Edit: Richal
Beta: Richal
– —————————
Một thời gian sau.
Từ khi Đỗ Trọng quay trở lại bệnh viện là đã ba ngày.
Quý Ly như biến mất khỏi cuộc sống của anh, không chút tin tức gì.
Buổi chiều, Đỗ Trọng nhận một đơn khiếu nại từ trưởng khoa.
Trưởng khoa cầm đơn khiếu nại đi tìm dt, gương mặt tươi cười tiến vào.
“Bác sĩ Đỗ!”
“Trưởng khoa, ngài khỏe.” Đỗ Trọng lễ phép hồi phục.
“Có chút chuyện cần cậu giải quyết. Ở đây có một tờ đơn khiếu nại cậu.”
Trưởng khoa vừa nói, Đỗ Trọng vốn không cảm xúc gì híp mắt lại, trong lòng lại nhớ tới một người……
“Nếu anh cứ hung dữ như vậy thì tui sẽ khiếu nại anh!”
“……”
Đỗ Trọng dừng việc hồi tưởng, khóe miệng khẽ cong lên.
“Thật là làm phiền trưởng khoa. Đỗ Trọng tôi không làm tốt việc của mình, để trưởng khoa phải phiền não rồi.”
Trưởng khoa nghe xong, bộ dáng bà thím cười cười.
“Bác sĩ Đỗ tuổi trẻ đầy hứa hẹn, quả thực chính là bác sĩ mẫu mực của bệnh viện chúng ta. Ai nha, bệnh nhân này khiếu nại cũng quá kỳ cục. Cậu nhìn cái lý do đi.”
Đỗ Trọng nhìn vào đơn khiếu nại.
“Bác sĩ Đỗ lớn lên quá đẹp trai, đẹp tới mức làm tui hít thở không xong, làm tui ngày đêm mong nhớ. Tui muốn khiếu nại anh ta!”
“……”
Đỗ Trọng nhìn cái đon không đâu vào đâu cảm thấy cực kì nhàm chán
“Không biết Đỗ Trọng phiền trưởng khoa một chút không?”
“Cậu cứ nói đi.”
Trưởng khoa tâm hoa nộ phóng nhìn điện thoại.
“Về sau nếu trưởng khoa thấy những đơn khiếu nại như thế này thì hãy trực tiếp làm lơ. Việc cứu người là trách nhiệm của tôi nhưng tôi hy vọng có một số chuyện không thể vượt qua điểm mấu chốt.”
Trưởng khoa vừa nghe, liên tục gật đầu!
“Đó là điều đương nhiên, bất quá… Bác sĩ Đỗ… Tôi có một người bạn có đứa con gái vừa tốt nghiệp đại học. Cô gái đó cũng học y, tôi định nhờ cậu phụ đạo cho cô bé. Nó lớn lên vừa ngoan ngoãn cũng hiểu chuyện. Cậu thấy sao?”
Trưởng khoa trong tối ngoài sáng nói, Đỗ Trọng giật giật khóe miệng, lấy ra cái điện thoại trong túi.
“Trưởng khoa, thật xin lỗi, viện trưởng có chuyện tìm tôi, tôi đi trước.”
Đỗ Trọng khách sáo nói, trưởng khoa vừa nghe, cười phất tay gật đầu.
“Bác sĩ Đỗ mau đi đi! Để viện trưởng chờ thì không tốt.”
“Hẹn gặp lại.”
Đỗ Trọng xoay người rời đi, trưởng khoa nhìn Đỗ Trọng cao ráo khôi ngô, ghen ghét thẳng lắc đầu.
“Đẹp trai thật!”
*
Chuyện khôi hài đến nhanh đi cũng nhanh.
Đỗ Trọng nhìn xung quanh phòng khám, cuối cùng ánh mắt dừng lại một chỗ.
Màn hình máy tính nhảy ra một cửa sổ, Đỗ Trọng nhấp chuột mở ra.
Là đơn khiếu nại trưởng khoa gửi đến.
“Bác sĩ Đỗ, lại có thêm một đơn khiếu nại nữa nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn một chút, có khả năng sẽ ảnh hưởng xấu đến cậu. Thế nên tôi nghĩ cậu nên xem một chút.”
Đỗ Trọng nhấp chuột mở xem đơn khiếu nại.
“Bác sĩ Đỗ quá đẹp trai. Nếu anh ta không làm chồng của tui thì tui sẽ hậm hực mất. Tui sẽ tự ngược, sẽ làm chuyện xấu. Khiếu nại bác sĩ Đỗ sao có thể vừa giỏi giang vừa đẹp trai như vậy chứ.”
Đỗ Trọng gắt gao nhìn chằm chằm từng dòng chữ, từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy. Nhìn dãy số trên đó, biểu tình Đỗ Trọng dần biến đổi
Ngón tay thon dài trắng trẻo của Đỗ Trọng vuốt nhẹ trên từng con số.
Bạc Diệp… Em là tiểu yêu tinh mà trời cao đưa đến phá đám tôi sao?
Nếu vậy, em có từng nghĩ đến chuyện gánh vác hậu quả này không?
– ————–
Phần cuối chương này soft quá []~( ̄▽ ̄)~*