạ, Chỉ Nam cũng không đặt gã vào mắt. Chỉ Nam nghĩ, ở trong thế giới này thì cậu hay gã cũng đều như nhau mà thôi, đều là người chơi tự do tung hoành trong hệ thống.

Cậu không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì, đương nhiên người khác cũng sẽ như vậy.

Đều là người chơi như nhau cả, không lẽ lại cản trở nhau sao? Cậu cũng chưa từng động chạm gì đến lợi ích của

Thích Duy Tân. Nhưng cái tên Thích Duy Tân này lại liên tục đeo bám cậu, chặt chẽ đến mức như không tách rời.

Mấy con quái vật ở thế giới này đều bị ngu cả sao? Chúng bị thắng nhóc này đánh không biết bao nhiêu lần, vậy mà lại chẳng có một lần bắt được thủ phạm. Xem ra con boss của thế giới này đã nuôi phải một lũ ăn hại rồi.

Lũ quỷ mà nghe được tiếng lòng của Chỉ Nam có khi sẽ bị uất ức đến chết. Oan lắm! Thằng nhóc Thích Duy Tân này là một tên ranh ma! Đánh người xong còn biết dọn dẹp hiện trường, sạch sẽ đến mức không để lộ dù chỉ là một sợi tóc. Bọn chúng bị đánh nhiều lần như vậy rồi, nhưng muốn bắt được thủ phạm gây rối chật tự lại không thể. Là ‘không thể’ chứ không phải do bọn chúng không muốn.

“Đã theo nhiều hôm như vậy rồi, cậu còn chưa thấy chán hay sao?” Ngày nào cũng đến nói chuyện với mình, mặc cho nhiều lúc cậu đã cố tình tỏ ra im lặng, nhưng Thích Duy Tân vẫn không hề ngần ngại mà luôn mồm luyên thuyền không ngừng.

Tên này làm sao thế không biết? Bám theo cậu nhiều ngày như vậy, cho dù Chỉ Nam có sử dụng một vài thủ thuật tâm lí để tra hỏi thì Thích Duy Tân cũng sẽ không nói gì mà gã chỉ cười cười. Rất rõ ràng, tên này là một người rất kín miệng. Cứng mềm đều không ăn, cậu thấy những loại người như thế này đều có một đặc điểm chung chính là rất phiền phức.

Thường khi gặp những loại người như này, Chỉ Nam sẽ đẩy họ cho Hứa Lan Chu xử lý.

Hứa Lan Chu rất đáng tin cậy, cậu ấy sẽ có cách để xử lý những người như này. Nhưng thật đáng tiếc, hiện tại nơi này chỉ có một mình cậu, Lan Chu còn phải xử lý chuyện của mấy đứa nhỏ bên phòng số 10, làm gì có thời gian để quan tâm đến cậu nữa.

“Không chán.” Thích Duy Tân cười khẽ, gã tiến lên vài bước đến trước mặt Chỉ Nam, tự nhiên kéo lấy tay cậu.

Chỉ Nam mặt không đổi sắc nhìn, tay cậu giơ lên, tránh né hành vi tiếp cận không rõ mục đích của Thích Duy Tân.

“Trước tiên, tôi xin được phép nói điều này.” Chỉ Nam lui lại vài bước, giữ mình ở một khoảng cách an toàn, cậu mới nói tiếp.

“Không phải là chuyện gì quá nghiêm trọng, nhưng cả tôi và cậu đều là người chơi của hệ thống.”

“Tôi ngay từ lúc đầu đã không động chạm gì đến lợi ích của cậu, cảm phiền cậu cũng đừng động vào chuyện của tôi.”

Chỉ Nam không nhanh không chậm nói ra những lời này một cách vô cùng rành mạch, cậu biết ơn Thích Duy Tân vì chiếc chìa khóa, nhưng không phải vì thế mà cậu lại tin cậy Thích Duy Tân một cách tùy tiện. Tên này không giống Lan Chu nhà cậu, gã âm hiểm hơn những gì mà gã biểu lộ nhiều, còn nhiều hơn cả một con rắn có nòng độc cực độc.

Mục đích chính của thằng nhóc này là gì? Chỉ Nam nghĩ mãi không ra. Nếu chỉ muốn hoàn thành xong thế giới này, e rằng chỉ với thực lực của gã cũng có thể dễ dàng vượt qua được. Giúp đỡ cậu Thích Duy Tân không nhận được lợi ích gì cả. Nói đúng hơn thì có khi vì việc này mà gã sẽ kéo thêm cả tá phiền phức.

Việc gì phải vì một người mà gã gặp chưa lâu mà lại làm nhiều việc như vậy chứ?

Và bởi vì lẽ đời, một người sẽ không giúp đỡ người khác mà không có lợi ích gì, Chỉ Nam hiểu điều đó nên cậu vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với Thích Duy Tân. Nhưng nếu gã cứ liên tục tiếp cận cậu như vậy, tránh nhiều thì cũng không thể tránh hết được, dẫu cho cậu có cố tình né tránh gã thì đôi lúc cũng sẽ có va chạm.

Khi đó, Chỉ Nam sẽ mắc nợ Thích Duy Tân và rơi vào thế cuộc người chơi mang ân huệ của người chơi khác.

Cảm giác bài xích khó chịu này, đúng là lâu rồi Chỉ Nam mới cảm thấy lại.

Thích Duy Tâm mỉm cười, khóe môi đế lộ sự tà mị âm khí kì lạ. Gã sẽ không vì Chỉ Nam né tránh mình mà tức giận, ngón tay gã xoa vào nhau, như cảm thấy tiếc nuối khi bản thân còn chưa chạm đến người nợ mà người nọ đã dứt khoát từ chối mình.

“Boss thế giới này khó xử hơn tôi nghĩ, tôi cũng muốn qua cửa mà.”

Thích Duy Tân vẫn giữ nụ cười thảo mai đẹp tuyệt trên khuôn mặt, cảm giác khi gã giữ khuôn mặt mình bình tĩnh giống như một người trưởng thành, rung cảm trên người gã tỏa ra có chút không đồng nhất.

Chỉ Nam nhìn Thích Duy Tân bằng ánh nhìn lạnh nhạt, giọng nói bình tĩnh trầm ổn khác với mọi ngày.

“Quả nhiên, cậu cũng là người chơi game kinh dị.”

Nói rồi, khóe môi Chỉ Nam như có như không cong lên, mơ hồ lộ ra nụ cười đắc ý.

Lúc này Thích Duy Tân mới vỡ lẽ ra lời trước đó của Chỉ Nam chỉ là đoán mò, trong lòng gã có phần hơi bất ngờ, nhưng gã cũng không nói gì mà tiếp tục lắng nghe lời người nọ nói tiếp.

“Có bao nhiêu người đã chui vào con hàng này rồi?” Chỉ Nam mặt không đổi sắc dò hỏi.

Số lượng người chơi nhiều hơn cậu nghĩ. Ban đầu chỉ có hai, bây giờ lại lòi đâu ra thêm thằng nhóc này nữa là thành ba. Rốt cuộc đã có bao nhiêu người đăng nhập vào trò chơi này? Liệu có còn tên nào nữa đã đăng nhập vào trong trò chơi của Tinh Tế nữa hay không?

Thích Duy Tân ra chiều suy tư, gã nghĩ một chút rồi mới nói: “Không biết cụ thể, nhưng đại khái chắc cũng cỡ năm nghìn người đã đăng nhập vào con game này rồi.”

Chỉ Nam sửng sốt, cậu rất nhanh lặp lại lời Thích Duy Tân vừa nói: “Năm nghìn người??”

“Cũng đâu có gì kì quặc?”

Con hàng này là sản phẩm mới được ra mắt chưa được bao lâu trên thị trường Tinh Tế, việc nó đánh vào tâm lí người chơi, cho phép người chơi nhập vai vào nhân vật rồi làm nhiệm vụ được hệ thống đưa ra để đổi lấy một kết cục trong game thì đâu còn gì xa lạ nữa? Chỉ là con game này có rất nhiều phó bản, hơn nữa còn hai chế độ.

Chính là game kinh dị và game lãng mạn.

Kinh dị và lãng mạn, chính là một tổ hợp trời sinh.

[ Nếu không thích thể loại yêu đương nồng cháy, bạn có thể lựa chọn thể loại kinh dị thần bí. ]

(Chúng tôi sẽ mang đến cho bạn thật nhiều bất ngờ và những trải nghiệm đầy thú vị. ]

( Thế giới kinh dị / Thế giới lãng mạn. )

( Hoan nghênh bạn đến lựa chọn. )

Chỉ Nam nhớ lại, lúc đầu chính cậu là người đã lôi kéo Lan Chu đi chơi con hàng này, mặc cho Lan Chu có vẻ không thích nó lắm, nhưng hắn vẫn vì cậu mà chơi. Cho đến khi sự cố xảy đến, Hứa Lan Chu đã bị mắc kẹt trong con game này và không thể tỉnh lại. Chỉ Nam cũng không còn cách nào khác ngoài trừ việc phải tiến vào trong từng thế giới để mò mẫm ra sự hiện diện yếu ớt của Hứa Lan Chu.

Ngặt nỗi là cậu không biết Hứa Lan Chu đã chơi game nào, vì vậy chỉ có thể để hệ thống đẩy cậu đi một cách ngẫu nhiên.

Và bởi vì là ngẫu nhiên, Chỉ Nam đã kích hoạt danh hiệu người chơi xui xẻo khi liên tiếp bị đẩy vào những con hàng kinh dị.

“Cậu đã đi bao nhiêu thế giới rồi?” Chỉ Nam nhướn mày hỏi.

“Không nhiều, vừa tròn mười phó bản.”

Lần này Chỉ Nam không nhịn được mà kinh ngạc. Từ lúc con game phát hành cho đến bây giờ, người qua game nhanh nhất cũng chỉ vượt qua 6 phó bản, riêng cậu chỉ mới đi qua có ba, có nghĩa là Thích Duy Tân đã đột phá còn hàng này bằng tốc độ rất nhanh, hơn hết lại còn là game kinh dị.

Game kinh dị trong trò chơi này rất khó để qua cửa, người chơi trụ vững đi qua được năm phó bản thật sự không nhiều. Nếu như đây là game lãng mạn thì còn dễ hiểu, nhưng đây lại là game kinh dị. Quá rõ ràng, Thích Duy Tân là một người chơi cao cấp có thực lực mạnh mẽ.

Nếu cậu và tên này đối đầu, cậu sẽ không có cơ hội để thắng.

Fact: Đấu trí cùng Thích Duy Tân còn đau não hơn trò chuyện với Hứa Lan Chu.

Lời tác giả: Game Hứa Lan Chu chơi là game lãng mạn, nhưng lại hoán đổi với hệ thống chính của game. Tức là, thay vì nhập vai vào nhân vật chính, hắn lại nhập vai vào vật hi sinh.

Fact: Thích Duy Tân và Chỉ Nam là người chơi game kinh dị, phải vượt phó bản. Hứa Lan Chu là người game lãng mạn, phải hoàn thành thế giới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuyên Nhanh: Ta Phải Ngừa Phản Diện Hắc Hóa!

Chương 106: Một Trăm Lẻ Một Đứa Trẻ Bị Hiến Tế 21



Qua vài ngày, Chỉ Nam rốt cuộc cũng được thả ra. Đứng trước cửa căn phòng đã giam mình trong nhiều ngày, Chỉ Nam bất cần đời nhìn chằm chằm cái tên đang cười tươi như hoa đến đón cậu.

“Tại sao cậu lại ở đây?” Chỉ Nam chỉ tay vào mặt Thích Duy Tân, không lạnh không nhạt hỏi. Mấy hôm nay hầu như ngày nào cậu cũng nhìn thấy tên này lượn qua lượn lại, hơn nữa cậu ta còn trắng trợn đánh ngất bọn quỷ canh cửa, vậy mà không hiểu sao cho đến ngày hôm nay lũ quỷ vẫn chưa phát hiện ra thằng nhóc này. Không biết là cậu có nên khen thằng nhóc này lợi hại hay nên cảm thán nó may mắn nữa.

“Đừng lạnh lùng thế mà, Hạc Ninh.” Thích Duy Tân cười cười, bờ môi mỏng của gã cong lên trông gian tà như một con cáo, đôi mắt hẹp dài híp lại làm gã có đôi phần bí ẩn.

Nhưng Chỉ Nam cũng không quan tân đến Thích Duy Tân mấy, cậu ta bây giờ chỉ cảm thấy Thích Duy Tân là một tên bám đuôi phiền phức.

Mặc cho Thích Duy Tân đã để lộ ra một vài kĩ năng kì lạ, Chỉ Nam cũng không đặt gã vào mắt. Chỉ Nam nghĩ, ở trong thế giới này thì cậu hay gã cũng đều như nhau mà thôi, đều là người chơi tự do tung hoành trong hệ thống.

Cậu không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì, đương nhiên người khác cũng sẽ như vậy.

Đều là người chơi như nhau cả, không lẽ lại cản trở nhau sao? Cậu cũng chưa từng động chạm gì đến lợi ích của

Thích Duy Tân. Nhưng cái tên Thích Duy Tân này lại liên tục đeo bám cậu, chặt chẽ đến mức như không tách rời.

Mấy con quái vật ở thế giới này đều bị ngu cả sao? Chúng bị thắng nhóc này đánh không biết bao nhiêu lần, vậy mà lại chẳng có một lần bắt được thủ phạm. Xem ra con boss của thế giới này đã nuôi phải một lũ ăn hại rồi.

Lũ quỷ mà nghe được tiếng lòng của Chỉ Nam có khi sẽ bị uất ức đến chết. Oan lắm! Thằng nhóc Thích Duy Tân này là một tên ranh ma! Đánh người xong còn biết dọn dẹp hiện trường, sạch sẽ đến mức không để lộ dù chỉ là một sợi tóc. Bọn chúng bị đánh nhiều lần như vậy rồi, nhưng muốn bắt được thủ phạm gây rối chật tự lại không thể. Là ‘không thể’ chứ không phải do bọn chúng không muốn.

“Đã theo nhiều hôm như vậy rồi, cậu còn chưa thấy chán hay sao?” Ngày nào cũng đến nói chuyện với mình, mặc cho nhiều lúc cậu đã cố tình tỏ ra im lặng, nhưng Thích Duy Tân vẫn không hề ngần ngại mà luôn mồm luyên thuyền không ngừng.

Tên này làm sao thế không biết? Bám theo cậu nhiều ngày như vậy, cho dù Chỉ Nam có sử dụng một vài thủ thuật tâm lí để tra hỏi thì Thích Duy Tân cũng sẽ không nói gì mà gã chỉ cười cười. Rất rõ ràng, tên này là một người rất kín miệng. Cứng mềm đều không ăn, cậu thấy những loại người như thế này đều có một đặc điểm chung chính là rất phiền phức.

Thường khi gặp những loại người như này, Chỉ Nam sẽ đẩy họ cho Hứa Lan Chu xử lý.

Hứa Lan Chu rất đáng tin cậy, cậu ấy sẽ có cách để xử lý những người như này. Nhưng thật đáng tiếc, hiện tại nơi này chỉ có một mình cậu, Lan Chu còn phải xử lý chuyện của mấy đứa nhỏ bên phòng số 10, làm gì có thời gian để quan tâm đến cậu nữa.

“Không chán.” Thích Duy Tân cười khẽ, gã tiến lên vài bước đến trước mặt Chỉ Nam, tự nhiên kéo lấy tay cậu.

Chỉ Nam mặt không đổi sắc nhìn, tay cậu giơ lên, tránh né hành vi tiếp cận không rõ mục đích của Thích Duy Tân.

“Trước tiên, tôi xin được phép nói điều này.” Chỉ Nam lui lại vài bước, giữ mình ở một khoảng cách an toàn, cậu mới nói tiếp.

“Không phải là chuyện gì quá nghiêm trọng, nhưng cả tôi và cậu đều là người chơi của hệ thống.”

“Tôi ngay từ lúc đầu đã không động chạm gì đến lợi ích của cậu, cảm phiền cậu cũng đừng động vào chuyện của tôi.”

Chỉ Nam không nhanh không chậm nói ra những lời này một cách vô cùng rành mạch, cậu biết ơn Thích Duy Tân vì chiếc chìa khóa, nhưng không phải vì thế mà cậu lại tin cậy Thích Duy Tân một cách tùy tiện. Tên này không giống Lan Chu nhà cậu, gã âm hiểm hơn những gì mà gã biểu lộ nhiều, còn nhiều hơn cả một con rắn có nòng độc cực độc.

Mục đích chính của thằng nhóc này là gì? Chỉ Nam nghĩ mãi không ra. Nếu chỉ muốn hoàn thành xong thế giới này, e rằng chỉ với thực lực của gã cũng có thể dễ dàng vượt qua được. Giúp đỡ cậu Thích Duy Tân không nhận được lợi ích gì cả. Nói đúng hơn thì có khi vì việc này mà gã sẽ kéo thêm cả tá phiền phức.

Việc gì phải vì một người mà gã gặp chưa lâu mà lại làm nhiều việc như vậy chứ?

Và bởi vì lẽ đời, một người sẽ không giúp đỡ người khác mà không có lợi ích gì, Chỉ Nam hiểu điều đó nên cậu vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với Thích Duy Tân. Nhưng nếu gã cứ liên tục tiếp cận cậu như vậy, tránh nhiều thì cũng không thể tránh hết được, dẫu cho cậu có cố tình né tránh gã thì đôi lúc cũng sẽ có va chạm.

Khi đó, Chỉ Nam sẽ mắc nợ Thích Duy Tân và rơi vào thế cuộc người chơi mang ân huệ của người chơi khác.

Cảm giác bài xích khó chịu này, đúng là lâu rồi Chỉ Nam mới cảm thấy lại.

Thích Duy Tâm mỉm cười, khóe môi đế lộ sự tà mị âm khí kì lạ. Gã sẽ không vì Chỉ Nam né tránh mình mà tức giận, ngón tay gã xoa vào nhau, như cảm thấy tiếc nuối khi bản thân còn chưa chạm đến người nợ mà người nọ đã dứt khoát từ chối mình.

“Boss thế giới này khó xử hơn tôi nghĩ, tôi cũng muốn qua cửa mà.”

Thích Duy Tân vẫn giữ nụ cười thảo mai đẹp tuyệt trên khuôn mặt, cảm giác khi gã giữ khuôn mặt mình bình tĩnh giống như một người trưởng thành, rung cảm trên người gã tỏa ra có chút không đồng nhất.

Chỉ Nam nhìn Thích Duy Tân bằng ánh nhìn lạnh nhạt, giọng nói bình tĩnh trầm ổn khác với mọi ngày.

“Quả nhiên, cậu cũng là người chơi game kinh dị.”

Nói rồi, khóe môi Chỉ Nam như có như không cong lên, mơ hồ lộ ra nụ cười đắc ý.

Lúc này Thích Duy Tân mới vỡ lẽ ra lời trước đó của Chỉ Nam chỉ là đoán mò, trong lòng gã có phần hơi bất ngờ, nhưng gã cũng không nói gì mà tiếp tục lắng nghe lời người nọ nói tiếp.

“Có bao nhiêu người đã chui vào con hàng này rồi?” Chỉ Nam mặt không đổi sắc dò hỏi.

Số lượng người chơi nhiều hơn cậu nghĩ. Ban đầu chỉ có hai, bây giờ lại lòi đâu ra thêm thằng nhóc này nữa là thành ba. Rốt cuộc đã có bao nhiêu người đăng nhập vào trò chơi này? Liệu có còn tên nào nữa đã đăng nhập vào trong trò chơi của Tinh Tế nữa hay không?

Thích Duy Tân ra chiều suy tư, gã nghĩ một chút rồi mới nói: “Không biết cụ thể, nhưng đại khái chắc cũng cỡ năm nghìn người đã đăng nhập vào con game này rồi.”

Chỉ Nam sửng sốt, cậu rất nhanh lặp lại lời Thích Duy Tân vừa nói: “Năm nghìn người??”

“Cũng đâu có gì kì quặc?”

Con hàng này là sản phẩm mới được ra mắt chưa được bao lâu trên thị trường Tinh Tế, việc nó đánh vào tâm lí người chơi, cho phép người chơi nhập vai vào nhân vật rồi làm nhiệm vụ được hệ thống đưa ra để đổi lấy một kết cục trong game thì đâu còn gì xa lạ nữa? Chỉ là con game này có rất nhiều phó bản, hơn nữa còn hai chế độ.

Chính là game kinh dị và game lãng mạn.

Kinh dị và lãng mạn, chính là một tổ hợp trời sinh.

[ Nếu không thích thể loại yêu đương nồng cháy, bạn có thể lựa chọn thể loại kinh dị thần bí. ]

(Chúng tôi sẽ mang đến cho bạn thật nhiều bất ngờ và những trải nghiệm đầy thú vị. ]

( Thế giới kinh dị / Thế giới lãng mạn. )

( Hoan nghênh bạn đến lựa chọn. )

Chỉ Nam nhớ lại, lúc đầu chính cậu là người đã lôi kéo Lan Chu đi chơi con hàng này, mặc cho Lan Chu có vẻ không thích nó lắm, nhưng hắn vẫn vì cậu mà chơi. Cho đến khi sự cố xảy đến, Hứa Lan Chu đã bị mắc kẹt trong con game này và không thể tỉnh lại. Chỉ Nam cũng không còn cách nào khác ngoài trừ việc phải tiến vào trong từng thế giới để mò mẫm ra sự hiện diện yếu ớt của Hứa Lan Chu.

Ngặt nỗi là cậu không biết Hứa Lan Chu đã chơi game nào, vì vậy chỉ có thể để hệ thống đẩy cậu đi một cách ngẫu nhiên.

Và bởi vì là ngẫu nhiên, Chỉ Nam đã kích hoạt danh hiệu người chơi xui xẻo khi liên tiếp bị đẩy vào những con hàng kinh dị.

“Cậu đã đi bao nhiêu thế giới rồi?” Chỉ Nam nhướn mày hỏi.

“Không nhiều, vừa tròn mười phó bản.”

Lần này Chỉ Nam không nhịn được mà kinh ngạc. Từ lúc con game phát hành cho đến bây giờ, người qua game nhanh nhất cũng chỉ vượt qua 6 phó bản, riêng cậu chỉ mới đi qua có ba, có nghĩa là Thích Duy Tân đã đột phá còn hàng này bằng tốc độ rất nhanh, hơn hết lại còn là game kinh dị.

Game kinh dị trong trò chơi này rất khó để qua cửa, người chơi trụ vững đi qua được năm phó bản thật sự không nhiều. Nếu như đây là game lãng mạn thì còn dễ hiểu, nhưng đây lại là game kinh dị. Quá rõ ràng, Thích Duy Tân là một người chơi cao cấp có thực lực mạnh mẽ.

Nếu cậu và tên này đối đầu, cậu sẽ không có cơ hội để thắng.

Fact: Đấu trí cùng Thích Duy Tân còn đau não hơn trò chuyện với Hứa Lan Chu.

Lời tác giả: Game Hứa Lan Chu chơi là game lãng mạn, nhưng lại hoán đổi với hệ thống chính của game. Tức là, thay vì nhập vai vào nhân vật chính, hắn lại nhập vai vào vật hi sinh.

Fact: Thích Duy Tân và Chỉ Nam là người chơi game kinh dị, phải vượt phó bản. Hứa Lan Chu là người game lãng mạn, phải hoàn thành thế giới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.