Xương An Diệp cả người đau nhức, cựa quậy một chút liền phát hiện tay chân đều bị xích ở đầu giường, dây xích đủ dài để cậu đi quanh quẩn bên giường. Căn phòng rộng lớn bao quanh toàn là những khối tinh hạch phát sáng lung linh, bay lơ lửng .
” Aaaaa , tên điên này. ” Xương An Diệp kết tinh dị năng, tạo ra một khối băng sắc nhọn đâm xuyên qua dây xích. Nó vẫn không hề sứt mẻ lấy một chút.
Tư Đồ Hạc trên tay cầm một cốc nước, đặt bên Xương An Diệp: ” Chỗ này không có thức ăn, chỉ có thể uống nước. “
Xương An Diệp phỉ nhổ, vậy thì mau thả cậu ra để cậu đi kiếm thức ăn. Ngay sau đó lại nghe hắn nói:
” Tôi đã cho người đi kiếm đồ ăn, chịu đựng một chút.”
Xương An Diệp: “…..”
” Vậy anh bắt tôi làm cái gì chứ?! Tôi không biết anh.”
” Tiểu Diệp.” Tư Đồ Hạc ánh mắt trầm xuống, đau lòng mà kêu một tiếng làm Xương An Diệp giật nảy mình.
Cậu chưa có làm gì nha. Tên này ủy khuất cái gì vậy trời. Đường đường là một nam nhân to xác à không hắn có vẻ là tang thi. Nói chung là nam nhân, làm vẻ mặt đáng thương hề hề như thế thiệt khó coi.
Nội tâm Xương An Diệp: Thực ra rất dễ nhìn, đẹp trai nên nhìn thế nào cũng soái. (≧▽≦). Khụ… lạc đề.
” Đừng có mang vẻ mặt đó. Chẳng lẽ anh biết tôi?!”
Xương An Diệp đạp đạp hắn, mau trả lời cho cậu biết.
” Em thực sự không nhớ.” Tư Đồ Hạc nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy mong chờ, thêm một ít bi thương mất mát, hắn niết mặt cậu, hướng môi cậu từ từ áp sát.
Xương An Diệp nhìn chằm chằm, sực tỉnh liền đẩy hắn ra.” Không nhớ gì hết. Nếu như anh muốn tìm người thì thực sự anh tìm sai người rồi. Tôi chắc chắn mình chưa có gặp anh bao giờ. “
Tư Đồ Hạc nghiến răng, ấn cậu xuống giường, cả khuôn mặt dữ tợn nhưng vậy mà hốc mắt lại đỏ lên . Hắn nắm chặt tay cậu.
Xương An Diệp bị nắm đến đau, hô lên một tiếng. Tư Đồ Hạc thở dài, bình tĩnh lùi lại: ” Chưa nhớ ra vậy thì từ từ nhớ. Tôi không vội, cho đến khi nhớ ra, em cứ ở đây đi. ” Nói xong liền xoay người ly khai.
” Nè, tên kia, clgt , anh bị khùng hả. Tôi thực sự không biết anh. ” Tại vì trong dữ liệu cốt truyện làm méo có ảnh, nói trắng ra thì anh làm gì tồn tại. Tự dưng xuất hiện, ngay cả hệ thống cũng không thèm giải thích thì ai mà biết anh có quan hệ gì với nguyên chủ thân phận này.
Bên kia, Tạ Xuyên đang trên đường đi đến nơi của Tư Đồ Hạc. Về nhiệm vụ gì đó đối với căn cứ, chậm một chút thì cũng chẳng liên quan tới hắn.
Nhưng Giang Vọng Duy là đội trưởng, người được giao phụ trách nhiệm vụ này, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn sẽ bị quở trách. Hơn nữa nhiệm vụ lần này là lấy thành phần để chế tạo vacxin, nếu thành công, nó sẽ cứu sống toàn bộ nhân loại. Vì thế cũng có thể nói, nhiệm vụ lần này rất quan trọng.
Hai người đã tách ra, Giang Vọng Duy đã gửi tin viện trợ về căn cứ, rất nhanh sẽ có một top người khác đến. Như vậy đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ lập tức đến địa điểm để cứu Xương An Diệp. Tất nhiên là sẽ hoàn thành nhanh nhất có thể.
Tạ Xuyên một mình nên là rất nhanh, đi đến đâu, đám tang thi đều tự dạt đường ra đến đấy. Chẳng mấy chốc nhìn thấy một căn biệt thự tựa lâu đài vẫn còn nguyên vẹn, đẹp đẽ mà toạ lạc trên một vùng đất rộng lớn. Xung quanh có hàng trăm, hàng nghìn tang thi đi lại, nhe nanh múa vuốt với nhau. Và tất nhiên đều là tang thi cấp cao.
Tạ Xuyên đứng khuất tầm của bọn chúng. Hắn biết bọn này sẽ không nghe lời hắn. Nếu có hai tang thi vương, đương nhiên số lượng mà mỗi người khống chế tang thi cũng phải phân nửa. Hắn với Tư Đồ Hạc không kém nhau là bao, nhưng nếu so về đầu óc, có lẽ là tên kia hơn. Khoan… nhưng đó không có nghĩa là hắn ngu đâu nhé, rất thông minh đó.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Cản thấy lượt đọc ngày càng ít đi. (~\_~;)
Hơn nữa nói trước nhé, cả mình và Ảnh viết truyện đều theo chủ nghĩa nhẹ nhàng tình củm, ko có cái gì mà kịch tính quá hay là thái quá cái gì đâu nhé. Nên nếu như m.n thấy diễn biến nó êm đềm, ko có cao trào lắm thì phải xin lỗi rồi.
Cảm ơn m.n đã đọc truyện!!!! (。♡‿♡。)