Đêm. Gió thổi hiu hắt từng cơn, đám tang thi cũng dần thơ thẩn một phương trời nào đó. Tạ Xuyên nhanh chóng vượt qua số ít tang thi còn lại. Đến cửa lại phát hiện bên trong canh chừng còn nhiều tang thi hơn, mà bọn chúng đều đang gào thét gặm nhấm xác người không biết từ đâu ra. Máu me dính trên mặt, mặt đất, mặt tường, nhuộm đỏ cả một vùng .
Tạ Xuyên híp con mắt, vô tình lại nhìn thấy thi thể của đám người cùng đội Giang Vọng Duy, mà tưởng chừng chết không thấy xác. Hắn cũng không nấn ná nhiều, miễn cưỡng nhìn thêm một cái liền rời mắt.
Tạ Xuyên huýt một tiếng sáo, thanh thúy vang vong ra bên ngoài.
Trong căn biệt thự lại trái ngược hoàn toàn, như bị cách biệt với thế giới bên ngoài , một tiếng gió cũng không thể lọt.
Xương An Diệp tay chân đều bị xích, âm thầm nghiến răng nhìn nam nhân trước mặt đang nhàn nhã múc canh cho mình.
Tư Đồ Hạc đặt đẩy bát về phía cậu, giúp cậu lấy thìa, đũa, nhẹ giọng nói: ” Thực không biết hiện tại khẩu vị của con người như thế nào. Chỉ có thể làm như này. Đừng nháo nữa, ngoan, mau ăn đi. Để lâu sẽ nguội.”
Xương An Diệp cứng rắn không thèm để ý trên bàn toàn đồ ăn ngon mà bây giờ tận thế khó tìm. Cậu mới không quan tâm nhé. Hứ , cũng không chết đói được: ” Không đói. “
3s sau, cái bụng phản bội liền réo lên.
Xương An Diệp: “…..”
Tư Đồ Hạc: ( ╹▽╹ )
Xương An Diệp: ” Cười cái gì? Vui lắm sao?” Tức giận đến đỏ mặt.
Tư Đồ Hạc ngay lập tức ưỡn ngực, hắn không có cười. Thật đấy, nhìn không. Vẻ mặt: -\_-
Xương An Diệp lườm hắn một cái, cầm bát lên uống canh, sau đó mặc kệ bên trong liệu có độc hay không có độc, cầm đũa ăn như chết đói. Cả sáng và trưa nay, cậu đều chưa được ăn đó TAT
Tư Đồ Hạc nhìn Xương An Diệp chịu ăn, khoé miệng cong lên, cả khuôn mặt tràn ngập vẻ nhu hoà.
Ăn uống no nê, Xương An Diệp theo sự giám sát của Tư Đồ Hạc, vệ sinh cá nhân xong liền bị cường điệu ép đi ngủ.
Cậu không có buồn ngủ a. ʘ‿ʘ
Tư Đồ Hạc vẫn yên lặng đứng bên giường, nhìn Xương An Diệp chậm rãi chìm vào giấc ngủ, lúc đó mới quay người rời đi. Khuôn mặt thay đổi 360 độ, lạnh băng mà bước ra ngoài.
Tạ Xuyên vốn định lẻn vào nhưng nghĩ thế nào cũng đoán được 8 phần rằng Tư Đồ Hạc sẽ biết, có khi hắn đã lường trước được bèn đứng chờ sẵn .
Tư Đồ Hạc bình tĩnh bước ra. Trong màn đêm, hai tang thi vương vậy mà lại đứng với nhau. Khí tức của bậc vương giả nhất thời làn tràn, làm không khí căng thẳng tột phần.
Đám tang thi hai bên đều đang gầm gừ, chỉ chờ có lệnh cái là lao vào cấu xé.
” Không ngờ ngươi lại nhất định muốn đối kháng với ta.” Tư Đồ Hạc mang vẻ mặt đau lòng. Nhưng Tạ Xuyên biết, là giả trân thôi.
” Bớt nói nhảm. Người của ta, mau trả lại.” Tạ Xuyên rất không nể tình đồng chí.
Nháy mắt Tư Đồ Hạc liền đen sì. Người của ngươi?? Người của ngươi? Nằm mơ đi. Tính khí bộc phát, đám tang thi phía dưới bắt đầu nhao nhao lên cấu xé nhau.
Tạ Xuyên cũng tùy ý để đám tang thi mình gọi đến tranh tài với đám kia.
” Ngươi có nhớ 3 năm trước, ta đã nói rằng, ta thích một người. “
Tạ Xuyên bạnh cằm, đương nhiên nhớ.
Hôm đấy là một buổi trăng thanh gió mắt. Tư Đồ Hạc lúc đó mang một vẻ mặt kích động, hứng chí bừng bừng mà kể nể người yêu nhỏ bé được hắn đặt trong lòng ngày đêm mong nhớ. Thậm chí còn tâng bốc đến tận mây xanh làm Tạ Xuyên đau đầu, muốn chạy mà không được.
Tư Đồ Hạc trong một hôm bị thương, không ngờ gặp được người đó. Là một thiếu niên tầm 14, 15t dung mạo diễm lệ, phá cách xinh đẹp nhu hoà. Người đó giúp đỡ hắn trị thương, chăm sóc hắn, thậm chí sau đó khi biết vết thương đó do tang thi gây ra, hắn biến thành tang thi. Người đó vẫn luôn bồi bên cạnh hắn, giúp hắn lấy lại ý thức vốn có. Cứ như vậy 2 năm liền. Tư Đồ Hạc lúc đó cũng không có thái độ cực đoan thế này. Nhưng sau đấy người đó không lời mà từ, bỏ đi trong đêm. Tư Đồ Hạc vô vọng tìm kiếm. Đừng hỏi tại sao hắn lại không thể tìm được. Năm đó hắn đâu có lớn mạnh như này.
” Là em ấy.” Tư Đồ Hạc tuy có hay nói về người đó, nhưng cũng chưa từng nhắc đến người kia tên gì. Tạ Xuyên kinh ngạc không thôi.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_