Editor: Ngạn Tịnh.
“Đây là bởi vì tình yêu…”
“Cái gì?”
Tần Thanh nghe thấy hai chữ tình yêu, tim đập lỡ một nhịp.
Lục Nhất Lan cười nói, “Không có gì, tớ nói tớ muốn bắt đầu ca hát, cậu từng nghe thấy bài này chưa? Bởi vì tình yêu.”
Tần Thanh không tiếp lời, Lục Nhất Lan trực tiếp bắt đầu hát.
“Cho anh một chiếc CD quá khứ, nghe lại tình yêu của chúng ta khi đó, có khi sẽ đột nhiên quên đi, em vẫn như cũ yêu anh….”
Giọng hát của Lục Nhất Lan không tính là rất em tai, nhưng vào lỗ tai Tần Thanh, lại tràn ngập sức cuốn hút.
Một khúc hát xong, Tần Thanh thấy bác bảo vệ đã cầm chìa khóa mở cửa.
Ông nhận ra Tần Thanh, “Chàng trai, tới sớm vậy!”
“Chào buổi sáng, bác cũng tới rất sớm.”
Ông mỉm cười mở cửa liền đi qua bên khu dạy hộc, Tần Thanh xác theo cặp sách nhanh chóng đuổi kịp ông, nhìn cửa sắt được mở ra, Tần Thanh gật nhẹ đầu rồi mới chạy đi.
Trong lúc đó di động cũng không tắt, giọng nói cua Lục Nhất Lan truyền từ bên kia tới, “Tần Thanh, tớ nghe thấy tiếng cậu lên lầu.”
“Ừm, sắp đến rồi.”
“Tớ đang đợi cậu.”
Lục Nhất Lan đứng ở cửa, buông di động giương mắt, liền thấy Tần Thanh có chút hấp tấp bộp chộp chạy tới, không biết vì sao, cô bỗng nhiên nhớ tới một quyển sách mình từng xem.
Khoảng cách với cậu chỉ là mười bước.
Cô mở hai tay ra, cũng chạy chậm về phía Tần Thanh, trên mặt Lục Nhất Lan tràn đầy tươi cười, ôm lấy anh thật mạnh.
“Tần Thanh! Cuối cùng cậu cũng đến rồi!”
Tần Thanh cứng đờ cả lưng, anh vừa định đẩy Lục Nhất Lan ra, sau khi nhìn thấy từng mảng đỏ không quy luật trên cánh tay cô, yên lặng buông tay mình xuống.
Cô gái ôm chốc lát liền nghi hoặc ngẩng đầu lên, “Thế mà cậu lại không đẩy tớ ra, Tần Thanh, tớ cho rằng—-”
“Cho rằng cái gì?” Ánh mắt anh tối nghĩa không rõ, Lục Nhất Lan sửng sốt.
Tần Thanh lấy chìa khóa ra mở cửa lớp học, đầu hơi nghiêng, anh nhìn Lục Nhất Lan, “Được rồi, trước vào ngồi đi.”
Sau khi đặt đồ vào Tần Thanh liền lấy thuốc mỡ ra đưa cho Lục Nhất Lan, “Ngăn ngứa.”
“Cảm ơn.”
Tần Thanh ừ một tiếng, “Hiếm khi thấy cậu có lễ phép như thế.”
Lục Nhất Lan nở nụ cười, “Tớ vẫn luôn có lễ phép như vậy mà.”
“Tần Thanh, cậu nhanh ngẩng đầu lên.” Cô dường như đã quen đối xử thô bạo như vậy với Tần Thanh, “Tớ có thứ muốn cho cậu.”
Anh theo bản năng ngảng đầu, nghiêng diện mà đến chính là nụ hôn của Lục Nhất Lan.
Hôn ở bên má, rất mềm mại, rất ngây ngô.
Tần Thanh ngây ngẩn cả người, sắc mặt Lục Nhất Lan lập tức ửng đỏ, giơ tay, “Qùa cảm ơn của tớ.”
Ánh mắt anh thật sâu, môi không tự chủ mím chặt, đưa khăn lông trong tay cho Lục Nhất Lan, Tần Thanh đứng lên, “Tớ đi nhà ăn.”
Lục Nhất Lan nhìn thoáng qua bước chân hoảng loạn của anh, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Lúc vào phòng vệ sinh rửa mặt cô còn ca hát vui vẻ, Lục Nhất Lan nghĩ, Tần Thanh hẳn là ngầm đồng ý rồi.
Ngầm đồng ý hai người… Cứ như vậy xinh đẹp ở bên nhau.
Lúc Tần Thanh đi đến nhà ăn mặt hoàn toàn đỏ, sau khi anh mua cơm nắm đi ra, cả hành trình đều luống cuống.
Cô hôn anh.
Một cái hôn nhẹ thoáng qua.
Không, không tính là một cái hôn, chỉ là thoáng qua mà thôi.
Nhưng là chỉ vì lần tiếp xúc còn chưa tới 2 giây này, anh dường như nhận rõ lòng mình.
Tần Thanh, không hề nghi ngờ đã thích một cô gái tên là Tô Tiểu Tiểu.
Chuyện này xảy ra cách 47 ngày trước khi thi đại học.
Cả đời cũng khó quên.
Trở lại phòng học, Lục Nhất Lan đã tự xử lý xong, thấy Tần Thanh đưa cơm nắm qua, cô cười nói, “Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi băm Hà Tây mà, Tần Thanh, cuối cùng cậu cũng mang cơm cho tớ.”