“Điện hạ, chúng ta đến đây vì một thỏa thuận quan trọng với Claude, không nên gây ra âm ĩ không đáng có.”
Ở đế quốc Rona, người có thể được gọi là điện hạ chỉ duy nhất hoàng thái tử Leigh District, cũng là nam chính thứ hai trong thế giới này.
Trước lời chỉ trích của Dylan, Leigh vẫn tỏ ra thật dửng dưng:
“Thế nào là ầm ĩ không đáng có? Chẳng phải cô ta là đứa con gái không biết thân biết phận, thường xuyên gây sự với Flora sao?”
“Ngài quá vội vàng rồi.”
“Không phải ta vội vàng mà là ngươi quá khờ khạo.
Nghe nói lần trước ngươi cũng có mặt ở đó nhưng lại chẳng động được đến đứa con gái kia phải không?”
“Không phải không động được mà là chưa đến lúc để động.
Dù thế nào người của thần cũng sẽ bảo vệ nàng ấy thật tốt.”
Tuy miệng xưng thần với Leigh nhưng thái độ của Dylan lại khá ngang hàng.
Dựa vào thân phận chỉ huy trưởng đoàn thánh kỵ sĩ, Leigh muốn an toàn lên ngôi buộc phải có sự ủng hộ của Dylan.
“Được.
Vậy thì ta sẽ tự làm theo cách của mình, còn ngươi cứ việc hèn nhát đứng một chỗ nhìn ta xử lý phiền phức thay Flora đi.”
“Điện hạ không cần khích tướng thần.
Đừng quên ngài đang cần sự hỗ trợ của thánh kỵ sĩ.
“Ha ha… thôi đi.
Làm như ngươi thật lòng muốn giúp ta lắm ấy.
Nếu ta làm hoàng đế thì ngươi cũng sẽ nhận được thứ mình muốn nên bớt ra vẻ với ta đi.”
“Các ngươi dừng lại được rồi đấy!”
Một âm thanh khác xen vào cùng sự xuất hiện của người đàn ông bí ẩn, con ngươi màu tím đậm xuyên qua lớp mặt nạ chiếu thẳng đến hai người đang kình cự nhau: “Thật mất mặt khi các ngươi cứ đấu đá như những thằng nhóc mới lớn!”
Sự xuất hiện của người này làm cho sắc mặt Leigh lạnh xuống mấy phần, cái nhìn đối với hắn ta tràn ngập sự cảnh giác.
“Tại sao ngài Đại pháp sư lại tự ý rời tòa tháp rồi đến đây thế này? Đừng nói ngươi phá vỡ hiệp ước, muốn âm thầm tiếp cận riêng với Flora đấy?”
“Nghe nói Claude muốn đưa đứa con gái riêng của vợ vào tòa pháp thuật, ta tới vì cần kiểm tra xem đối phương là thần thánh phương nào.”
“Đưa Esther vào tòa tháp?” Dylan khó hiểu nhíu mày: “Ông ta nghĩ gì mà lại đưa một người không có chút mana vào tòa tháp vậy?”
“Không có mana?”
“Phải.
Các ngươi đều chưa gặp cô ta nên chắc không biết, ngoài cái tính khí kiêu ngạo, không xem ai ra gì thì cô ta chẳng có chút ma lực nào.”
Người đàn ông được gọi là đại pháp sư nghe những lời đó về Esther liền mất đi hứng thú tìm hiểu.
Không nói không rằng phất áo choàng lên, nguồn mana màu tím bao bọc toàn thân thể anh ta như chuẩn bị rời đi.
Trước khi hoàn toàn biến mất, đại pháp sư hướng về hai người còn lại với thái độ đe dọa:
“Trước lúc mục tiêu chung hoàn thành, đừng gây sự làm hỏng kế hoạch của ta, nếu không… ta sẽ giết chết cả hai ngươi.”
Dylan nhìn vào khoảng sân đã trống không phía trước, con ngươi lóe lên sát khí, môi mỏng nghiêm nghị mím thành đường thẳng băng.
“Tên đại pháp sư đó vẫn khiến người ta chán ghét như vậy.
Đợi xong việc ta nhất định phải giết hắn trước tiên.”
Dylan bỏ qua lời hù dọa của Leigh, xoay người bước đi về phía tòa nhà chính.
“Đến gặp Claude thôi.
Lần này nếu điện hạ vẫn không thể thành công thuyết phục ông ta mở rộng giao thương đá ma thuật với phương Nam thì mọi kế hoạch sau đó đều sẽ trở nên khó khăn.”
…
Buổi tối, Thập Nhất bất ngờ nhận được yêu cầu ăn tối cùng Claude.
Từ khi mẹ Esther bị bệnh, thỉnh thoảng vào những ngày đặc biệt Claude mới bỏ chút thời gian dùng bữa cùng hai đứa con gái.
Không biết Flora thế nào nhưng nguyên chủ phần lớn đều chỉ ăn một mình.
Trông thấy sự xuất hiện của Dylan và một người khác trên bàn ăn, Thập Nhất hiểu ngay nguyên của bữa tối hôm nay.
“Lần đầu gặp gỡ tiểu thư Esther, tiểu thư thật sự xinh đẹp hơn ta nghĩ rất nhiều.”
Từ mái tóc đến con ngươi đều ánh lên màu vàng hoàng kim bắt mắt, chẳng ai khác ngoài tên nam chính Leigh District Vll đang săm soi cô.
Cánh tay hắn giơ lên trong không trung, chờ đợi cô đặt tay xuống.
Tên điên này muốn hôn tay cô sao? Hắn không sợ nữ chính nhưng cô sợ lây bệnh truyền nhiễm lắm.
“Tay tôi vẫn chưa được rửa, xin thất lễ vì không tiện hoàn thành lễ nghi xã giao cùng ngài.”
“Esther!” Claude hoảng hốt kêu lớn, có lẽ ông ta không ngờ tới Esther sẽ làm ra hành vi vô lễ này.
Vội vội vàng vàng đứng dậy, Claude lên tiếng chữa cháy: “Điện hạ, con gái tôi chưa rõ thân phận của ngài nên mới có phát ngôn không đúng đắn.
Cũng là do tôi bình thường không quản giáo tốt, mong ngài bỏ qua cho.”
Nữ chính Flora ngồi một bên chứng kiến cũng đang mang gương mặt cau có.
“Không sao, ta phải khen vì sự thành thật của tiểu thư Esther mới đúng.”
Leigh vẫn không chịu thu lại cánh tay chơ vơ giữa không trung, sau khi tự giới thiệu thân phận hoàng thái tử, hắn mỉm cười ra vẻ độ lượng:
“Bất kỳ vết bẩn nào cũng phải thấy vinh dự vì được tồn tại trên làn da đáng quý của tiểu thư.”
Tên Leigh quả nhiên vô sỉ như cốt truyện miêu tả, lời buồn nôn đó mà hắn nói ra đến thật mượt.
“Nếu ngài không ngại việc tôi đi vệ sinh chưa rửa tay thì may quá.”
Thập Nhất vừa nói vừa giơ tay lên, đáng tiếc, đối phương đã xanh mặt lùi lại.
Hờ… Vẻ mặt ghét bỏ đó làm quý cô tổn thương đấy nhé!
“Hồ nháo! Esther, xem ra ta đã quá nuông chiều con rồi.”
Mặc dù Claude đang to tiếng mắng mỏ nhưng Thập Nhất lại chẳng cảm nhận được chút tức giận nào từ ông ta.
“Còn không mau trở về chỉnh trang lại ngay cho ta!”
Thay vì yêu cầu cô xin lỗi hoàng thái tử thì Claude lại chỉ đuổi cô đi.
Thật khó hiểu nhưng dù sao cũng rất vừa ý cô.
“Nghe tin được ăn tối cùng cha nên con đã có chút vội vàng rồi.
Vậy con xin phép về phòng rồi sẽ trở lại ngay.”
Flora im ắng nãy giờ đột nhiên đứng dậy: “Con cũng xin phép đi theo để giúp đỡ chị Esther.”
Claude bất lực thở dài: “Rồi, cả hai đứa mau đi đi.”
Đợi ra khỏi phòng ăn, Flora ngay lập tức quay sang trách mắc Thập Nhất:
“Cô có biết mỗi một lời nói của mình đều có thể gây tai họa cho cả gia tộc Amber hay không? Không cần biết bình thường cô có thể lộng hành thế nào, một khi ở trước mặt người ngoài làm ơn hãy gìn giữ phẩm giá của người nhà Amber! Đừng có khiến cha tôi phải gánh tội thay cô nữa!”
Đứng trên lập trường của Flora tức giận là điều hiển nhiên.
Đây mới là phản ứng đúng đắn nè, Claude như thế kia làm Thập Nhất hoang mang quá.
“Xin lỗi.”
Flora há miệng định nói tiếp nhưng lại bị câu xin lỗi làm cho sững lại.
Biểu cảm kinh ngạc như vừa nghe thấy điều không tưởng.
“Nếu xảy ra trường hợp tương tự tôi vẫn sẽ làm vậy thôi.
Tương lai chắc cô sẽ còn nghe nhiều lời xin lỗi từ tôi lắm đấy.”
Thập Nhất nói xong liền phóng đi trước làm Flora phải xách váy đuổi theo.
“Này, hoàng thái tử là người nhỏ nhen nên sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.
Chút nữa tôi sẽ nói rằng sức khỏe cô không ổn, hãy ở lại phòng và đừng xuất hiện trước mặt ngài ấy nữa.”
Bước chân của Thập Nhất bất giác chậm lại, nhìn qua Flora với ánh mắt nghi hoặc.
Nữ chính à, cô nói xấu chồng tương lai của mình như vậy cũng được sao?
“Cô đang bảo vệ tôi?”
“Tôi không bảo vệ cô!” Flora lập tức phủ nhận: “Hôm nay hoàng thái tử tới đây để bàn chuyện công việc với cha, tôi chỉ không muốn cô gây phiền phức thôi.”
Theo dòng chảy của cốt truyện, vụ làm ăn này sẽ khiến nhà Amber tổn thất không nhỏ.
Nếu muốn giúp Flora tránh khỏi móng vuốt của các nam chính thì nên ngăn cản việc này.
Tuy nhiên, Thập Nhất lựa chọn ngậm miệng.
Cô sẽ không làm nhiệm vụ chính để thu thập điểm công đức đâu, tuyệt đối không!
Sau khi xác nhận sẽ không quay lại phòng ăn với Flora xong, Thập Nhất cùng hầu nữ Ria trở về phòng riêng.
Trên đường đi, cô bắt gặp hình ảnh Susan đang chỉ thị mấy hầu nữ chuẩn bị đồ ăn để dâng lên bữa tiệc.
Trông thấy cô, Susan giống như giật mình một cái, dù rất nhỏ thôi vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Thập Nhất.
“Susan, từ khi nào cô phải lo lắng cả chuyện bếp núc này vậy?”
Thái độ Susan đã quay lại bình thường, cô gái tỏ ra ấm ức: “Tớ là thị nữ thân cận(*) của cậu, vậy mà dạo này cậu chẳng thèm đoái hoài hay giao việc cho tớ.
Bởi vì quá buồn chán nên tớ mới đi theo trưởng thị nữ giúp việc này việc kia.”
“Hóa ra cô vẫn còn nhớ việc mình là thị nữ của ta cơ đấy.
Vậy mà xưng hô kia lại chẳng thích hợp với mối quan hệ ấy chút nào.”
“Híc… Trước kia Esther nằng nặc muốn tớ xưng hô thân mật với cậu mà.”
“Ồ… Tuổi nhỏ không hiểu sự đời.
Từ bây giờ hãy thực hiện đúng phép tắc đi.”
Susan không hề lộ ra lộ chút bất bình nào, ngay lập tức gọi Thập Nhất hai tiếng tiểu thư.
Người ta cũng đã biết điều thế này rồi, Thập Nhất không thể tiếp tục bắt bẻ nữa.
“Vậy thôi, ta về phòng đây.”
“Tiểu thư, người không dùng bữa cùng hai vị khách quý sao ạ?”
“Cô biết rõ quá nhỉ?”
“Tôi nghe trưởng thị nữ nói lại thôi ạ.”
Nói dối.
Lần này hoàng thái tử bí mật đóng vai thánh kỵ sĩ đến đây để đàm phán nên Amber không thể nào nói cho người làm, vậy nhưng cô ta lại nói rõ là hai vị khách quý mà không phải chỉ mỗi Dylan.
“Ta về phòng thay đồ rồi sẽ quay lại.
Cô phải bảo hầu nữ chuẩn bị đồ ăn thật cẩn thận đấy.”
“Vâng, thưa tiểu thư.”
Thập Nhất nói với Susan là vậy nhưng lại làm tổ trên giường suốt một đêm, sáng ra liền nghe tin Flora trúng độc.
Cả chặng đường đi đến chỗ Flora, cô nhận được rất nhiều ánh mắt thù hằn từ kẻ hầu người hạ trong dinh thự.
Này, chị đây lui về ở ẩn từ lâu lắm rồi đấy.
Đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu cô thế chứ?
(*)Thị nữ thân cận: Làm con gái chủ gia tộc Amber, Esther có quyền thu nhận ái nữ của những quý tộc thấp hơn làm thị nữ thân cận.
Nói là thị nữ nhưng ngoài việc làm bạn trò chuyện thì cũng chỉ đảm nhiệm mấy việc công việc quản lý lặt vặt như váy vóc, quỹ riêng, quản lý hầu nữ.
Bên cạnh đó, việc được phục vụ cho gia đình Amber sẽ giúp địa vị nhà tử tước của Susan tại phương Nam cao hơn..
Tiếng hét của phu nhân Vera đột ngột lớn hơn vì sự xâm nhập của Hắc Linh, khuôn mặt bà ta lộ rõ đau đớn với cánh tay đang dần teo lại một cách kỳ lạ.
Trước tình hình đó, Claude nhanh chóng lấy ra một cuộn giấy có chứa hình vẽ ma trận, hay còn được gọi là Scroll. Sau khi truyền mana vào Scroll, những dòng chữ cổ bao trùm lấy thân thể phu nhân Vera, tuy hiện tượng kỳ lạ kia đã dừng lại nhưng cánh tay phải của bà ta đã khô khốc như cành cây.
Chỉ có Flix, người đứng gần Thập Nhất nhất, nghe thấy rất rõ lời thì thầm của cô:
“Sau cánh tay là cái miệng kia.”
Ngay lập tức, cổ họng phu nhân Vera bắt đầu tuôn trào máu tươi, bà ta vẫn há miệng kêu gào nhưng không có âm thanh nào được phát ra.
“Cha… mau cứu mẹ.”
Chứng kiến dáng vẻ bất lực của Flora, Dylan và Leigh đồng thời buông phu nhân Vera, rút kiếm tiến về phía Flix.
“Keng…” Cả hai đường kiếm đều bị thanh kiếm trong tay Thập Nhất chặn lại.
“Esther, mau tránh sang một bên! Chỉ có giết chết tên hiệp sĩ này thì hắn mới không thể tiếp tục làm hại phu nhân, nếu cô còn bao che cho hắn nghĩa là đồng lõa.”
“Không phải đồng lõa, là đồng cam cộng khổ, chúng tôi tuy hai mà một, ngài đánh thắng được tôi rồi hẵng nói chuyện giết chóc.”
Thập Nhất: Thời điểm sắp đổ máu cũng không quên phát cơm chó.
Năng lượng mana từ thanh kiếm có vẻ kém hơn hẳn so với mana tự nhiên, thêm vào đó bởi vì thân phận nam chính nên sức cản đè ép lên Thập Nhất khá lớn. Dù vậy Thập Nhất vẫn không có chút nao núng, Hắc Linh của cô bây giờ không cần sợ hào quang gì đó nữa.
Dòng khí đen được vận động bao quanh thân kiếm, thế trận dần nghiêng về Thập Nhất trong sự kinh ngạc của hai tên nam chính.
Đường kiếm xanh nhạt lóe lên, nhắm thẳng vào yết hầu đối phương.
[Điên rồ! Cô định kéo sự chú ý của đám người “Thiên Đạo” đấy à? Mau dừng tay!] – Đại Thần đang theo dõi từ một không gian khác hoảng hốt hô lớn.
Nhát kiếm sượt ngang, trên cổ Dylan và Leigh đồng thời hiện lên một vết cắt đỏ tươi.
[Yên tâm, ta cũng chưa muốn bị bắt sớm vậy đâu.]
Thập Nhất tra kiếm vào vỏ, nhìn hai tên đàn ông đang đứng như trời trồng, giọng điệu mỉa mai cất lên:
“Thánh kỵ sĩ không lợi hại như ta nghĩ lắm.”
Dylan và Leigh đồng loạt chạm tay lên cổ, đôi mắt mở lớn, chỉ cần vết thương sâu hơn một chút, có lẽ bọn họ đều đã chết rồi. Lần đầu có cảm giác cận kề cái chết khiến cả hai vẫn chưa thể hoàn hồn.
Đến lúc này Claude mới xuất hiện xen vào cùng một tấm Scroll, những dòng chữ cổ trói lấy Thập Nhất và Flix.
“Trước khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng, tạm thời ta sẽ giam giữ hai người lại.”
Claude vừa thông báo xong, thân ảnh Thập Nhất và Flix liền biến mất không tung tích. Bọn họ vừa đi thì một người mới xuất hiện trong phòng, người đàn ông với đôi mắt tím và áo choàng đen che hết thân hình.
“Ngài Claude, là ngài gọi tôi đến đây?”
“Phải. Đã có chút chuyện xảy ra. Trước hết ta cần đại pháp sư xem qua cho phu nhân Vera.”
…
Trong khi đó, hai người biến mất là Thập Nhất và Flix đã bị dịch chuyển đến nhà giam của gia tộc Amber.
Ở trong phòng giam được canh giữ nghiêm ngặt, Thập Nhất ngồi xuống chiếc giường duy nhất, tự cảm thán:
“Cũng kéo dài thời gian được kha khá đấy. Có lẽ đủ để Ria hoàn thành nhiệm vụ rồi.”
Kéo dài thời gian? Flix hơi ngẩn ra vì câu nói ấy, nghĩ tới những hành động của cô đều chỉ vì kéo dài thời gian, ánh sáng trong đôi mắt lặng lẽ tối xuống.
“Ria là người nhanh nhẹn, chắc chắn sẽ không làm hỏng chuyện của tiểu thư đâu.”
“Không phải Ria, Flix, anh mới là người khiến tôi phải lo lắng.”
“Tôi đã làm gì sai khiến tiểu thư tức giận đến vậy?”
Thập Nhất đang rất muốn nổi giận, còn thái độ của đối phương lại quá đỗi bình tĩnh.
“Anh không biết mình đã làm gì sai mà lại biết tôi đang tức giận sao?”
Ngón tay của Flix bỗng vươn tới chạm vào ấn đường giữa hai lông mày trên khuôn mặt cô.
“Mỗi khi không vừa lòng, chỗ này của tiểu thư đều nhăn lại, dù rất nhỏ thôi nhưng mắt tôi vẫn nhận ra được.”
“Chỉ mới tiếp xúc không lâu mà anh hiểu tôi quá nhỉ?” Thập Nhất nắm lấy cánh tay Flix đang định thu về: “Điều đấy chứng tỏ anh quan sát tôi rất nhiều đúng không?”
“Quan sát và cố gắng thấu hiểu tiểu thư là nhiệm vụ của tôi.”
Nhiệm vụ, vẫn là cái thứ nhiệm vụ chết tiệt đó.
“Soạt…”
Flix bị Thập Nhất kéo đến ngồi lên đùi cô, trên vòng eo hắn xuất hiện thêm một cánh tay.
“Vậy anh có thấu hiểu được bây giờ tôi muốn làm gì không?”
Flix không hề tỏ ra bất ngờ vì hành động thân mật vượt mức chủ tớ này, hắn bình tĩnh đáp lại:
“Phục vụ tiểu thư là nghĩa vụ của tôi.”
Vừa nói Flix vừa đưa tay lên cởi khuy áo.
Hành vi hiến dâng của hắn lại khiến Thập Nhất không thể vui nổi trong tình huống hiện tại. Cô bất lực lên tiếng:
“Có muốn thì thân thể này cũng chưa làm lễ trưởng thành đâu.”
Flix ngay lập tức cứng đờ như khúc gỗ, nét bối rối thoáng qua trên khuôn mặt hắn.
“Đừng hiểu nhầm, ý của tôi là-“
Không đợi Thập Nhất nói hết câu Flix đã vội vàng đứng dậy, dù hắn cố tỏ ra bình tĩnh thì đôi tai đỏ ửng cũng đã bán đứng hắn.
“Không thể bảo vệ được tiểu thư rồi bây giờ còn tự ý chủ trương, tất cả đều là lỗi lớn của Flix, xin người trách phạt.”
“Anh đúng là cần bị trách phạt nhưng không phải vì chuyện đó. Flix, tôi đã nói anh từ nay không được tiến lên phía trước khi chưa có lệnh của tôi, anh nghe không hiểu sao?”
“Người không hiểu rõ có khi lại là tiểu thư.” Khuôn mặt Flix không biểu lộ cảm xúc, chỉ có ánh mắt kiên định vô cùng: “Bảo vệ tiểu thư không chỉ là nhiệm vụ mà còn là cách để tôi tồn tại.”
Ngọn lửa đã dịu xuống của Thập Nhất lần nữa bùng lên, không phải vì tức giận mà là sự thương xót lẫn tự trách, cô đã tiếp cận hắn quá vội vàng rồi.
Vị thế của hiệp sĩ nơi đây đã khiến Flix không bao giờ dám xem cô là một đối tượng yêu đương.
Ở thế giới này, đại pháp sư hay thánh kỵ sĩ là những người có nguồn mana tự nhiên, là sức mạnh chủ chốt của đế quốc Rona, trong khi đó, hiệp sĩ lại chỉ như những quân tốt thí mạng. Nhờ số lượng đông đảo nên họ vẫn có tầm quan trọng đặc biệt trong chiến đấu, tuy nhiên, điều đó lại chỉ diễn ra tại thời chiến.
Đế quốc Rona nay đã hòa bình hơn trăm năm, với thành tựu phát triển ma thuật, số lượng ma thú giảm mạnh nhờ các cuộc trinh sát hàng năm của thánh kỵ sĩ. Trong tình hình ấy, rất nhiều hiệp sĩ bị quý tộc vứt bỏ quay về làm nông, hoặc là trở thành trò tiêu khiển cho chủ nhân.
Mặc dù ở các gia tộc lớn như Amber, hiệp sĩ vẫn được bồi dưỡng như lực lượng quân đội thì vẫn có rất nhiều hạn chế. Để Flix phải làm ra hành động kia, có lẽ hắn đã trải qua kha khá chuyện.
Đó cũng là nguyên nhân khiến Flix nguyên gốc dễ dàng cảm nắng Flora, con người đại diện cho sự lương thiện và công bằng trong thế giới đầy rẫy bất công này.
Nghĩ đến đây, Thập Nhất đột nhiên nghiêm mặt:
“Được rồi, cứ việc bảo vệ tôi như anh muốn đi, Flix, nhưng anh phải nhớ kỹ tôi là chủ nhân duy nhất của anh, không phải gia tộc Amber. Anh không được nghe mệnh lệnh, không được bảo vệ bất kỳ ai ngoài tôi.” Thập Nhất quả quyết, cô không muốn tương lai xuất hiện tình huống tay ba đâu.
“Tiểu thư… nhưng người trả lương cho tôi là gia chủ Amber.”
“Từ nay tôi trả lương cho anh.”
“Người có tiền sao?”
Âm thanh rơi rụng vang lên trong im ắng. Hình như có ai đó vừa mới đánh rơi danh dự.
Thập – tiểu thư vô dụng, kẻ ăn bám nhà Amber – Nhất: không nhắc đến tiền bạc, tình cảm đôi ta vẫn sẽ tốt đẹp.
Trong tình huống ngượng ngùng này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
“Thưa tiểu thư, chúng tôi đến để đưa Flix đi.”
Không thể nhốt chung một vị tiểu thư đang độc thân cùng nam nhân khác nên bọn họ phải đưa Flix sang phòng giam khác.
Trước khi Flix bị đem đi, Thập Nhất kéo tay hắn, đeo lên chiếc nhẫn gỗ quen thuộc cùng lời dặn dò:
“Tôi sẽ sớm tới đón anh.”
Rời khỏi phòng giam, Flix chăm chú quan sát chiếc nhẫn trên ngón tay, bông hoa bỉ ngạn màu đỏ hiện lên trong đôi mắt.
Sau một hồi ngắm nghía, hắn bỗng tháo chiếc nhẫn ra, cất vào trong áo.
Flix được hai người hiệp sĩ hộ tống đến một gian phòng, nhưng không phải phòng giam nào đó mà lại là phòng làm việc của Claude.
“Ta đang chờ ngươi đó, Flix.”