Edit: Tím
Beta: May
Chiếc giường rung lắc dữ dội do động tác kịch liệt. Tiểu huyệt của Lâm Tô Ngọc không ngừng tiết ra mật dịch, bị đâm vào rồi lại rút ra phát ra âm thanh đầy dâʍ ɖu͙ƈ.
Cô không còn sức để rêи ɾỉ nữa. Lancelot thấp giọng gầm gừ, bắn đầy tϊиɦ ɖϊƈh͙ đặc sệt vào trong tiểu huyệt cô.
Lancelot vẫn còn muốn cô, nhưng nhìn thấy Lâm Tô Ngọc không còn một chút sức lực nằm trên giường, hắn liền mang cô tắm rửa sạch sẽ, sau đó ôm cô thật chặt, tựa như món đồ vô cùng quý giá của hắn.
Sau khi tỉnh lại lần nữa, Lâm Tô Ngọc cảm nhận thân thể như nát ra từng mảnh, cả người đau nhức không chịu được.
Cô trở mình muốn vươn vai, vừa nhấc tay lên thì đã nghe thấy tiếng xích sắt.
Cô giật mình nhìn xuống tay của mình.
Thì ra tay phải đã bị một chiếc còng tay màu bạc khóa lại. Nối liền với chiếc còng là sợi dây xích dài, đầu bên kia đã được đóng vào cái móc sắt hình chữ u trên vách tường.
Cô quơ quơ cái tay làm cho dây xích phát ra tiếng động.
Lâm Tô Ngọc bất lực nằm trên giường rồi thở dài.
Cô nhớ rõ mình đã trải qua chuyện như thế này ở thế giới trước.
Trong đầu Lâm Tô Ngọc kêu hệ thống ra, mà nó lại rề rà không chịu xuất hiện. Bỗng cửa phòng bị mở ra.
Lancelot vừa mỉm cười vừa chăm chú nhìn cô, ánh mắt đầy u ám: “Em lại nói chuyện với thằng đó hả?”
Lâm Tô Ngọc giả điên: “Tôi không biết anh đang nói gì hết. Anh lại làm sao phải…” Cô giơ bàn tay bị khóa lên.
Lancelot ngồi xuống giường, mò tay vào trong chăn.
Cô trần như nhộng dưới chiếc chăn. Hắn men theo cái đùi trơn bóng, sờ vào tiểu huyệt mềm mại ở giữa hai chân cô.
“Sợ em trốn mất.”
Lâm Tô Ngọc vội kẹp chặt đùi lại, trong đầu lại hiện ra cảnh hắn triền miên muốn cô tối qua, khuôn mặt lại phiếm hồng.
Cô hơi cúi đầu, lấy tóc che đi gò má nóng ran của mình nói: “Tôi…Tại sao anh lại ở nơi này?”
Cô bắt đầu lảng sang chuyện khác.
Bắp đùi mềm mại vốn dĩ không thể ngăn được ngón tay của Lancelot thăm dò tiểu huyệt của cô.
Ngón giữa chen vào cái lỗ nhỏ đang đóng lại kia, đi vào trong thân thể ấm áp của cô. Lancelot hừ một tiếng thỏa mãn rồi chôn mặt vào bộ ngực trắng tuyết.
Theo bản năng, Lâm Tô Ngọc liền đẩy hắn ra, nhưng Lancelot lại dùng tay còn lại ấn chặt người cô xuống.
Nghe tiếng tim cô đập thình thịch, hắn trầm giọng nói: “Em sợ cái gì?”
Lâm Tô Ngọc tỏ vẻ bình tĩnh: “Tôi không sợ.”
Ngón tay của Lancelot khảy nhẹ vào miệng hoa huyệt, mật dịch đã tự động trào ra. Vân vê một lúc, hắn đem ngón tay thọc vào trong khiến cho Lâm Tô Ngọc run rẩy: “Đừng mà!”
Hắn liếʍ ɭáρ bộ ngực của cô, buồn bực nói: “Tại sao em phải rời bỏ tôi? Tôi đã ở đây đợi em rất lâu, tìm em cũng rất lâu… Vì cái gì lại rời bỏ tôi? Bởi vì thằng đó sao? Hắn là ai, em thích hắn phải không?”
“Không có.” Hô hấp Lâm Tô Ngọc bắt đầu dồn dập, “Anh đừng… Ưʍ…Đừng mà… Từ từ nói chuyện…A…”
Lancelot ngẩng đầu, vành mắt đỏ lên, ngón tay kia vẫn đặt ở trong cơ thể cô nhưng không hề động đậy gì cả.
“Được, em nói đi.”
“Nhưng tay của anh…” Mặt của Lâm Tô Ngọc nóng lên.
Lancelot lấy ngón tay ở trong hoa huyệt rút ra, kéo theo một sợi chỉ bạc còn sót lại. Hắn phủ cả bàn tay của mình lên chỗ mềm mại kia rồi nói: “Để như này mà nói chuyện. Gã ta là ai? Em thích hắn phải không? Em vì hắn mới bỏ tôi đi như thế đúng không?”
Lâm Tô Ngọc vẫn tiếp tục giả điên: “Anh đang nói cái gì vậy? Không có gã nào ở đây cả. Tôi biến mất là vì lúc đang tắm rửa thì bị ngã đập đầu, sau đó bị mang tới chỗ này. Thực ra tôi không có ý nghĩ sẽ rời bỏ anh.”
“Em nói thật?” Lancelot nhìn cô, khóe môi cong lên.
Thấy nụ cười quỷ dị của hắn, Lâm Tô Ngọc kiên trì nói tiếp: “Thật mà. Hiện tại chúng ta đang ở cùng nhau rồi, tôi sẽ không rời khỏi anh nữa. Nói cho tôi biết làm sao anh lại…a!”
Chẳng cần đợi cô nói hết, ba ngón tay của Lancelot thình lình thọc vào cái lỗ nhỏ kia không chút thương tiếc, khiến cho tiểu huyệt căng ra rồi dùng sức đâm rút điên cuồng.
Đôi mắt của hắn đỏ muốn nhỏ ra máu, trầm giọng đầy oán hận: “Tại sao lại gạt tôi? Có phải em luôn nghĩ tới chuyện rời khỏi tôi đúng không? Chẳng phải em đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh tôi hay sao!”
“Không…A…Tôi không…” Lâm Tô Ngọc đau đến mức rơi rơi nước mắt, “Đau…Ưʍ…Đừng mà…”
“Tô Ngọc…”
Nghe tiếng thở gấp và rêи ɾỉ của cô, động tác của hắn bỗng nhiên dừng lại, không đi vào trong nữa, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên lên tiểu huyệt đang sưng đỏ.
Giấu nỗi sợ hãi vào trong đáy mắt, Lâm Tô Ngọc cố nặn ra nụ cười trấn an cho Lancelot.
Cô cảm thấy Lancelot cũng chính là Tiêu Vọng đang phát điên rồi.
Lancelot cúi người ngậm lấy môi cô, liếʍ ɭáρ thật kỹ lưỡng, bàn tay xoa xoa lên viên đậu đỏ giữa hai chân cô, lặp đi lặp lại:
“Tô Ngọc. Em đừng nghĩ đến chuyện rời bỏ tôi. Tuyệt đối không được nghĩ.”