Xuyên Nhanh: Sổ Tay Thu Thập Tiết Tháo

Chương 45: Bác Sĩ Đẹp Trai, Cầu Kiểm Tra (13)



Edit: Richal

Beta: Richal

– ————————-

Quý Ly đợi điện thoại hết nửa tháng.

Cuối cùng vào một đêm đen không mây không sao, Đỗ Trọng gọi điện tới.

Quý Ly đứng phắt dậy, hít vào một hơi thật sâu.

“Xin chào?”

Quý Ly cố gắng để giọng của mình nhẹ nhàng hơn, ai ngờ đối phương lại phát ra âm thanh hoàn toàn khác biệt so với tưởng tượng của cậu!

“Bảo bối! Anh rất nhớ em, chúng ta không chia tay nữa, không chia tay nữa được không. Anh hứa sẽ mỗi ngày một lần, đảm bảo sẽ thỏa mãn em. Anh sai rồi, anh thật sự biết sai rồi!”

“……”

Quý Ly nghe tiếng khóc rên, đen mặt tức giận.

“Bảo bối con mẹ mày! Nếu mày còn gọi điện cho ông thì ông sẽ tẩn chết mày! Quỷ say xỉn!”

Quý Ly lập tức chấm dứt cuộc trò chuyện, sau đó trực tiếp kéo vào sổ đen!

Nằm lăn lộn trên giường một hồi cũng không ngủ được, Quý Ly từ trên giường bò dậy uống một chén nước rồi lại nằm xuống nghĩ về Đỗ Trọng.

Hừ! Thật sự không nhớ mình?

Quý Ly ngạo kiều, buồn bực không được.

Đột nhiên, chuông điện thoại lại vang lên!

Quý Ly duỗi tay cầm lấy điện thoại nhìn dãy số xa lạ.

Quý Ly hối hận không kịp, lúc trước cậu nên đi trộm điện thoại Đỗ Trọng rồi tranh thủ lưu số lại mới đúng. Nếu không thì cũng không cần phải mất hứng như lúc nãy.

Quý Ly học được bài học xương máu, sau khi nhận điện thoại liền im lặng, chờ đầu dây bên kia nói trước.

Năm giây trôi qua, Quý Ly cảm thấy hình như có quỷ!

Đầu điện thoại bên kia thế nhưng một chút tiếng động cũng không hề phát ra.

“Xin chào?”

Quý Ly nhịn không được hỏi một tiếng.

“Bạc Diệp.”

Quý Ly bất thình lình bị gọi tên liền giật mình.

Má! Là Đỗ Trọng! Là Đỗ Trọng!!

Quý Ly che điện thoại, hít vào một hơi thật sâu để cố làm mình bình tĩnh.

“Ngại quá, tôi là chồng Đỗ Trọng, không phải Bạc Diệp, xin hỏi là ai vậy”

Quý Ly vô cùng khẩn trương nhưng vẫn phải quậy phá một hồi.

“Tôi tắt máy.”

“Đừng đừng đừng! Tui sai rồi!”

Quý Ly lập tức nhận sai về phía mình, thiếu điều hôn vào chiếc điện thoại.

“Còn chưa ngủ sao?”

Đỗ Trọng thuận miệng hỏi han một tiếng, Quý Ly được cho chút màu hận không thể mở phường nhuộm.

“Nhớ anh nên không ngủ được.”

“Bạc Diệp, nói chuyện đứng đắn.” Âm thanh trầm thấp của Đỗ Trọng quanh quẩn trong đầu Quý Ly, cậu cười hì hì vài tiếng.

“Sao bây giờ mới gọi điện thoại cho tui, anh có biết tui nhớ anh lắm không.”

Quý Ly oán giận, giống như học sinh vị thành niên đang lén lén lút lút gọi điện cho đối tượng của mình.

“Tôi gọi để hỏi cậu một vấn đề.”

Đỗ Trọng không đáp lại mà di chuyển đề tài.

“Anh nói đi, tui sẽ nghiêm túc nghe.”

“Đơn khiếu nại có phải cậu viết hay không?”

Quý Ly vừa nghe, liền sửng sốt, xem ra đơn khiếu nại mà cậu viết cũng có chút hiệu quả.

Bất quá trong long Quý Ly có chút thất vọng, nếu như không phải cậu cố ý thì liệu Đỗ Trọng có chủ động gọi điện thoại không?

“Là tui viết.”

Quý Ly có chút hoảng hốt, thẳng thắn trả lời.

“Nhàm chán.”

Đỗ Trọng lạnh lùng tỏ rõ ý kiến của mình về chuyện Quý Ly làm.

Lòng Quý Ly bỗng run lên, cho rằng Đỗ Trọng sẽ sẽ lập tức ngắt điện thoại.

Ai ngờ cả hai đều trầm mặc, không phát ra một chút tiếng động nào.

“Anh tức giận hả?”

Quý Ly vươn móng vuốt ôm lấy gối kê đầu, nhẹ giọng hỏi.

“Chuyện nhỏ này không đáng để tôi tức giận.”

“…Nga.”

Quý Ly siết chiếc gối trong tay một chút, ngày thường cậu miệng lưỡi trơn tru thế nhưng giờ lại không tìm thấy đề tại nào để dây dưa Đỗ Trọng.

“Bạc Diệp.”

“…Ừm.”

“Chúng ta gặp mặt đi.”

– ———————————

Vì mục đích của Quý Ly là cưa Đỗ Trọng nên tôi sẽ để Quý Ly xưng “tui” để tỏ vẻ ông đấy rất dễ thương, nhưng với người khác thì vẫn xưng “tôi” bình thường nhé:>>>


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.