Trước khi giáp mặt với người khác, Flix đã nhanh chóng tách khỏi Thập Nhất, trở về bộ dạng của một hiệp sĩ bảo vệ đúng nghĩa.
Tên Dylan và đoàn thánh kỵ sĩ vẫn đang ở đây, vừa thấy cô liền lên giọng chê trách:
“Tiểu thư Esther, vì cô mà mọi người phải hoãn việc khởi hành trở về nãy giờ đấy.”
“Chờ đợi chủ nhân là nghĩa vụ của đầy tớ, còn chân ngài Dylan đây tôi đâu có buộc lại.”
“Quanh đây nhiều tội phạm cướp bóc, tôi thấy người của nhà Amber đều đã bị thương không ít nên sẽ cùng hộ tống mọi người trở về lãnh địa.”
“Ngài cứ thoải mái làm những gì mình muốn, chỉ cần loại tôi khỏi danh sách hộ tống của ngài là được.”
Lông mày Dylan nhíu chặt, trong lòng đã mắng Esther không biết tốt xấu, người anh thật sự muốn hộ tống cũng không phải cô ta.
“Xem ra gia chủ Amber quá bận rộn để quan tâm tới lễ nghi của tiểu thư Esther.”
Nam chính chê trách thái độ xấc xược của Thập Nhất, nhưng hình tượng của Esther vốn dĩ là vậy rồi nên Thập Nhất không ngại làm tới:
“Vậy không lẽ lễ nghi của ngài chỉ huy trưởng là nói xấu sau lưng người khác ư?”
“Đừng có biến tướng lời nói của tôi.
Cô thừa hiểu tôi muốn nói gì.”
“Tôi chỉ biết lời nói của ngài ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự nhà Amber.
Người khác nghe được câu này sẽ cho rằng cha tôi không biết dạy con, hoặc là gia chủ nhà Amber cố tình ngược đãi con riêng của vợ mất.”
Nhìn cô gái điềm nhiên đổi trắng thay đen, Dylan tức giận bộc lộ cảm xúc thật:
“Hóa ra tiểu thư vẫn còn nhớ rất rõ thân phận của mình.
Không phải chỉ cần hai tiếng tiểu thư liền có thể thay đổi bản chất một người nhỉ? Cũng chỉ là khoác thêm lớp áo giả dối thôi.”
“Nhớ chứ, làm sao mà tôi quên được khi ánh mắt mỗi người ở đây đều đang nhắc nhở thân phận của Esther Amber chỉ là thường dân.”
Lý do mà Esther trở thành ác nữ trong mắt người khác là bởi vì những hành vi ác độc của cô với người làm.
Lại không biết nguyên nhân cô làm như vậy chỉ để bọn chúng không dám xem thường cô.
Esther tự do thể hiện tính cách ngang ngược bởi vì cô thà để người khác sợ hãi tránh né mình còn hơn là im lặng chịu đựng xa lánh của đám quý tộc.
Dù sao cái danh tiểu thư nhà Amber vẫn còn đó, cho nên Thập Nhất thoải mái phách lối trước mặt Dylan.
Sau khi nói xong những gì muốn nói, cô xoay lưng đi thẳng lên xe ngựa trong sự khó tin của nam chính.
“Ngài Dylan…” Flora vừa lúc đi tới trước mặt Dylan, cô gái hơi cúi đầu xuống, từ tốn lên tiếng: “Tôi muốn xin lỗi ngài về những lời lẽ không hay vừa rồi nếu chúng làm ngài bị xúc phạm.”
“Tôi không sao, em không cần làm vậy đâu.”
“Vậy thì tốt rồi.” Flora ngẩng đầu lên, trong ánh mắt kia có chút lạnh lùng: “Tuy nhiên tôi cũng mong rằng ngài Dylan đây có thể cẩn thận hơn trong lời nói, tôi không nghĩ chê bai lễ nghi của một tiểu thư trước mặt công chúng là hành vi đứng đắn của quý ngài đâu.”
Flora thẳng thắn khiển trách Dylan làm anh ta hối hận vô cùng.
Trong lúc bốc đồng, Dylan đã quên mất việc Flora có tư tưởng khác biệt, ghét nhất những hành vi phân biệt giai cấp.
“Không phải đâu Flora à, tôi chỉ không vừa mắt thái độ ngang ngược của Esther thôi, đặc biệt là khi trông thấy cô ta dễ dàng vứt bỏ Susan như vậy.” Dylan đã lấy lại dáng vẻ quý tộc của mình, gương mặt lộ ra sự trăn trở: “Em biết đấy, tôi là chỉ huy của hàng nghìn thánh kỵ sĩ, một khi người của mình làm sai, tôi phải đứng ra nhận trách nhiệm cũng như đưa ra hình phạt chấn chỉnh họ vào còn đường đúng đắn.
Đó mới là nghĩa vụ của một chỉ huy hay vị chủ nhân thực sự.”
Mấy lời văn vẻ của Dylan đã phần nào xoa dịu tâm trạng của nữ chính, với bản tính nữ hiệp sẵn có, Flora nhanh chóng bỏ qua cho Dylan.
Cách đó không xa, Thập Nhất thấy nam nữ chính lại quấn quýt bên nhau thì buông tấm rèm xuống.
Nhiệm vụ chính ở thế giới này là giúp Flora thoát khỏi đám nam nhân quyền lực nhưng Thập Nhất không có ý định xen vào đâu.
Cô không muốn thu thập điểm công đức như ý của sư phụ, bởi vì cô không cần trở thành chủ thần gì đó.
“Cốc cốc…” Ở phía đối diện phát ra âm thanh.
Là Flix đang ra hiệu chú ý, hắn mấp máy môi nói về việc bản thân không nên ngồi cùng cô trong một xe ngựa.
“Nó sẽ gây tai tiếng cho tiểu thư.”
“Ta không sợ.”
“Nhưng-“
“Flix không phải hiệp sĩ của ta ư? Sao anh vẫn thường xuyên chống lại mệnh lệnh của ta thế?”
“Tôi… chưa thực hiện tuyên thệ cùng ngài.”
Lời tuyên thệ của hiệp sĩ là nghi thức về một lời thề vĩnh hằng, người hiệp sĩ đó không chỉ đánh cược tất cả niềm tin và danh dự bản thân mà còn sẵn sàng hy sinh mạng sống vì vị chủ nhân đã lập lời thề.
Giờ thì Thập Nhất hiểu tại sao Flix nguyên bản lại không chút do dự khi phản bội Esther rồi.
Ngay cả bây giờ hắn cũng đang làm nhiệm vụ bảo vệ cô với tư cách một hiệp sĩ của nhà Amber thôi.
“Ngài tức giận sao?”
“Không có.”
“Xin lỗi tiểu thư.”
Đã nói không tức giận mà hắn còn xin lỗi cái gì?
Thập Nhất quyết định nói sang chuyện khác: “Hôm nay anh có oán trách tôi không?”
“Không có.”
Nói dối.
“Tôi không cố tình để mặc anh rơi xuống bẫy cùng đám người kia đâu.
Tôi cũng không ngờ Susan lại làm ra chuyện đó.”
Thập Nhất cô cũng biết nói dối vậy.
“Vâng.”
Mặc kệ Flix có tin tưởng hay không, nếu hắn dám vì chuyện này mà đi thích nữ chính, cô sẽ… cắt hắn.
Thập Nhất gõ xuống vị trí ngồi bên cạnh mình: “Lên đây, đừng ngồi dưới sàn nữa.”
“Tôi không-“
Trước khi miệng hắn mấp máy xong, Thập Nhất đã túm áo kéo người lên.
“Lần sau còn dám nói không với mệnh lệnh của tôi anh sẽ phải nhận hình phát đấy.
Chắc chắn không phải hình phạt dễ chịu đâu.”
Flix lập tức nhớ đến những lần Esther phạt đánh đám thị nữ, cảm thấy mình đã sai khi nghĩ rằng vị tiểu thư này thay đổi rồi.
Còn Thập Nhất thì không biết chỉ một lời nói vô ý đã dọa đến anh chồng nhỏ, chút thiện cảm trước đó cũng biến mất.
Sau một hồi chuẩn bị, đoàn xe nhà Amber khởi hành trở về lãnh địa dưới sự hộ tống của thánh kỵ sĩ.
Trên hành trình di chuyển, Thập Nhất hầu như đều không rời khỏi xe để tránh gây ra rắc rối như trong cốt truyện.
Cô cực lực hạ thấp suất diễn của mình nhưng tên nam chính Dylan kia lại cố tình lượn đến trước mặt cô soát tồn tại.
“Tiểu thư Esther thật là thông minh khi giao Susan cho đám người dưới.
Tiểu thư hẳn đã biết bởi vì thân phận của Susan nên bọn chúng sẽ không dám nặng tay đúng không?”
“Tôi không biết ngài chỉ huy trưởng rảnh rỗi đến mức xen vào chuyện của nhà Amber đấy.”
“À… Vì tôi là một người bạn thân thiết với Flora nên đã quyết định thay cô ấy điều tra xem Susan có thật sự vô ý kích hoạt bẫy trận hay không.
Rất có thể đối thủ của nhà Amber cài gián điệp vào đây nên tôi nhất định sẽ điều tra thật cẩn thận.”
Dylan nhấn mạnh mấy chữ cuối, nở nụ cười hàm ý rằng mình sẽ lật tẩy tội trạng của cô.
“Vậy thì tôi phải thay nhà Amber cảm ơn sự nhiệt thành của ngài Dylan.
Tuy nhiên, tôi sẽ cảm ơn hơn nếu ngài không tiếp tục đến làm phiền tôi nữa.
Tôi chỉ là một quý cô ngu muội, ngài mà cứ quanh quẩn bên cạnh thế này sẽ khiến tôi cho rằng ngài Dylan đang có ý đồ với tiểu thư chưa có hôn sự là tôi đấy.”
Gương mặt Dylan lập tức lộ ra ghét bỏ, trước khi anh ta kịp phản bác, Thập Nhất đã thả xuống tầm rèm che chắn.
Hừ… Cô mới không cần sự chú ý mới lạ của đám nam chính biến thái này.
Thập Nhất ngã người dựa vào bờ vai cứng rắn của người bên cạnh: “Quả nhiên người của ta vẫn là yên ắng, dễ chịu nhất.”
Mấy ngày nay Flix đã quen với hành vi động chút lại tiếp xúc thân cận của vị tiểu thư này.
“Tiểu thư có cần tôi giải quyết Susan không?”
“Không cần đâu.
Susan rất thông minh, cô ta đủ hiểu mình nên nhận tội nào là nhẹ nhất.”
(Tác giả muốn giải thích lý do tại sao lại để thế giới này Thập Nhất nhận ra anh nhà sớm như vậy, không phải thay đổi cho mới lạ mà có ý đồ cả đấy.
Ở thế giới trước, Thập Nhất đã ngờ ngợ cho rằng Quách Tần là hắn nhưng bởi vì xác nhận không phải nên cô đã không hề thể hiện tình cảm gì với Quách Tần.
Tuy nhiên, nếu để ý sẽ thấy Thập Nhất vẫn có sự quan tâm nhất định đến hắn, điển hình là việc cô chê bai giọng hát nhưng lại lựa chọn Quách Tần làm thành viên tham gia chương trình.
Mọi người có thể thấy bây giờ Thập Nhất đã rất yêu anh nhà rồi nhưng thật ra chị vẫn còn giữ vững lý trí lắm.
Vậy nên tác sẽ xây dựng sự thay đổi từ từ, cho đến lúc mà Thập Nhất sẵn sàng hy sinh tính mạng vì anh nhà thì mới là tình yêu đúng nghĩa.
Hehe… Tui theo trường phái lãng mạn mọi người ạ.).
Đã vài tuần trôi qua kể từ khi tình tiết ẩn giấu được kích hoạt, tin tức tìm thấy xác rồng trong lãnh địa Amber bằng cách nào đó mà không có lấy một tiếng gió bị lọt ra ngoài.
Sau khi dò lại cốt truyện một lượt, Thập Nhất nhận ra có một chi tiết nhỏ đã vô tình bị bỏ qua, đó là việc Đế quốc Rona từng được gọi là “Vùng đất thánh của rồng”. Những tưởng điều đó chỉ nhằm gia tăng yếu tố kỳ ảo cho thế giới này, bây giờ xem ra đây thật sự từng là nơi trú ngụ của rồng.
Vậy thì dòng chảy lịch sử của Rona đã xảy ra sự kiện gì khiến cho sự tồn tại của rồng gần như hoàn toàn biến mất trong nhận thức con người tại đây?
Thập Nhất không hay ôm chuyện vào người nhưng lại muốn biết nguồn gốc quả trứng rồng kia nên đã đọc thử vài cuốn sách về lịch sử đế quốc.
“Tiểu thư Esther, gia chủ cho gọi người tới phòng làm việc.”
Người vừa đến gián đoạn thời gian đọc sách của Thập Nhất là một thanh niên trẻ cùng cô hầu nữ đang khúm núm sợ hãi.
“Ria, ta nhớ mình đã dặn không có lệnh của ta thì không ai được phép bước vào căn phòng này.”
Hầu nữ mặt mày xanh lét, vội vàng giải thích: “Thưa tiểu thư, tôi đã nói với ngài British là người đang nghỉ ngơi nhưng ngài ấy nhất quyết xông vào.”
“Thật xin lỗi tiểu thư nếu tôi đã làm gián đoạn thời gian nghỉ ngơi của người. Bởi vì gia chủ muốn gặp tiểu thư ngay bây giờ nên tôi cũng không còn cách nào khác là thất lễ.” Chàng trai nói chuyện rành rọt, lý do đưa ra có vẻ rất hợp tình, nếu như Thập Nhất không nhìn thấy sống lưng thẳng tắp của anh ta.
Người ngoài trông vào sẽ không nghĩ anh ta đang nói chuyện với tiểu chủ nhân mà là người đồng vai vế thì đúng hơn.
Thập Nhất buông cuốn sách xuống, nhìn anh ta hỏi chuyện:
“Ngươi tên British, vậy là anh họ của Susan sao?”
“Vâng. Tôi mới đến phục vụ gia chủ cách đây không lâu nên vẫn chưa có cơ hội chính thức chào hỏi tiểu thư. Không ngờ tiểu thư lại nhận ra tôi.”
Thập Nhất tất nhiên phải biết anh ta, bởi trong cốt truyện anh ta là một trong những cánh tay đắc lực sau này của Susan.
Bọn họ đều thuộc dòng dõi quý tộc phục vụ lâu đời cho nhà Amber, được ban cho tước vị Bá tước nhờ lòng trung thành, có lẽ vậy nên British mới kiêu ngạo và không muốn cúi đầu trước thường dân như Esther.
Có lẽ anh ta chưa nghe được tiếng gió về sự độc địa của Esther hoặc quá tự tin vào thân phận quý tộc của mình. Nhưng dù là cái nào thì Thập Nhất cũng không ngại giúp đối phương mở rộng tầm mắt.
“Flix, giúp ta dạy dỗ lại vị công tử đây biết thế nào là lễ nghi của người dưới với chủ nhân.”
Flix nhận được mệnh lệnh, lập tức chiếu thẳng ánh nhìn lạnh lẽo tới đối phương.
Trong khi British vẫn chưa hiểu gì, Thập Nhất đã đứng dậy, lướt qua hắn đi ra khỏi phòng.
Cánh cửa đóng sầm lại trong ánh nhìn ái ngại của vị hầu nữ: “Tiểu thư, dù sao đó là hậu duệ duy nhất của ngài bá tước, nếu quá nặng tay…”
“Flix sẽ tự biết xử lý. Đi gặp gia chủ thôi, ta cũng đang có chuyện cần nói với ngài ấy đây.”
Kể từ khi đến thế giới này, lần duy nhất Thập Nhất gặp mặt gia chủ Claude Amber là sau khi trở về từ điểm cực bắc, lúc đó ông ta mang theo ánh mắt ẩn chứa sát khí và yêu cầu cô phải giữ bí mật về những gì đã trông thấy. Còn bây giờ thì ông ta lại đang bày ra dáng vẻ người cha hiền từ.
“Esther, mau lại đây xem món quà của ta đi.”
“Nghe nói con bị mất kiếm nên ta đã cho người làm cái mới cho con. So với kiếm cũ thì lượng mana lưu trữ của nó mạnh và nhiều hơn đấy.”
Thanh kiếm nhỏ gọn chỉ bằng bàn tay như một con dao nhỏ nhưng ngay khi lưỡi kiếm được rút ra khỏi bao thì lập tức biến dài trong chớp mắt. Viên đá ma thuật đính trên chuôi tỏa ra nguồn mana màu xanh nhạt bao quanh lưỡi kiếm giúp tăng thêm độ sắc bén và sức công phá của nó.
Thanh kiếm này là vũ khí tốt nhất cho những người không có mana tự nhiên như Esther. Giá cả của nó vô cùng đắt đỏ nên chỉ dành cho quân đội hoàng gia hoặc các quý tộc giàu có.
“Cảm ơn cha về món quà.”
“Không có gì. Ta chỉ muốn bảo vệ con một cách tốt nhất thôi. Phải rồi. Con có hài lòng với tên hiệp sĩ mà ta gửi đến không?”
“Con rất hài lòng về Flix.”
Mặc dù vị gia chủ này tỏ ra rất quan tâm Esther nhưng ông ta chắc chắn không phải kiểu đàn ông mê mẩn phụ nữ tới mức để con riêng của vợ tranh giành quyền thừa kế cùng con ruột.
Không cần biết mục đích của ông ta là gì, Thập Nhất sẽ không dính vào mớ rắc rối ấy cùng nữ chính.
“Thưa cha, hôm nay con đến cũng là muốn nói với cha một việc. Con không muốn tiếp tục tham gia lớp học thừa kế.”
“Đây là lý do con vắng mặt mấy tuần nay phải không?”
Claude khá bình thản trước đề nghị đột ngột ấy, ông ta dường như không xem lời đó là thật mà chỉ coi như sự giận dỗi của trẻ con.
“Nếu có chuyện gì trong lớp học khiến con phiền lòng hãy nói với ta, Esther.”
“Con cảm thấy việc học tập về chính trị hay kinh doanh đều rất nhàm chán và mệt mỏi, nó không phù hợp với con.”
“Esther, con phải nhớ rằng mình đã được mang họ Amber và là đứa con gái ta yêu quý. Tham gia lớp học thừa kế là quyền lợi và cũng là trách nhiệm của thành viên nhà Amber.”
Không chỉ con gái của Claude mà những đứa trẻ mang trong mình dòng máu Amber đều phải tham gia lớp học thừa kế để trở thành nhân lực chủ chốt của gia tộc trong tương lai. Tuy nhiên, với Esther thì lớp học này chẳng khác nào địa ngục tra tấn cả tinh thần lẫn thể chất.
Mỗi lần Esther muốn từ bỏ Claude liền dùng những câu nói giống nhau để từ chối. Esther cho rằng đó là tình yêu thương và niềm tin tưởng ông ta dành cho mình nên lại tiếp tục cố gắng, còn Thập Nhất thì không cần hành hạ bản thân giống như vậy.
“Thưa cha, thay vì tham gia một lớp học mà con chẳng thể tiếp thu được tí kiến thức nào. Con muốn vào tòa tháp ma thuật.”
“Tòa tháp ma thuật?” Lông mày Claude không khỏi nhăn lại, ông ta nhìn cô với ánh mắt đầy nghi hoặc: “Esther, con vốn không có mana, sao có thể tham gia tòa tháp?”
“Đúng là con không có mana, nên thay vì học tập pháp thuật, vị trí con muốn nhắm đến là đội nghiên cứu của nhà Amber.”
Tòa tháp ma thuật được coi là nguồn gốc sức mạnh, niềm tự hào của đế quốc Rona, nơi sản sinh nguồn nhân lực pháp sư mạnh mẽ và đoàn đội những đại hiền giả(*) nghiên cứu ma thuật.
Thanh kiếm mà Claude vừa tặng cho cô chính là một trong những thành tựu nghiên cứu đắt giá nhất của họ.
Mục đích của Thập Nhất là phải đi vào tòa tháp này. Nếu được phép tự do ra vào hiển nhiên sẽ tốt hơn việc đột nhập lén lút.
“Có lẽ điều con nói vào tai cha chỉ thật ngớ ngẩn, nhưng chính bởi vì không có được nên con mới càng hứng thú và mong muốn tìm hiểu bản chất của pháp thuật. Hãy cho con cơ hội tham gia đoàn đội nghiên cứu, nếu như thật sự vô dụng, con sẽ rời khỏi tòa tháp và trở về tuân theo ý muốn của cha.”
Thái độ kiên quyết của cô đã khiến Claude phải chú ý. Ông ta cảm nhận được sự thay đổi và tự hỏi đã có điều gì xảy khiến Esther trở nên trưởng thành hơn chỉ trong thời gian ngắn như thế.
“Đây là lần đầu tiên ta thấy con có một nguyện vọng thật sự nghiêm túc, nếu ta kiên quyết từ chối thì chẳng khác nào người cha xấu tính và không tin tưởng con gái mình. Được thôi. Ta đồng ý.”
Claude chấp nhận lời đề nghị nhanh hơn Thập Nhất nghĩ, hoặc có lẽ ông ta cho rằng sau khi nếm mùi thất bại, cô sẽ phải ngoan ngoãn trở về nghe theo mọi sắp đặt của ông ta.
“Ta sẽ sắp xếp cho con vị trí nghiên cứu viên dự bị tại tòa tháp. Con có thời gian một năm học tập để chứng minh thực lực, tuy nhiên, con không được sử dụng thân phận tiểu thư nhà Amber và nếu bị loại khỏi bài kiểm tra năng lực trước khi hết thời hạn thì ta cũng tuyệt đối không nghe thêm bất kỳ lời xin xỏ nào đâu.”
“Vâng, con hiểu rõ.”
Mục đích đã hoàn thành, Thập Nhất lập tức muốn rút lui.
Trước khi cô rời khỏi, Claude có nhắc đến một nhân vật khác: “Có thời gian rảnh nhớ đến thăm mẹ con. Dạo này bà ấy nhắc con nhiều lắm.”
“Vâng. Con sẽ sắp xếp.”
Thời điểm này mẹ Esther đã bị bệnh được vài năm, vì sức khỏe yếu nên bà chỉ luôn ở trong phòng và nhận sự chăm sóc đặc biệt. Esther rất yêu mẹ, thường xuyên ghé thăm bà đều đặn, nhưng từ khi Thập Nhất đến thay thế thì vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ này.
Trở về từ phòng gia chủ, Flix chào đón cô với căn phòng đã được xử lý “rác” sạch sẽ.
“Anh có đánh chết cái tên British ấy không?”
“Dĩ nhiên là không rồi ạ. Hồi nãy Susan đã đến đây, cô ta rất tức giận và nói sẽ báo lên gia chủ.”
“Không sao. Anh ăn tối chưa? Cùng dùng bữa đi.”
Sau khi hầu nữ rời khỏi phòng để chuẩn bị đồ ăn theo lệnh, Flix mới bước tới gần Thập Nhất hơn, hỏi chuyện:
“Tiểu thư đã nói chuyện tham gia tòa tháp với gia chủ chưa?”
“Tôi đã nhận được sự cho phép rồi.”
“Vậy sao trông tiểu thư vẫn còn điều bận lòng thế?”
“Tôi phải đến thăm mẹ và đang nghĩ xem nên đối xử thế nào với bà ấy.”
Đây không phải lần đầu tiên thân thể Thập Nhất xuyên vào có mẹ, nhưng là lần đầu tiên cô đối diện với một người mẹ ốm yếu. Từ những ký ức của Esther, cô thấy được mối tình cảm vô cùng gắn kết giữa mẹ con họ, nếu không cẩn thận bị phát hiện sẽ phiền phức lắm.
“Phu nhân là mẹ ruột của tiểu thư mà. Chỉ cần sự hiện diện của người thôi cũng đủ để ngài ấy vui lòng rồi. Tiểu thư hãy cứ cư xử như bình thường với phu nhân.”
“Như bình thường sao?” Thập Nhất chống cằm nhìn ra khung cảnh chỉ toàn băng tuyết bên ngoài cửa sổ, giọng nói uể oải vang lên khe khẽ: “Nhưng mà ta chỉ còn nhớ mỗi cảm giác căm ghét họ thôi.”
(*) Hiền giả: người tài cao đức trọng.
Mana ở đây có ý nghĩa gần giống như trong game. Là năng lượng cần dùng để ѕử dụng chiêu thức hoặc kỹ năng đặc biệt, pháp ѕư là người cần nhiều mana nhất.