Editor: Ngạn Tịnh.
Lúc gần đến 3 giờ sáng, Lục Nhất Lan cùng Tần Thanh bắt đầu đợt ăn khuya thứ hai.
Cái bánh mỳ nhỏ bị bẻ đôi ra, Lục Nhất Lan đưa một nửa cho Tần Thanh, “Cái này khá là chống đói.”
“Không cần, cậu ăn đi.”
Lục Nhất Lan rất bội phục Tần Thanh, dưới tình huống chật vật như vậy, anh thế nhưng vẫn có thể vững vàng như núi bảo trì tư thái cao lãnh kia.
“Cậu không đói bụng sao?”
Cô cho rằng anh sẽ trả lời không đói bụng hoặc là ăn no rồi gì đó, không ngờ tới đối phương lại trả lời thế này.
“Tú sắc khả xan, không đói bụng.”
Màu đỏ bên tai bò thẳng lên hai má, trái tim Lục Nhất Lan nhảy nhanh hơn, cô mím môi nhìn người bên cạnh, “Tần Thanh, tớ bỗng nhiên muốn ôm cậu.”
Tần Thanh dùng một loại ánh mắt nghiêm túc chăm chú nhìn Lục Nhất lan.
Rất nhanh cô liền túng, Lục Nhất Lan dựa lên cửa sắt, trái tim thình thịch kinh hoàng nhảy lên, đêm nay Tần Thanh thế mà còn biết trêu cô.
Không đúng, đêm nay là cô cũng Tần Thanh trêu lẫn nhau.
Như đi vào cõi tiên càng đi càng xa, tiếng ngón tay đánh lên cửa sáng đánh thức Lục Nhất Lan, cô quay đầu lại, phát hiện Tần Thanh đang vươn tay.
Ánh mắt của chàng trai thật sâu, “Duỗi tay đi.”
“Hửm?”
“Duỗi tay.”
Bàn tay mảnh khảnh từ khe hở cửa sắt vươn tới, Tần Thanh nâng tay lên, dùng bàn tay to bao phủ bàn tay nhỏ của Lục Nhất Lan.
Độ ấm nóng bỏng từ bàn tay chàng trai truyền tới lòng bàn tay cô, nháy mắt Lục Nhất Lan cảm thấy tay mình thật nóng, trên mặt cũng nóng, gióng lạnh buổi sáng sớm thổi qua, trái lại càng làm cho người thanh tỉnh.
“Tuy không ôm được cậu, nhưng có thể nắm tay cậu.”
“Cậu biết thế này khiến tớ nghĩ tới cái gì không?”
Anh ngước mắt, “Cái gì?”
“Nguyện sống chết không phân ly, nắm lấy tay người, cùng đi đến đầu bạc răng long.”
Trên mặt Tần Thanh không chút thay đổi, trong lòng đã nổi lên sóng to gió lớn.
Lại qua một hồi, trời đã thoáng có chút ánh sáng.
Lục Nhất Lan vừa mới ngủ, nhẹ nhàng buông tay ra, Tần Thanh lấy cặp sách ra bỏ rác vào, nhanh chóng thu dọn.
Gần đến bốn giờ rưỡi, tần Thanh đánh thức Lục Nhất Lan đang dựa vào cửa sắt.
“Dậy nào.”
“A…”
Lục Nhất Lan còn buồn ngủ, trạng thái tỉnh tỉnh mê mê, trái tim Tần Thanh phảng phất như bị nhẹ nhàng lay động một chút, “Thức dậy thôi, lại nửa tiếng nữa bảo vệ sẽ tới mở cửa, cậu trước tới lớp chúng ta chờ đi, chờ tớ.”
“Ừm.” Nhìn Lục Nhất Lan còn có chút mơ hồ khoác áo lẳng lặng lên lầu, Tần Thanh mới xách theo cặp trèo tường ra trường học.
Sau khi vào tiệm tạp hóa gần đó mua chút thuốc mỡ, Tần Thanh về tới cửa.
Di động Tần Thanh vang lên.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Tớ chỉ có một mình.”
Đối diện truyền tới giọng nói có chút ngạo kiều, Tần Thanh rất là bất đắc dĩ, “Cậu không phải chỉ có một mình.”
“Tớ cách cậu chưa tới 100 mét, còn có tớ.”
“Cậu luôn nói lời ngon tiếng ngọt như vậy sao?”
Tần Thanh trầm mặc trong chốc át, “Tớ rất thành thực.”
Hai bên đều có chút an tĩnh, Lục Nhất Lan dùng tay nhẹ nàng gõ gõ bàn, cô ha một tiếng, “Tần Thanh, cậu có thể thỏa mãn một nguyện vọng nho nhỏ của tớ chứ?”
“Nếu tớ nói không thể thì cậu sẽ không nói sao?”
“Tần Thanh, tớ thích cậu.”
Trái tim Tần Thanh bỗng dưng đập lỡ một nhịp, rồi lại đập nhanh một cách bất bình thường, nhưng âm điệu lại chẳng hề thay đổi, “Tớ biết.”
“Tần Thanh, tớ muốn nghe cậu hát.”
Cô càng dây dưa thêm, Tần Thanh cũng rất trực tiếp, “Sẽ không.”
Lục Nhất Lan cũng không bởi vì Tần Thanh từ chối mà vô cớ gây rối, cô dựa vào cửa, “Vậy để tớ hát đi.”
“Vì sao hôm qua cậu tới nhanh như vậy?”
Đề tài chợt chuyển, Tần Thanh sửng sốt, không nói gì.