Xuyên Nhanh: Nhìn Hắn Điên Cuồng

Chương 19: Phù thủy hắc ám và cô



Nếu bây giờ Anna mà tiến vào rồi nhìn thấy…

Lâm Tô Ngọc miễn cưỡng mở miệng, Lancelot theo đó dùng sức, gậy thịt của hắn chui vào miệng cô.

Đồ vật của hắn quá lớn khiến miệng cô căng ra đến phát đau.

Mũi Lâm Tô Ngọc chua xót, nước mắt giàn giụa, tay cầm ƈôи ŧɦịŧ của hắn, nhanh chóng nuốt vào.

Cô không có một chút kỹ năng nào mà chỉ đơn giản là ngậm vào nhả ra, đồ vật to lớn đó ấn đầu lưỡi cô xông thẳng vào trong cổ họng, nước miếng cô cũng vì thế mà chảy ra.

Khoang miệng ẩm ướt của cô bao lấy hắn, Lancelot kìm lại ý định ấn đầu cô một cách mạnh mẽ, hắn chỉ dịu dàng vuốt ve tóc cô.

Cuối cùng, một dòng sữa trắng đục hơi tanh phun vào miệng cô, Lâm Tô Ngọc lập tức ngã ngửa, quỳ rạp trên mặt đất ho sặc sụa.

Lancelot đến bên cô, ôm cô vào lòng, hắn lấy khăn tay lau tϊиɦ ɖϊƈh͙ còn sót lại bên khóe miệng cô, giọng nói lưu luyến giống như đối với người yêu: “Vất vả cho em rồi.”

Hắn ôm cô ngồi vào ghế, đặt một nụ hôn lên trán cô, sau đó mặc quần, mặc áo rồi ra mở cửa.

Trong phòng ngập tràn mùi vị đặc biệt, Lâm Tô Ngọc lo lắng nhìn xuống đất, tϊиɦ ɖϊƈh͙ mà cô nhổ ra không biết đã được Lancelot dùng pháp thuật rửa sạch từ khi nào, trái tim vừa lơ lửng lập tức trở lại.

“Anna, ai dạy cô đạp cửa?” Lancelot ngăn lại ánh mắt nhìn về phía Lâm Tô Ngọc của Anna, thái độ lạnh lùng như nói chuyện với một người xa lạ, “Tự mình đi nhận phạt đi.”

Nghe thấy vậy, Anna và Johan đều hoảng sợ nhìn Lancelot.

Anna hoảng loạn nói: “Con… Con chỉ là lo lắng…”

Mùi vị đặc biệt trong phòng làm cô ta hiểu chuyện gì vừa xảy ra, ngụy biện thêm lý do cũng vô ích.

Anna cúi đầu, cắn môi, nhìn về phía Lâm Tô Ngọc bằng ánh mắt ẩn chứa oán giận, nghẹn ngào hỏi: “Vì sao? Cha… Rõ ràng người ở bên cạnh cha vẫn luôn là con. Người dùng phép thuật cho con sinh mệnh, không phải muốn con vĩnh viễn ở bên cạnh người sao, vì người…”

Johan kéo Anna thật mạnh, cúi đầu chào Lancelot: “Con rất xin lỗi cha. Hôm nay Anna có chút kích động, em ấy không phải cố ý. Ngày mai có bữa tiệc, nếu Anna bị phạt có thể sẽ không tham gia được, vì thế…”

“Con đánh cô ta mười roi, chú ý đánh vào nơi người khác không nhìn thấy.” Lancelot từ trên cao nhìn xuống Anna: “Ta không cần một đứa trẻ không biết nghe lời.”

Anna và Johan đều cứng đờ, hai người đồng thời trả lời: “Vâng.”

Lâm Tô Ngọc dừng một lúc, cô vịn vào bàn nhanh chóng đi qua Lancelot, muốn rời đi.

Lancelot giữ cánh tay cô, vô tình liếc qua trước ngực cô: “Quần áo em bẩn rồi, tôi đưa em đi thay bộ khác.”

Lâm Tô Ngọc cúi đầu, trước ngực cô dính một mảng nhỏ màu trắng đục, không cần nghĩ cũng biết đó là gì.

Cô vội vàng quay lưng về phía Anna và Johan, để Lancelot ôm eo rời đi.

Anna ngẩng đầu, ánh mắt oán hận nhìn theo bóng dáng Lâm Tô Ngọc cho đến khi cô và Lancelot cùng nhau biến mất ở lối ngoặt.

Trên đường đưa Lâm Tô Ngọc vào phòng, một vị quản gia lớn tuổi với mái tóc bạc trắng nhưng trông vô cùng khỏe mạnh tiến lại, nói gì đó với Lancelot.

Lancelot ra lệnh cho quản gia lui xuống chuẩn bị, hắn đưa Lâm Tô Ngọc đến cửa phòng, nhân lúc cô không chú ý hắn hôn lên trán cô: “Buổi tối gặp lại.”

Nói xong hắn rời đi.

Lâm Tô Ngọc vào phòng, cô rửa mặt ba lần đến khi môi có vẻ xước xát mới dừng lại.

Cô tắm xong bọc một chiếc khăn đi ra, trên giường đã có một chiếc váy dạ hội và một đôi giày cao gót.

Chiếc váy dạ hội màu tím với hoa văn ánh kim lộng lẫy gấp trăm lần so với bộ lễ phục lúc trước cô mặc.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, giọng nói thân thiện của cô hầu gái vang lên: “Tiểu thư Susan, có cần tôi mặc nó cho cô không?”
“Không cần.” Lâm Tô Ngọc từ chối, cô mặc xong quần áo, chải lại tóc tai một cái đơn giản.

Cô ngồi trước gương nhìn chính mình, môi có vẻ hơi sưng rồi.

Lâm Tô Ngọc thở dài, nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Trong lúc mơ màng, cô bị đánh thức bởi một bản nhạc du dương.

Lâm Tô Ngọc mở mắt ra, căn phòng tối đen như mực, nhưng ngoài cửa sổ lại sáng rực.

Cô bước đến cửa sổ, thấy bên dưới là hàng chục chiếc xe ngựa dừng ở hoa viên, có rất nhiều người mặc lễ phục dạ hội không ngừng bước từ trên xe xuống, đi về phía lâu đài.

Không phải ngày mai mới tổ chức tiệc sao?

Kẽo kẹt — cánh cửa chợt mở ra, đèn chùm trong phòng bật sáng.

Lâm Tô Ngọc quay đầu lại, Lancelot đang đứng ở cửa mỉm cười với cô.

Hắn thay một bộ vest đen viền ánh kim, càng tôn lên dáng người anh tuấn và thanh mảnh của hắn. Hắn đi về phía cô, ôm eo cô đi ra ngoài: “Đáng nhẽ ra ngày mai mới mở tiệc, nhưng hôm nay có người tới đây sớm. Xuống ăn chút gì đi.”
Lâm Tô Ngọc mờ mịt gật đầu, định rời khỏi khuỷa tay Lancelot, nhưng hắn đã giữ chặt tay cô và nói: “Đừng chọc giận tôi.”

Lâm Tô Ngọc cắn môi dưới, đi theo Lancelot đến sảnh tiệc mà không nói một lời.

Ngoài sảnh bữa tiệc được thắp sáng rực rỡ, những chiếc đèn chùm lộng lẫy treo trên cao, bức tường xung quanh là những bức tranh đầy phức tạp. Có người đang khiêu vũ, cũng có người ngồi ở chiếc bàn dài ăn uống thỏa thích.

Chỗ ngồi của chủ nhân bữa tiệc ở trên đài cao, nơi đó chỉ có một chiếc bàn tròn và hai chiếc ghế, trên bàn toàn những món ăn mỹ vị, trân quý.

Lancelot dẫn Lâm Tô Ngọc ngồi lên vị trí của chủ nhân bữa tiệc, điều này khiến Lâm Tô Ngọc không được tự nhiên nhìn xuống mọi người bên dưới.

Lancelot lấy một quả nhỏ đặt vào miệng Lâm Tô Ngọc: “Đừng quan tâm đến bọn họ, bọn họ chơi cái gì thì chơi cái đó.”
Lâm Tô Ngọc hiểu rõ a một tiếng, vươn tay cầm lấy quả nho: “Để tôi tự ăn.”

Giọng nói Lancelot hơi trầm xuống: “Nghe lời.”

Lâm Tô Ngọc bất đắc dĩ mở miệng ăn quả nho kia.

Hàm răng cắn vỡ quả nho, chất lỏng thanh ngọt nổ tung trong miệng, hương vị đặc trưng của loại trái cây này từ miệng xông thẳng lên não cô.

Cô nhìn những quả nho trên bàn liếm liếm môi, Lancelot mỉm cười lại cầm một miếng táo đã gọt sẵn đút cho cô ăn.

Sự ngon ngọt và hương thơm đều khác nhau, Lâm Tô Ngọc chưa bao giờ ăn loại trái cây nào ngon như vậy.

Thức ăn trên bàn dường như có ma lực, quyến rũ vị giác và kíƈɦ ŧɦíƈɦ trí não của cô.

Lancelot tiếp tục đút cho cô ăn, còn Lâm Tô Ngọc lại không dám ăn nữa.

Những món ăn này mang lại cho cô cảm giác vui vẻ lạ thường, hiển nhiên không phải là những món ăn bình thường, cô không dám ăn nhiều.
Lancelot không ép buộc cô, tay hắn chống mặt nghiêng đầu nhìn cô: “Tiểu thư Susan, em có cảm thấy kiếp trước chúng ta đã gặp nhau rồi không?”

Lâm Tô Ngọc lắc đầu không chút do dự.

Lancelot nhấp môi cười: “Thật sao? Nhưng sao tôi lại cảm thấy chúng ta đã gặp nhau rồi. Ở thế giới đó, em không gọi là Susan…”

Lâm Tô Ngọc trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, cố gắng bình tĩnh lại: “Ngài đang đùa tôi à?”

Lancelot không trả lời mà chỉ nhìn cô chằm chằm.

Dáng vẻ si mê lại cổ quái như vậy làm cô nhớ đến… Tiêu Vọng.

Lâm Tô Ngọc tránh ánh mắt của hắn, đứng lên: “Tôi không thoải mái lắm, muốn về nghỉ ngơi.”

Bỗng nhiên, trước mắt cô Lancelot trở nên mơ hồ, đầu óc choáng váng.

Lâm Tô Ngọc tựa vào bàn, đứng vững một cách khó khăn, cô xoa đôi mắt, trời đất quay cuồng.

Đau đầu quá…
Lancelot đỡ cô, kéo cô vào trong lòng ngực: “Được rồi. Tôi đưa em về nghỉ ngơi nhé, Tô Ngọc.”

Hắn gọi cô là gì?!

Lâm Tô Ngọc hoảng sợ nhìn mắt Lancelot, yếu ớt ngã vào trong lòng hắn mà không nói được lời gì.

Khi tỉnh dậy, Lâm Tô Ngọc mở mắt ra thì thấy Lancelot đang đè lên người cô.

Hắn ăn mặc chỉnh tề còn quần áo của cô đã bị cởi ra đến hông.

Hắn dùng một tay nhào nặn bộ ngực cao ngất, trắng như tuyết của cô, ngón tay cọ lên nhũ hoa đỏ mọng, tay khác tiến đến giữa hai chân cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.