Chu Phỉ Mạc rất tự nhiên mà bịa ra cái câu chuyện lạc gia đình, Giang Vọng Duy lại ngu xuẩn tin lời để cậu ta theo. Vốn dĩ Tạ Xuyên không muốn có dính líu gì đến cậu ta, nhưng không hiểu sao, khi bị ánh mắt tràn đầy cảnh cáo của Xương An Diệp bắn về phía này, Tạ Xuyên lại ngoan ngoãn như cún, ngồi im re trên xe.
Xương An Diệp cùng Giang Vọng Duy lấy đủ đồ đạc liền trở về nơi tập trung.
Khi bốn người trở về, thì thành viên đội A cũng đã tập hợp đầy đủ. Không một chút xước xác, đã vậy lại còn thu gom được rất nhiều vật phẩm.
” Ủa? Hai người này là ai đây??” Thiệu Hoa hỏi, ánh mắt sáng quắc nhìn trai đẹp, thiếu điều chảy nước dãi. Tạ Xuyên bị nhìn đến nổi da gà.
” Lạc.” Xương An Diệp nhàn nhạt nói một chữ. Mọi người cũng quen rồi nên chẳng ai để ý. Thiệu Hoa cười tươi như hoa, khoác vai bá cổ Tạ Xuyên: ” Người anh em, đẹp trai nha. Có gì cần giúp cứ gọi tôi, tôi rất sẵn lòng a~~”
Tạ Xuyên đen mặt, vừa muốn đẩy cánh tay cô ta ra liền bị Xương An Diệp kéo lại, giọng điệu châm chọc: ” Cô cô à, ngài có thể đừng thấy người đẹp là muốn ăn, ngưng thần dùm cái. “
” Thằng nhóc, gọi ai là cô cô đấy hả? ” Thiệu Hoa tức đến giậm chân: ” 28t là già sao!!!” Hất tóc kiêu sa.
” Chị Thiệu Hoa, chị rất là trẻ đẹp mà. Y như 18t vậy. ” Chu Phỉ Mạc mỉm cười ngọt ngào lấy lòng. Cả người toát lên một vẻ dễ gần vô hại.
Thiệu Hoa nhìn cậu ta, đáy mắt xẹt qua một tia chán ghét: ” Không cần phải lấy lòng. Tôi ghét nhất là mấy người giả tạo. “
Chu Phỉ Mạc bị mất mặt, cả mặt liền đỏ lên. Vốn chỉ
khách sáo khen cô ta vài câu, vậy mà không biết điều mà kiêu căng. Cứ tiếp tục như vậy đi, sớm có ngày cậu ta cũng sẽ quay trở về vị trí vốn có của mình. Đem Xương An Diệp băm vằm cho tang thi, Thiệu Hoa này cũng không thể thoát.
Trong thoáng chốc, Chu Phỉ Mạc lộ vẻ ủy khuất, đáng thương hề hề nhìn Tạ Xuyên cầu cứu. Đáng tiếc, hắn đang bận ánh mắt qua lại với Xương An Diệp nên không thèm nhìn đến cậu ta lấy một cái.
Chu Phỉ Mạc nghiến răng, nhìn về phía Giang Vọng Duy, hắn cũng đang cùng đồng đội sắp xếp vật phẩm, căn bản cũng không thể để ý cậu . Hừ, toàn mấy tên chết tiệt. Lúc cần thì chẳng thấy để ý.
Xương An Diệp nhìn Chu Phỉ Mạc vẻ mặt khó coi, trong lòng thập phần dễ chịu, khoé môi cong lên: ” Anh không đi giúp mọi người?! Muốn được ở lại phải làm việc a.”
Tạ Xuyên nhìn cậu, bĩu môi. Hắn đâu có muốn đi, chỉ là nhìn thấy tên nhóc này, nhìn yếu ớt như vậy, tự dưng lại có chút không đành lòng để cậu lại.
Xương An Diệp mà biết Tạ Xuyên đang nghĩ gì, nhất định sẽ gào thét khinh bỉ. Mới gặp nhau được chưa đầy nửa ngày, lấy đâu ra đành với không đành lòng hả. Nếu không phải biết tên này là người đó, cậu sẽ một phát đá bay.
Đem theo Chu Phỉ Mạc cáu kỉnh bực bội suốt cả quãng đường cùng Tạ Xuyên bây giờ mới phát hiện vẫn đề. Hắn thân phận không giống mọi người, là một cái tang thi lạnh băng hơi thở, đến căn cứ Tinh Thần, bị kiểm tra rồi phát hiện thì làm sao đây. Biết vậy vẫn là nên bỏ đi cho rồi.
Xương An Diệp có lẽ cũng đã nghĩ đến tình huống này. Nhiệt độ cơ thể cậu có thể tìm cách làm tăng trong một vài giờ, nhưng hơi thở thì không nghĩ ra được. Không lẽ nên dùng cách đó.
Đội A cuối cùng cũng về căn cứ. Mọi người phải thông qua sát hạch mới có thể tiến vào.
Vậy mà ngay lúc đó, một đám tang thi cấp cao không biết từ đâu xuất hiện, như điên mà chạy về phía căn cứ, gào rú vang trời.
Người canh gác ngay lập tức báo cáo với bên trên. Toàn bộ căn cứ Tinh Thần rơi vào hỗn loạn. Tập trung một lực lượng lớn.
Vì là tang thi cấp cao, bọn chúng không chỉ tiến hoá về mặt tốc độ nhanh hơn, mà bộ não cũng nhanh nhạy biết suy nghĩ như con người, chỉ có bản năng là vẫn còn sót lại.
Một vài tang thi bắt đầu tấn công, đến giữa chừng như bị cái gì đó ngăn cản, chần chừ không tiến thêm. Nhưng mọi người cũng không vì thế mà mất cảnh giác.
Nhân cơ hội, Xương An Diệp giả bộ lôi kéo Tạ Xuyên đi lấy vũ khí, thực chất là muốn dẫn người vào trong, rồi để hắn tự mình đuổi đám tang thi kia đi, vẫn là không nên để bọn chúng tàn sát số ít còn lại của nhân loại.
Như đã định sẵn, quả nhiên khi vào trong, Tạ Xuyên ngữa tai lũ tang thi gào thét ầm ĩ ngoài kia, tản ra khí tức của bậc vương , xua đuổi đám ồn ào đó.
Mọi người bên ngoài thở phào nhẹ nhõm, cũng chẳng ai để ý đến việc Xương An Diệp đã dẫn người vào trong.
Tạ Xuyên híp con mắt, thâm trầm mà nhìn thiếu niên đang nhàn nhã ăn cơm trước mặt. Hắn cho rằng vụ việc tang thi đến vừa rồi không phải trùng hợp, hắn không có gọi chúng, đám tang thi đó nếu nhớ không lầm thì bọn chúng cách căn cứ này cũng rất xa. Không thể nào mà nhanh như vậy đã tìm được nơi có người, cho dù não bộ có phát triển đi chăng nữa. Chắc hẳn là phải có chất dẫn dụ .
Việc này cũng không ảnh hưởng đến hắn nhưng lại trùng hợp đúng lúc hắn đang suy nghĩ vẫn đề không vào được cửa. Vậy mà lại có đám tang thi đó làm lá chắn, dễ dàng như vậy. Thiếu niên này, không tầm thường nha. Tại sao phải vì hắn mà tốn sức???
Xương An Diệp thấy hắn nhìn mình đăm chiêu, nói: ” Ăn cơm. Đừng có nhìn nữa, lác mắt rồi. ” …. à quên, hắn là tang thi vưong, ăn cũng như không.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Chương này ở nick phụ mình cũng đã viết rồi. Đăng cho đủ số chương. ??