Editor: Ngạn Tịnh.
Ánh mắt người đàn ông dừng trên người cô một lát, rồi mới thu về, Diệp Hàn An cong môi, “Chưa từng giết người, đi theo tôi rất nguy hiểm.”
Lục Nhất Lan: “…”
Một phóng viên chiến địa từng giết người còn có thể đứng ở nơi này, mới gọi là kỳ quái có được không.
“Ngày mai sẽ có người đưa cô đến chỗ của phóng viên chiến địa, tự mình cẩn thận một chút, X quốc rất nguy hiểm, ra ngoài cửa, một cô gái như cô phải tự chăm sóc tốt cho mình.” Bàn tay to rộng của Diệp Hàn An dừng trên vai Lục Nhất Lan.
Người đàn ông nói xong liền xoay người đi lên lầu, thân hình cao lớn từng bước bước lên trên, thành một bức tranh… Tuyệt diệu.
Ngày hôm sau, Lục Nhất Lan chưa từng giết người bị tiễn đi.
Khách sạn của phóng viên chiến địa chênh lệch rất lớn với khách sạn đảng trái cung cấp, chỉ có một nhà tắm công cộng, điều kiện phòng ở cũng rất kém cỏi.
Ngày đầu tiên tới nơi này, Lục Nhất Lan liền mất ngủ.
Ngày hôm sau rời giường, cô vừa muốn đánh răng, lấy kem ra quẹt, lúc tìm thấy cái ly của khách sạn, cô chấn kinh rồi.
Trên ly có hai vật thể màu trắng đang mấp máy, cực kỳ ghê tởm, chính là loại vừa nhìn liền muốn nôn kia.
Đẩy cửa ra, Lục Nhất lan ngăn cản đồng sự, “Chào anh, gần nơi này có cửa hàng không?”
“Nơi này không có cửa hàng.” Người đàn ông nhìn cô, “Mặc dù không có cửa hàng, cô có thể ở mấy ngõ nhỏ tối dùng nhân dân tệ đổi một ít đồ dùng sinh hoạt.”
“Cảm ơn ạ…”
Mỗi nơi, đều có một cách sống riêng, chiến loạn làm người dân X quốc trôi dạt khắp nơi, cũng làm những người dân Hoa Quốc nhập cư trái phép kia phát tài.
“100?” Ở X quốc thiếu thốn vật tư, ngay cả một cái ly nhựa, cũng phải 100 khối nhân dân tệ.
Người trên mặt đất nhếch miệng cười, “Cô cũng biết, X quốc chiến loạn, tới nơi này bán đồ cũng là bán mạng, gần đây cũng chỉ có một nhà chúng ta là bán mấy thứ vật dụng hàng ngày này, cô muốn mua—”
Dù mua, không mua, người ta cũng lười chào mời.
Lấy 100 đồng tiền, Lục Nhất Lan lại nghe mùi của mì ăn liền.
Rất thơm, làm người hoàn toàn không kháng cự được.
Cô xoat người, “Ông chủ, nói đi, bao nhiêu tiền?”
“Cái này cũng rẻ thôi.” Người đàn ông cười gian, cả đời này Lục Nhất Lan cũng không quên được.
Xách theo một túi đồ đi về phía trước, Lục Nhất Lan bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân chung quanh, mặt cô nghiêm lại, rất nhanh… Rất nhiều người, tiếng bước chân có quy luật càng dày đặc.
Quân đội, phần tử khủng bố!
Cô nhìn trái nhìn phải, nhắm ngay cái thung rác bên cạnh. Thùng rác X quốc không cùng một số với của Hoa quốc, thùng rác nơi này rất lớn, rất sâu, đủ để cất chứa một người.
Thở sâu một hơi, Lục Nhất Lan nín thở đi vào.
Tử nắp thùng rác, Lục Nhất Lan nhìn trộm ra bên ngoài. Qủa nhiên, một đám người mặc đồng phục màu lam cầm vũ khí vọt vào—- Chỗ ở của phóng viên chiến địa!
Rùng mình một cái, dùng camera chụp lại cảnh tượng kia, tiếng bước chân chạy qua, hơi thở hôi thối truyền tới mũi.
Lục Nhất Lan bò từ trong ra, cô dường như cảm nhận được gì, bỗng nhiên quay đầu lại.
“…”
Ông chủ ở đầu ngõ vừa rồi còn cò kè mặc cả với cô, đã chết ở cửa tiệm nhà mình.
Bàn chải đánh răng, mì gói, cùng khăn lông đều bị lật lung tung rối loạn.
Gã là một người đầu trọc, không có lông tóc che khuất, Lục Nhất Lan có thể rõ ràng thấy gã mở to mắt.
Thật là… Chết không nhắm mắt.
Lúc chạy qua đại sứ quán của Hoa quốc trên X quốc, Lục Nhất Lan nhớ tới câu nói kia của ông chủ.
Bán đồ ở X quốc, chính là buộc mạng trên lưng quần, bán mạng.
Lần đầu tiên, ngay trong tiểu thuyết của chính mình, muốn khóc.
Lau một cái, trên mặt thật sự có nước mắt, thì ra không phải muốn khóc, là khóc rồi.