Nhược Vũ giải quyết xong đóng bánh, chuyển sang trò chuyện cùng Lâm Mạc Khanh.
” Tiểu Vũ, những năm gần đây có ai bắt nạt em không? “
Nhược Vũ thưởng thức tách capuchino vừa nói
” cũng có nhưng em có thể giải quyết, ngược lại anh trai anh có bị ai bắt nạt không đó “
Phụttttt
Thư kí Trần ngồi gần đó làm việc lại nghe câu hỏi này nhịn không được mà phun ra ngụm cà phê vừa uống.Nhận thấy bản thân thất lễ nhanh chóng tập trung đầu óc lại nhưng mãi trong đầu vẫn vang vọng câu hỏi khiến cô buồn cười nhất từ trước đến nay.
Nhị tiểu thư a nhị tiểu thư, tổng tài tiện tay kí một chữ công ty kia liền phá sản trong 1 giờ. Ai có thể bắt nạt đây?
Thư kí Trần cố gắng che miệng không phát ra tiếng cười nhưng bóng lưng run run ngược lại bán đứng cô.
Lâm Mạc Khanh nhìn cô xem xét ánh mắt, ánh mắt cô không sợi sệt khiến hắn yên tâm đôi chút, tin rằng cô có thể đối phó được.
Trò chuyện được một lúc Nhược Vũ nhìn đồng hồ đã 1h45 tìm cớ bận việc nhanh chóng rời đi,Lâm Mạc Khanh nhìn theo cô ánh mắt không rõ đang nghĩ gì.
______________
Trong quán cafe, người đàn ông trung niên trang phục giản dị sơ mi quần nâu rộng ngồi nhìn hướng cửa như chờ đợi người khác.
người này là đạo diễn nổi tiếng trong giới giải trí. Lúc đầu hắn chỉ là một người danh tiếng không có dần dần nổi lên từ những bộ phim nhẹ nhàng sau cùng những bộ phim cung đấu đặc sắc.
Dự án sắp tới bộ phim kiếm hiệp đòi hỏi quy mô lớn tiền đầu tư khủng ai ai cũng muốn đổ tiền đầu tư vào nhưng đạo diễn nổi danh trong giới là khó tính dễ gì cho người khác đầu tư hốt bạc?
Nhược Vũ cố tình hẹn vị đạo diễn này đến bàn bạc, bộ phim này giúp Hà Kiều Kiều đi vào đỉnh cao của sự nổi tiếng nên “giúp đỡ ” cô ta.
Cánh cửa mở ra, cô gái mang kính tròn mũ lưỡi trai kéo sụp quần áo đơn giản thậm chí có thể nó là quê mùa bước vào tiến lại bàn cạnh người đàn ông trung niên.
” Xin chào tôi là người muốn hợp tác cùng ngài “
Nhược Vũ ngước mặt lên đạo diễn giật mình, trước mặt ông là cô gái mang kính cận mặt đầy tàn nhang, răng thì hô.
” Cô là…. “
” Tôi là Lâm Nhược Vũ, hân hạnh gặp ngài.”
Đạo diễn nghe đến danh xưng càng bất ngờ hơn vẻ mặt không tin tưởng.
Lâm Nhược Vũ không phải là cô ảnh hậu lúc trước ông từng gặp mặt sao? Dáng vẻ nét lai Tây ngọt ngào còn người trước mặt…
” Khục, cô hẹn tôi đến có việc gì? “
Nhược Vũ không lòng vòng trực tiếp vào vấn đề:
” Kinh phí đầu tư phim tôi lo hết tất cả, xem như là nhà đầu tư lớn trong phim. Được chứ Ân đạo diễn?”
Ân Hoài nhìn thẳng cô vẻ mặt không tin tưởng,
vấn đề gần đây nhà đầu tư chèn ép khiến ông đau đầu mấy hôm nay người trước mặt lại tùy tiện nói một lời liền giải quyết xong.
Nhược Vũ đưa danh thiếp Lâm Mạc Khanh đưa cho cô đến trước mặt Ân Hoài nở nụ cười nhẹ.
” Tôi là nhị tiểu thư Lâm gia, Lâm Mạc Khanh là anh trai tôi. Đạo diễn ngài thấy thế lực như thế có đủ chóng lại các nhà đầu tư muốn chèn ép ngài không?”
Từng lời Nhược Vũ nhẹ nhàng thốt ra như búa liên tục nện vào đầu ông, não bộ chấn động đến ngây người sợ hãi.
Ai ai trong giới giải trí không biết vị tổng tài thần bí Lâm thị này! Cô ảnh hậu trước mắt người người đồn đại ngầm dựa vào nam nhân mới có thể nắm vị trí ảnh hậu cư nhiên là tiểu thư xuất thân từ Lâm thị
Nhìn vẻ mặt đạo diễn lúc xanh lúc trắng trán còn toát mồ hôi lạnh ngồi im lặng,Nhược Vũ thở dài tiếp tục nói:
” đạo diễn cảm thấy việc hợp tác này được chứ?”
Ân Hoài lấy khăn tay lau đi mồ hôi lạnh nghiêm túc bàn bạc
” Được tôi đồng ý hợp tác, không biết Lâm ảnh hậu có điều kiện gì không?”
Nhược Vũ ” Tôi chỉ cần đạo diễn cho Hà Kiều Kiều vai diễn nữ tam trong phim thôi.”
Đạo diễn suy nghĩ một lúc, vai nữ tam không diễn nhiều cho cô ta diễn trong phim đổi lại Lâm thị làm chỗ dựa quá hời.
” Được, tôi đồng ý với cô Lâm ảnh hậu “
Nhược Vũ đưa tay cười
” Hợp tác vui vẻ, ngày phim bấm máy tôi sẽ đến phim trường xem sau.”
Ân Hoài đưa tay bắt lấy tay cô
” Hợp đồng tôi sẽ soạn gửi cô sau, mong lần hợp tác này thành công. “
Ân Hoài bàn bạc thêm một số vấn đề rồi ra về, Nhược Vũ vẫn ngồi trong quán cafe ngón tay gõ nhẹ trên bàn khóe môi cong lên hình bán nguyệt.
” Kí chủ cô thâm thật, vai diễn tiểu tam vừa diễn đã chết rồi! “
Nhược Vũ trong không gian vui vẻ cười tán gẫu cùng hệ thống ” Hệ thống à, ngươi mới thâm! Tôi chỉ thay đổi vai diễn nữ phụ thành nữ tam thôi, tôi tốt bụng vậy mà. “
Hệ thống thấy cô xuất hiện bên trong không gian lập tức lùi lại.
” Kí chủ đừng lại đây, thỉnh cô tự trọng! “
Trong không gian hỗn loại cảnh một linh hồn, một người mèo máy móc đùa nghịch la thét.
________________
Yaaaaaa nữ chủ không an phận nên làm gì đây?
Trước cổng, chiếc xe đỗ bên đường sang trọng vừa nhìn liền biết giá trị không nhỏ,nếu ở thành phố này người có thể mua chiếc xe này không nhiều.
Cánh cửa xe mở ra ,bên trong Lâm Mạc Khanh dáng vẻ mệt mỏi gương mặt lạnh nhạt tay lướt trên laptop liên tục làm việc.
Trước đây nguyên chủ luôn thấy hắn trong tình trạng làm việc ngày đêm không ngủ, dù ngày lễ lớn vẫn luôn tiếp tục làm việc không màng sức khỏe.
Người ngoài nhìn vào hắn trạng thái như người bình thường nhưng cơ thể thật ra đang dần kiệt sức bào mòn từng chút từng chút theo từng phút.
Kiếp trước ,ngày nguyên chủ bị tung tin đồn Lâm Mạc Khanh đang trong bệnh viện truyền dịch do cơ thể không thể chóng đỡ được thì nhận được hung tin. Hắn rút kim truyền dịch chạy đến sân bay trên đường về nước máy bay phát nổ chết không còn xác.
Trong tiểu thuyết này đáng thương nhất vẫn là Lâm Mạc Khanh luôn âm thầm bảo hộ Lâm Nhược Vũ, đến cuối cùng cả hai lại bị tính kế cùng chết không nguyên vẹn.
Người phụ nữ trong xe nhanh chân đi đến gần Nhược Vũ
” Chào nhị tiểu thư. Tôi là thư kí Trần kiêm trợ lí của tổng tài, mời tiểu thư “
Nhược Vũ gật đầu cũng thư kí Trần đi lên xe,cô ngồi kế Lâm Mạc Khanh hắn thái độ vẫn nhạt nhạt tập trung làm việc
” Anh trai”
Sau câu nói vẫn không ai đáp trả, Nhược Vũ nhìn Lâm Mạc Khanh có chút tức giận.
Cạchhh
Cô đóng mạnh laptop lại phồng mặt quay chỗ khác giận dỗi.
” Tiểu Vũ sao thế?”
Cuối cùng Nhược Vũ cũng thành công thu hút sự chú ý từ Lâm Mạc Khanh, hắn cất laptop đi.
Nhưng bây giờ cô đã dỗi rồi !
” Tiểu Vũ em muốn gì? Đừng dỗi nữa “
Nhược Vũ xoay mặt lại ánh mắt ngập nước ” Em muốn đi uống cafe ở quán trước đây và anh hôm nay không được đụng vào laptop nữa!”
Lâm Mạc Khanh lấy khăn tay lao cho cô giọng ôn nhu.
” Được hôm nay không làm nữa.”
Nhìn lên phía tài xế liền đổi giọng lạnh nhạt:
” Cafe STAST”
Thư kí Trần trợn mắt tựa như gặp quỷ giữa ban ngày trong lòng thầm tự nhủ chắc chắn do sáng nay cô đi làm sớm chưa tỉnh ngủ!!!
Đại Boss tổng tài mặt lạnh giọng có thể ôn nhu như thế sao?!
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Không gian trong quán cafe phong cách nhẹ nhàng, âm nhạc du dương tạo cảm giác dễ chịu.
Hôm nay quán cafe tương đối vắng vẻ,chỉ có vài khách hàng làm việc mang laptop đến tại quán làm.
Nhược Vũ chạy nhanh đến tủ bánh nhìn bên trong các loại bánh Swedish princess, Black
Forest, Pavlova, Apple Pie, tark v.v… đầy đủ tất cả các loại cô muốn ăn.
Lâm Mạc Khanh cong môi nhìn cô gái trước mặt, tính cách vẫn trẻ con như lúc bé.
” Anh trai! Cái bánh đó là của em cơ “
Bé gái 7 tuổi gương mặt mũm mĩm, mái tóc hạt dẻ lai tây chu môi kéo kéo vạt áo cậu nhóc trước mặt.
” Tiểu Vũ con tham ăn quá, chia cho Tiểu Khanh một cái đi “
Lâm phu nhân khiển trách cô bé tóc hạt dẻ, cô bé không tự nguyện nhưng cũng đưa phần bánh cho cậu nhóc còn hâm dọa.
” Dám ăn xem em đè chết anh không! “
||||||||Phân cách thời gian|||||||||
” ANH TRAI !!!!” Nhược Vũ hét to vào tai Lâm Mạc Khanh
Lâm Mạc Khanh hồi hồn nhìn cô gái bây giờ đã thành thiếu nữ dáng người mảnh mai không còn mũm mĩm như lúc nhỏ, tay đặt lên đầu cô mà xoa nhẹ nhìn sang phục vụ.
” Mỗi loại bánh một phần. “
Nhược Vũ mắt sáng lên vui vẻ hôn lên má Lâm Mạc Khanh nói cảm ơn,nhanh chân chạy về phía ghế mong chờ bánh mang đến.
Lâm Mạc Khanh đơ người đồng tử mở to bất động một lúc lâu.
\[Đinh\_ hảo cảm nam phụ dành cho kí chủ \+5.Tổng hảo cảm là 70\]
Phía xa nam nhân trong góc dáng người mập mạp đã đưa máy ảnh lên chụp lại khoảnh khắc lúc nãy cười gian xảo.
” Kí chủ phát hiện người chụp lén có cần xử lí ảnh không.”
” Hệ thống ngươi tự nhiên tốt vậy? Có mưu đồ gì khác không?”
Hệ thống tức giận ” Phi,bổn bảo bảo có ý tốt giúp cô thôi kí chủ. Cô quá đáng lắm huhuhuhu “
Đầu cô ong ong đau nhức,hệ thống bật âm thanh cực đại hét não cô sắp văng ra khỏi đầu rồi ” được rồi, là do tôi nghi oan. Không cần xử lí đâu cứ để hắn tung ảnh ra. “
Hệ thống ” Kí chủ cô lại muốn làm gì đây? “
Nhược Vũ ý cười âm hiểm ” Bí mất nha, nữ chủ không muốn nhận sự nhân từ từ nguyên chủ thì nên giúp cô ta toại nguyện ~”
Hệ thống không lạnh mà rét trùm mền tiếp tục run, khóc than vãn tại sao lại chọn phải cái kí chủ ác độc ngầm này !!!
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
885 chữ aaaaaaaaa khong có ngắn đâu :\< mọi người cmt ủng hộ truyện nhé!!! moa moa vì toy chăm em bé nên nếu bão chỉ bão được 2-3 chương thôi nhé. giờ số cmt là 143 đủ 200cmt bão nha…