Editor: Ngạn Tịnh.
“Trình Tư Tư…” Lục Nhất Lan lẩm bẩm một chút, “Thủ trưởng không biết thật sao?”
Ánh mắt người nọ đảo qua, Lục Nhất Lan khụ khụ hai tiếng thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm nghẹn, ánh mắt thật sắc bén!
“Cô là phóng viên chiến địa?”
“Vâng.”
Diệp Hàn An ngước mắt, “Cô làm công việc này mấy năm rồi?”
“Ba năm.” Lục Nhất Lan cảm thấy phương thức một hỏi một đáp này có chút quái quái, hơn nữa…
Sao cô giống như binh lính nhỏ được trưởng quan dạy bảo thế này?
“Trở về hiểu biết quy tắc phóng viên chiến địa một chút, nếu không phải xuất phát từ tình huống đặc biệt, quan quân là không thể bị giữ ảnh chụp.
Đặc biệt là đặc công tương lai phải xông xáo ra nước ngoài, càng không thể giữ lại một chút tư liệu nào.
Lục Nhất Lan hơi hơi giật mình, là nói cái này?
“Tôi đã biết.” Cô bày ra một bộ khiêm tốn thụ giáo, “Cảm ơn thủ trưởng.”
“Ừm.”
Tiếp theo, những bộ đội đặc chủng trên lầu liền xuống.
Trong đó có một phó đội trưởng kéo Lục Nhất Lan qua một bên, nói cho cô biết những tư liệu cần ghi chép thu thập hôm nay.
Hai bên X quốc và Hoa Quốc hợp tác, cần phải truyền tới trong nước, trực tiếp ra bản thảo chiêu cáo thiên hạ.
“Tôi hiểu.”
Hai nước gặp mặt, lúc Lục Nhất Lan thấy người lãnh đạo đảng trái X quốc kinh ngạc một hồi, thế nhưng là một…
Ừm, một tiểu soái ca tóc vàng hơn hai mươi tuổi.
Thì ra trong tiểu thuyết không dùng nhiều bút mực miêu tả, cũng có rất nhiều nhân vật xuất sắc.
Đảo qua tiểu soái ca tóc vàng, đặt ánh mắt trên người Diệp Hàn An, ừm, con người rắn rỏi hợp khẩu vị của cô hơn.
Cái gọi là gặp mặt thật sự rất nhàm chán, anh nói một câu tôi nói một câu, mỉm cười, bắt tay, ngồi xuống, mỉm cười, lại nói lần nữa.
Camera tách tách chụp một hồi, sau khi xong tiểu soái ca tóc vàng muốn mời cơm, Lục Nhất Lan nói muốn đi soạn bản thảo, liền đi khách sạn trước.
Ban đêm, X quốc thoáng có chút lạnh, ôm cánh tay đứng trong chốc lát, nói thật…
Cô cảm thấy Diệp Hàn An hẳn là một người rất có cảm giác hạnh phúc nha.
Có lý tưởng cùng theo đuổi, cho dù cuối cùng hy sinh vì nước, trong lòng anh khẳng định cũng chưa từng mê mang mù mịt.
Như vậy—-
Chỉ số hạnh phúc của hệ thống là tính toán thế nào?
“Hệ thống?”
“Chào ký chủ.”
Sau khi hỏi ra vấn đề này của mình, trước mắt Lục Nhất Lan xuất hiện một bản đồ thống kê điển hình, “Căn cứ theo định luận của tất cả những người đọc kết cục kia.”
“Dựa theo tỉ lệ bỏ phiếu mà tính toán phần trăm, từ người đọc chấm điểm, 1~ 5 sao, đến phần trăm tỉ lệ phiếu cao nhất chính là điểm của nhiệm vụ đó.”
“…”
Qủa nhiên, đơn giản thô bạo hữu hiệu.
Ặc, tất cả người đọc đều là tiểu yêu tinh, thì ra cô thỏa mãn chính là nguyện vọng của các em gái mê muội kia.
ORZ. (P/s: ý nghĩa của từ này là, hai tay hai đầu gối quỳ xuống đất, cạn lời nhìn trời.”
Ban đêm, Diệp Hàn An và một bộ đội đặc chủng đi theo cùng trở về.
Trong không khí còn phiêu tán mùi rượu, Lục Nhất Lan quay đầu, nguời kia thấy Lục Nhất Lan, con ngươi màu đen hiện lên vài phần kinh ngạc, người đàn ông đi vài bước về phía cô, “Sao cô lại ở đây?”
“…”
Bây giờ nam phụ đều thích hỏi mấy câu nhàm chán này sao? EQ thấp, trách không được làm chó độc thân cả đời.
Rất nhanh, người đàn ông dường như cũng cảm giác được lời nói của mình có nghĩa khác, anh ngẩng đầu, “Cô tới X quốc, không có nhiệm vụ phỏng vấn sao?”
“Có chứ.”
Lục Nhất Lan gật đầu, “Chủ biên bảo tôi theo sát anh, bắt được tư liệu trực tiếp.”
“Xùy.”
Rượu vào, người đàn ông cười rộ lên nhiều thêm vài phần dã tính, có lẽ vì hôm nay anh không mặc quân trang, thế nhưng từ hôm qua là một tướng soái chính nghĩa cao lãnh, trở nên một người đàn ông anh tuấn có vài phần ngả ngớn.
Sườn mặt hoàn mỹ đáng giá 5 sao, đôi mắt hơi mở ra, “Thủ trưởng, anh cười cái gì?”
“Từng giết người chưa?”
“…” Lục Nhất Lan lắc đầu.