Xuyên Nhanh: Ta Phải Ngừa Phản Diện Hắc Hóa!

Chương 105: Một Trăm Lẻ Một Đứa Trẻ Bị Hiến Tế 20



Thương Trình lo lắng dùng khăn tay của mình lau mặt cho Hứa Lan Chu, y lau hoài, lau mãi, trên mặt hắn cuối cùng cũng chịu lộ ra phần da thịt trắng hồng bị tro tàn cùng cát bụi vùi mất. Lúc này Thương Trình mới chịu cười lên, làm lòng Hứa Lan Chu nhẹ đi phần nào.

Từ lúc hắn bước ra khỏi nơi đó, Thương Trình vẫn luôn trầm mặt, hắn không thể biết được Thương Trình đang nghĩ gì, vì vậy hắn chỉ có thể dựa vào nét mặt của y mà phán đoán một chút. Bây giờ y đã cười lên, lòng Hứa Lan Chu cũng trở nên nhẹ nhõm.

Thương Trình dùng chỗ còn sạch trên chiếc khăn để lau khóe mắt hẹp dài của người nọ, từng nhất động cử chỉ của y đều nhẹ nhàng cẩn thận hết sức, y chỉ sợ mình nhỡ tay thì sẽ làm đau thiếu niên ấy.

Hứa Lan Chu hơi ngước mặt lên, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt non nớt nhưng lại xinh đẹp đến hoang dại của

Thương Trình.

Dù cho đã đối diện với cái nhan sắc này không biết bao nhiều lần, nhưng mỗi khi nhìn lại hắn vẫn không khỏi mặt đỏ tim đập.

Thật buồn cười thay, hắn đã gặp qua không biết bao nhiêu người, chạm mặt không biết bao nhiêu vị có ngoại hình xuất chúng, vậy mà lại không có ai toát lên vẻ đẹp lộng lẫy từ trong xương máu như Thương Trình cả. Hứa Lan Chu tự hỏi, là do số lượng người hắn gặp quá ít ỏi, hay là do người ấy là độc nhất vô nhị?

Giữa đám đông nhộn nhịp, chỉ cần có sự xuất hiện của Thương Trình, thế giới của hắn liền lập tức trở nên im lặng, ở trong mắt của hắn, tất cả như đều sinh ra để làm phong nền cho Thương Trình.

Con ngươi như viên đá quý Aquamarine, đôi môi mỏng trầm xuống, hàng mi lại cong lên làm cho sự lạnh lùng trong đôi mắt ấy càng thêm rõ ràng.

Rõ là người này lạnh lùng như thế, nhưng không hiểu vì sao khi Thương Trình nhìn hắn, hắn lại cảm thấy y rất dịu dàng, đúng thật là kỳ lạ.

Thương Trình cúi đầu xuống, hàng mi của y bởi vì tập trung mà run lên nhè nhẹ, bàn tay cầm khăn của y cẩn thận chạm vào khóe mắt của Hứa Lan Chu. Y chỉ sợ mình động mạnh một chút, người nọ sẽ bị đau nên y chỉ dám nhẹ nhàng dùng viền khăn chấm mắt cho hắn. Vậy mà hắn lại không chịu ngồi yên, bàn tay của Hứa Lan Chu hơi động, như có như không chạm vào eo Thương Trình.

Hứa Lan Chu mơ hồ nhìn thấy luồng khói màu đen đang muốn quấn vào hông Thương Trình, hắn nhíu mày, muốn dùng tay đuổi chúng đi, thế nhưng hắn càng phủi, đám khói đen đó lại càng muốn bám vào. Không còn cách nào khác, Hứa Lan Chu liền kéo y về phía mình khiến Thương Trình có chút bất ngờ.

Hứa Lan Chu nhíu mày nhìn luồng khói đó, lòng hắn vẫn còn bực vì chuyện khi nãy. Đây lại là trò gì đây? Tàn dư của thứ muốn kéo chết hắn ban nãy sao?

Bây giờ lại muốn bám lên Thương Trình? Đúng là muốn chết.

Đôi mắt Hứa Lan Chu lạnh lùng nhìn đến luồng khói đen, ngón tay hắn nhẹ nhàng phất lên, một tấm phù trú liền không một tiếng động mà từ trong không trung xuất hiện bị hắn kẹp giữa hai ngón tay.

Hứa Lan Chu thì thầm một câu thuật, tấm phù trong tay hắn liền chậm rãi cháy rụi bốc lên làn khói màu đỏ sẫm.

Khóe môi hắn kéo lên một độ cong gian ác, hắn nhỏ giọng ra lệnh: “Đến chơi với nó đi.”

Làn khói màu đỏ sẫm này dường như có linh tính, hắn chỉ vừa ra lệnh, chúng liền nhanh chóng bay tới dí lấy luồng khói đen, làm cho luồng khói đen kia hoảng loạn tách ra tứ phía rồi bay vào lại trong phòng vệ sinh chung đã bị sập. Đã vậy, làn khói màu đỏ cũng không chịu buông tha, nó cũng bay hết vào trong đó để ‘chung vui’ với làn khói màu đen ấy.

Không lâu sau, Hứa Lan Chu đã nghe thấy một tiếng thét chói tai của con nít vang lên từ trong nhà vệ sinh chung đã bị sập, lũ trẻ đứng gần nơi ấy để hóng chuyện cũng phải rùng mình vì tiếng thét tuyệt vọng của thứ đó. Chẳng biết là thứ gì đang ở bên trong, nhưng một nơi sập xệ vừa bị nổ tung như vậy mà lại có người ở bên trong thì đúng là kì lạ.

Thương Trình quay đầu về hướng tiếng thét chói tai ấy, theo bản năng của cơ thể, y liền ôm người nợ vào lòng, để mặt người nọ úp vào eo mình.

Thương Trình lẩm bẩm: “‘Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bên trong còn có người sao?” Nhưng lúc nãy y chỉ nhìn thấy mỗi Lan Chu bước ra thôi kia mà, làm sao mà có thể…

Hứa Lan Chu vùi mặt trong vòng eo ấm áp của Thương Trình, chính hắn là người biết rõ nhất, ban nãy bên trong chỉ có một mình hắn. Chính vì thế nên tiếng thét của trẻ con đó, đương nhiên là không phải của con người rồi.

Rất nhanh tiếng thét đó đã dừng lại, từ bên trong căn phòng đó lại bay ra làn khói màu đỏ sẫm. Làn khói bay đến trước mặt Hứa Lan Chu, lượn quanh trước mặt hắn vài vòng, sau đó còn ợ lên một hơi.

Hứa Lan Chu nhìn nó mà bất lực, hắn chỉ kêu nó đi chơi với thứ đó một chút, nó nhận lệnh rồi, vậy mà đã ăn luôn con người ta. Giờ thì làm sao hắn có thể tra hỏi thứ đó nữa.

Trong lòng thầm thở dài, Hứa Lan Chu phất tay, làn khói liền vô thanh vô tức mà biến mất không để lại chút dấu vết.

Cả cái khu này vang lên tiếng xì xào của mấy đứa trẻ, càng ngày càng thu hút nhiều người đến. Bao quanh bọn họ kín đến nỗi, từ trên tầng hai nhìn xuống chỉ thấy toàn là người với người.

Cái nhà vệ sinh chung thành ra như thế rồi, Hứa Lan Chu cùng Thương Trình chỉ đành chờ lũ quỷ đến để giải quyết chuyện này. Thế nhưng đã chờ được một lúc, hắn vẫn không nhìn thấy bất cứ con quỷ nào đến, ngay cả sơ cũng không thấy đâu làm Hứa Lan Chu không khỏi nghi hoặc.

Bọn chúng lại đang tính giở trò gì vậy chứ?

Hứa Lan Chu còn tưởng đâu bọn chúng sẽ không đến, nào ngờ chỉ qua vài phút sau, hắn và Thương Trình đã nhìn thấy những bóng hình cao lớn đang từ xa bước đến gần. Hứa Lan Chu chỉ liếc mắt về hướng của bọn chúng một cái, sau đó liền nhanh chóng rời mắt, tiếp tục úp mặt vào vòng eo ấm áp của Thương Trình.

Một con quái vật mang số 205 đi đến, đứng trước mặt Hứa Lan Chu, nó không ngần ngại hỏi: “Là ngươi làm sao?”

Hứa Lan Chu: “..” Con mắt nào của nhà ngươi thấy ta làm? Đừng có mà ngậm máu mà phun phèo phèo như vậy!

“Không phải.” Hứa Lan Chu mặt không đổi sắc rũ bỏ trách nhiệm, có ngu mới nhận tội, dù sao hắn cũng không phải đồ ngu.

Con quái vật mang số báo hiệu là 205 tựa như đang trầm mặt nhìn hắn, suy đi tính lại, nó quả thật không thế nghĩ ra thằng nhóc này làm sao lại có thể cho nổ cả một căn phòng lớn như thế được. Hơn nữa trong người nó cũng chẳng có thuốc nổ, nếu như nó thật sự giấu chất dẫn nổ mà đem vào nơi này, đáng lí ra từ sớm nó đã bị phát hiện mới phải, bởi vì không ai có thể qua mắt được sơ số 201 được.

Mũi của số 201 rất nhạy, nhạy đến mức có thể ngửi thấy mùi máu mờ nhạt cực kì trong không khí, chính vì thế nếu như trong người nó có giấu thuốc nổ, thì từ sớm đã bị sơ số 201 bắt lại.

“Vậy tại sao cái nhà vệ sinh đó lại tự nhiên phát nổ chứ?”

“Ngươi còn hỏi ta? Ngươi nhìn ta giống biết chắc?” Hứa Lan Chu vẫn giả đò không chịu nhận, hắn vẫn giữ quan niệm ‘chỉ cần mình không nhận, không có bằng chứng, chắc chắn chúng sẽ không bắt được’. Muốn hắn nhận tội?

Có băng chung đi hắn nói chuyện. Không có băng chứng mà cứ thích đẩy hết mọi tội lỗi lên người hắn như thế, hắn có điên mới chịu nhận.

Lần này bọn chúng thực sự không có bằng chứng gì để buộc tội hắn, cả mấy con quái vật đều rơi vào trầm mặt, chỉ có con quái vật số 209 là tỏ ra bình thản.

“Vậy được rồi, giải tán hết đi. Nếu đã không phải là ngươi làm thì cũng không còn gì để nói nữa.” Sơ số 209 bình tĩnh nhìn Hứa Lan Chu, con ngươi của con dê đó co lại rồi đứng dọc tựa như mắt quỷ, nó nhìn hắn, hắn cũng không ngần ngại nhìn lại.

Thương Trình ôm Hứa Lan Chu trong lòng, từ cái nhìn rợn tóc gáy của con dê số 209, Thương Trình càng ôm chặt lấy bả vai của Hứa Lan Chu. Y biết ánh nhìn này là gì, con quái vật này có lẽ đã nhắm đến thiếu niên của y. Đôi mắt màu xanh ngọc của Thương Trình ngay lập tức co lại, dữ tợn nhìn thẳng vào đôi mắt của sơ số 209 một cách không sợ hãi.

Nếu như nó dám động vào Lan Chu của y… Thì y sẽ giết chết nó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuyên Nhanh: Ta Phải Ngừa Phản Diện Hắc Hóa!

Chương 105: Một Trăm Lẻ Một Đứa Trẻ Bị Hiến Tế 20



Thương Trình lo lắng dùng khăn tay của mình lau mặt cho Hứa Lan Chu, y lau hoài, lau mãi, trên mặt hắn cuối cùng cũng chịu lộ ra phần da thịt trắng hồng bị tro tàn cùng cát bụi vùi mất. Lúc này Thương Trình mới chịu cười lên, làm lòng Hứa Lan Chu nhẹ đi phần nào.

Từ lúc hắn bước ra khỏi nơi đó, Thương Trình vẫn luôn trầm mặt, hắn không thể biết được Thương Trình đang nghĩ gì, vì vậy hắn chỉ có thể dựa vào nét mặt của y mà phán đoán một chút. Bây giờ y đã cười lên, lòng Hứa Lan Chu cũng trở nên nhẹ nhõm.

Thương Trình dùng chỗ còn sạch trên chiếc khăn để lau khóe mắt hẹp dài của người nọ, từng nhất động cử chỉ của y đều nhẹ nhàng cẩn thận hết sức, y chỉ sợ mình nhỡ tay thì sẽ làm đau thiếu niên ấy.

Hứa Lan Chu hơi ngước mặt lên, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt non nớt nhưng lại xinh đẹp đến hoang dại của

Thương Trình.

Dù cho đã đối diện với cái nhan sắc này không biết bao nhiều lần, nhưng mỗi khi nhìn lại hắn vẫn không khỏi mặt đỏ tim đập.

Thật buồn cười thay, hắn đã gặp qua không biết bao nhiêu người, chạm mặt không biết bao nhiêu vị có ngoại hình xuất chúng, vậy mà lại không có ai toát lên vẻ đẹp lộng lẫy từ trong xương máu như Thương Trình cả. Hứa Lan Chu tự hỏi, là do số lượng người hắn gặp quá ít ỏi, hay là do người ấy là độc nhất vô nhị?

Giữa đám đông nhộn nhịp, chỉ cần có sự xuất hiện của Thương Trình, thế giới của hắn liền lập tức trở nên im lặng, ở trong mắt của hắn, tất cả như đều sinh ra để làm phong nền cho Thương Trình.

Con ngươi như viên đá quý Aquamarine, đôi môi mỏng trầm xuống, hàng mi lại cong lên làm cho sự lạnh lùng trong đôi mắt ấy càng thêm rõ ràng.

Rõ là người này lạnh lùng như thế, nhưng không hiểu vì sao khi Thương Trình nhìn hắn, hắn lại cảm thấy y rất dịu dàng, đúng thật là kỳ lạ.

Thương Trình cúi đầu xuống, hàng mi của y bởi vì tập trung mà run lên nhè nhẹ, bàn tay cầm khăn của y cẩn thận chạm vào khóe mắt của Hứa Lan Chu. Y chỉ sợ mình động mạnh một chút, người nọ sẽ bị đau nên y chỉ dám nhẹ nhàng dùng viền khăn chấm mắt cho hắn. Vậy mà hắn lại không chịu ngồi yên, bàn tay của Hứa Lan Chu hơi động, như có như không chạm vào eo Thương Trình.

Hứa Lan Chu mơ hồ nhìn thấy luồng khói màu đen đang muốn quấn vào hông Thương Trình, hắn nhíu mày, muốn dùng tay đuổi chúng đi, thế nhưng hắn càng phủi, đám khói đen đó lại càng muốn bám vào. Không còn cách nào khác, Hứa Lan Chu liền kéo y về phía mình khiến Thương Trình có chút bất ngờ.

Hứa Lan Chu nhíu mày nhìn luồng khói đó, lòng hắn vẫn còn bực vì chuyện khi nãy. Đây lại là trò gì đây? Tàn dư của thứ muốn kéo chết hắn ban nãy sao?

Bây giờ lại muốn bám lên Thương Trình? Đúng là muốn chết.

Đôi mắt Hứa Lan Chu lạnh lùng nhìn đến luồng khói đen, ngón tay hắn nhẹ nhàng phất lên, một tấm phù trú liền không một tiếng động mà từ trong không trung xuất hiện bị hắn kẹp giữa hai ngón tay.

Hứa Lan Chu thì thầm một câu thuật, tấm phù trong tay hắn liền chậm rãi cháy rụi bốc lên làn khói màu đỏ sẫm.

Khóe môi hắn kéo lên một độ cong gian ác, hắn nhỏ giọng ra lệnh: “Đến chơi với nó đi.”

Làn khói màu đỏ sẫm này dường như có linh tính, hắn chỉ vừa ra lệnh, chúng liền nhanh chóng bay tới dí lấy luồng khói đen, làm cho luồng khói đen kia hoảng loạn tách ra tứ phía rồi bay vào lại trong phòng vệ sinh chung đã bị sập. Đã vậy, làn khói màu đỏ cũng không chịu buông tha, nó cũng bay hết vào trong đó để ‘chung vui’ với làn khói màu đen ấy.

Không lâu sau, Hứa Lan Chu đã nghe thấy một tiếng thét chói tai của con nít vang lên từ trong nhà vệ sinh chung đã bị sập, lũ trẻ đứng gần nơi ấy để hóng chuyện cũng phải rùng mình vì tiếng thét tuyệt vọng của thứ đó. Chẳng biết là thứ gì đang ở bên trong, nhưng một nơi sập xệ vừa bị nổ tung như vậy mà lại có người ở bên trong thì đúng là kì lạ.

Thương Trình quay đầu về hướng tiếng thét chói tai ấy, theo bản năng của cơ thể, y liền ôm người nợ vào lòng, để mặt người nọ úp vào eo mình.

Thương Trình lẩm bẩm: “‘Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bên trong còn có người sao?” Nhưng lúc nãy y chỉ nhìn thấy mỗi Lan Chu bước ra thôi kia mà, làm sao mà có thể…

Hứa Lan Chu vùi mặt trong vòng eo ấm áp của Thương Trình, chính hắn là người biết rõ nhất, ban nãy bên trong chỉ có một mình hắn. Chính vì thế nên tiếng thét của trẻ con đó, đương nhiên là không phải của con người rồi.

Rất nhanh tiếng thét đó đã dừng lại, từ bên trong căn phòng đó lại bay ra làn khói màu đỏ sẫm. Làn khói bay đến trước mặt Hứa Lan Chu, lượn quanh trước mặt hắn vài vòng, sau đó còn ợ lên một hơi.

Hứa Lan Chu nhìn nó mà bất lực, hắn chỉ kêu nó đi chơi với thứ đó một chút, nó nhận lệnh rồi, vậy mà đã ăn luôn con người ta. Giờ thì làm sao hắn có thể tra hỏi thứ đó nữa.

Trong lòng thầm thở dài, Hứa Lan Chu phất tay, làn khói liền vô thanh vô tức mà biến mất không để lại chút dấu vết.

Cả cái khu này vang lên tiếng xì xào của mấy đứa trẻ, càng ngày càng thu hút nhiều người đến. Bao quanh bọn họ kín đến nỗi, từ trên tầng hai nhìn xuống chỉ thấy toàn là người với người.

Cái nhà vệ sinh chung thành ra như thế rồi, Hứa Lan Chu cùng Thương Trình chỉ đành chờ lũ quỷ đến để giải quyết chuyện này. Thế nhưng đã chờ được một lúc, hắn vẫn không nhìn thấy bất cứ con quỷ nào đến, ngay cả sơ cũng không thấy đâu làm Hứa Lan Chu không khỏi nghi hoặc.

Bọn chúng lại đang tính giở trò gì vậy chứ?

Hứa Lan Chu còn tưởng đâu bọn chúng sẽ không đến, nào ngờ chỉ qua vài phút sau, hắn và Thương Trình đã nhìn thấy những bóng hình cao lớn đang từ xa bước đến gần. Hứa Lan Chu chỉ liếc mắt về hướng của bọn chúng một cái, sau đó liền nhanh chóng rời mắt, tiếp tục úp mặt vào vòng eo ấm áp của Thương Trình.

Một con quái vật mang số 205 đi đến, đứng trước mặt Hứa Lan Chu, nó không ngần ngại hỏi: “Là ngươi làm sao?”

Hứa Lan Chu: “..” Con mắt nào của nhà ngươi thấy ta làm? Đừng có mà ngậm máu mà phun phèo phèo như vậy!

“Không phải.” Hứa Lan Chu mặt không đổi sắc rũ bỏ trách nhiệm, có ngu mới nhận tội, dù sao hắn cũng không phải đồ ngu.

Con quái vật mang số báo hiệu là 205 tựa như đang trầm mặt nhìn hắn, suy đi tính lại, nó quả thật không thế nghĩ ra thằng nhóc này làm sao lại có thể cho nổ cả một căn phòng lớn như thế được. Hơn nữa trong người nó cũng chẳng có thuốc nổ, nếu như nó thật sự giấu chất dẫn nổ mà đem vào nơi này, đáng lí ra từ sớm nó đã bị phát hiện mới phải, bởi vì không ai có thể qua mắt được sơ số 201 được.

Mũi của số 201 rất nhạy, nhạy đến mức có thể ngửi thấy mùi máu mờ nhạt cực kì trong không khí, chính vì thế nếu như trong người nó có giấu thuốc nổ, thì từ sớm đã bị sơ số 201 bắt lại.

“Vậy tại sao cái nhà vệ sinh đó lại tự nhiên phát nổ chứ?”

“Ngươi còn hỏi ta? Ngươi nhìn ta giống biết chắc?” Hứa Lan Chu vẫn giả đò không chịu nhận, hắn vẫn giữ quan niệm ‘chỉ cần mình không nhận, không có bằng chứng, chắc chắn chúng sẽ không bắt được’. Muốn hắn nhận tội?

Có băng chung đi hắn nói chuyện. Không có băng chứng mà cứ thích đẩy hết mọi tội lỗi lên người hắn như thế, hắn có điên mới chịu nhận.

Lần này bọn chúng thực sự không có bằng chứng gì để buộc tội hắn, cả mấy con quái vật đều rơi vào trầm mặt, chỉ có con quái vật số 209 là tỏ ra bình thản.

“Vậy được rồi, giải tán hết đi. Nếu đã không phải là ngươi làm thì cũng không còn gì để nói nữa.” Sơ số 209 bình tĩnh nhìn Hứa Lan Chu, con ngươi của con dê đó co lại rồi đứng dọc tựa như mắt quỷ, nó nhìn hắn, hắn cũng không ngần ngại nhìn lại.

Thương Trình ôm Hứa Lan Chu trong lòng, từ cái nhìn rợn tóc gáy của con dê số 209, Thương Trình càng ôm chặt lấy bả vai của Hứa Lan Chu. Y biết ánh nhìn này là gì, con quái vật này có lẽ đã nhắm đến thiếu niên của y. Đôi mắt màu xanh ngọc của Thương Trình ngay lập tức co lại, dữ tợn nhìn thẳng vào đôi mắt của sơ số 209 một cách không sợ hãi.

Nếu như nó dám động vào Lan Chu của y… Thì y sẽ giết chết nó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.