Đoàn đội Xương An Diệp dừng ngay giữa một trung tâm hoang tàn, phía xa còn có một vài con tang thi cấp thấp ,liền bị tiêu diệt dễ như trở bàn tay.
Giang Vọng Duy dặn dò vài câu, chia đội. 4 người một đội, riêng hắn lại đi cùng Xương An Diệp. Cậu cũng không có ý kiến.
Xương An Diệp dẫn đầu, rảo bước về phía siêu thị mà Tạ Xuyên cùng Chu Phỉ Mạc đang trú.
Tạ Xuyên ngồi vắt vẻo trên tầng cao, hắn hít hít cái mũi. Mùi con người. Vậy là có người đang đến đây. Tạ Xuyên hơi liếc Chu Phỉ Mạc đang ngồi gặm nhấm đống đồ ăn, khoé môi nhếch lên.
Có thể vứt tên phiền phức này lại rồi.
Một nam nhân cùng một thiếu niên bước vào siêu thị đổ nát. Không biết hắn có cảm nhận đúng không, nhưng Tạ Xuyên thấy lúc bước vào cửa siêu thị, thiếu niên với đôi mắt sâu thăm thẳm ngước lên nhìn mình, bỗng dưng có chút chột dạ. Kiểu như bị phát hiện ra chuyện xấu mình đang làm.
” Anh kiểm tra tầng thấp, em lên tầng cao.” Xương An Diệp không đợi Giang Vọng Duy tiếp lời, xoay người, búng tay một cái, khối băng lớn dưới chân cao lên như thổi, nâng Xương An Diệp từ tầng 1 lên tận tầng 30 một cách nhanh chóng.
Chu Phỉ Mạc đang ăn liền dừng động tác. Tuy rằng hiện tại dị năng cậu ta không có nhưng trực giác vẫn luôn đẩy lên đỉnh điểm. Phát hiện có người tiến đến gần, Chu Phỉ Mạc đề phòng.
Là Xương An Diệp.
Chu Phỉ Mạc nắm chặt tay, khớp tay vì quá sức mà trắng bệch, ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn xiên thủng người Xương An Diệp. Như nghĩ cái gì, Chu Phỉ Mạc hít một hơi thật sâu, vẻ mặt âm u lúc nãy liền quay về thành một thiếu niên rạng rỡ hiền hòa.
” Anh trai. ” Xương An Diệp nghe tiếng gọi liền quay đầu, phát hiện Chu Phỉ Mạc một bộ đáng thương hề hề nắm góc áo mình.
Xương An Diệp 20t, Chu Phỉ Mạc kém 4t, vậy mà cao gần bằng nhau. Xương An Diệp có chút cảm khái. Diễn con khỉ. Trong mắt toàn một bộ: ta sẽ giết ngươi kia kìa.
Xương An Diệp lạnh nhạt nhìn Chu Phỉ Mạc, ánh mắt lại quét vòng quanh, phát hiện người mình cần tìm đang ngồi ngay gần đó.
” Em bị lạc đường, có thể dẫn em đi cùng không?” Chu Phỉ Mạc làm vẻ e dè dò hỏi.
” Tiểu An.” Giang Vọng Duy cũng đã lên đến trên này. Hắn không yên tâm để Xương An Diệp đi một mình, bèn kiểm tra nhanh phía dưới rồi lên đây.
” Ai vậy?” Giang Vọng Duy thấy được hai người kia, thiếu niên sạch sẽ ôn thuận, một nam nhân sắc sảo nhìn không rõ con người.
Chu Phỉ Mạc vừa nhìn thấy Giang Vọng Duy, liền như nhìn thấy vị cứu tinh, nhào đến muốn ôm. Giang Vọng Duy rất nhanh né sang một bên, ôn hoà lên tiếng:
” Bạn nhỏ này, muốn làm gì đây?”
” Em bị lạc gia đình, gia đình em hiện tại đang đến căn cứ Tinh Thần. Hai người có thể đưa em tới đó không?” Chu Phỉ Mạc bị quê một cục liền giở trò đáng thương. Căn cứ Tinh Thần chính là nơi trú của đội A.
Xương An Diệp bĩu môi. Gia đình con khỉ. Ỷ vào biết trước Giang Vọng Duy thích mình liền bán thảm. Haha. Cậu mới không thèm để tâm.
Tạ Xuyên chẹp môi. Muốn đứng lên âm thầm rời đi liền bị Xương An Diệp biết được theo sau.
Xương An Diệp theo hắn đi được một đoạn, kết quả nửa chừng lại không thấy đâu nữa, tức giận đến mức dậm chân. Hừ.
Một trận đánh úp từ sau truyền đến, Xương An Diệp nghiêng người tránh né, tốc độ người kia nhanh đến đáng sợ, Xương An Diệp một trưởng đập vào bụng, ngã trên nền đất.
” Theo ta làm gì?” Tạ Xuyên đè vai Xương An Diệp, một tay kề cổ, như thể cậu chỉ cần nói điều thừa thãi, hắn sẽ bóp chết luôn.
Xương An Diệp dãy dụa: ” Cố Nhất Hiên, Lăng Uy Huyền, Thanh Trì Phong, ngươi là cái đồ khốn khiếp.”
Tạ Xuyên nhíu mày, đầu như bị ai đó đánh lại, đau đến choáng váng. Cái quái gì vậy?? Chính là hắn vẫn ổn định hơi thở, chậm rãi nghiến răng:
” Ta tên Tạ Xuyên, mấy cái Cố rồi Lăng Thanh gì đó, người gọi cố nội ngươi sao?”
” Ta gọi baba ta đó. ” Tức thì Xương An Diệp xoay chuyển tình thế, đôi chân dài đạp lên bụng hắn, nhân cơ hội đứng lên, hung hăng nện quyền.
Hai người đánh nhau một hồi, Xương An Diệp đương nhiên không phải là đối thủ của Tạ Xuyên, bị hắn đè trên đất, tức giận muốn ngộp thở.
Tiểu yêu này sức thực lớn, hắn suýt bị cào mấy nhát.
” Hai người làm cái gì đấy?” Giang Vọng Duy thấy cảnh tượng trước mắt, nhanh chóng tiến đến đẩy Tạ Xuyên ra, đỡ lấy Xương An Diệp quần áo xộc xệch vô cùng thảm: ” Tiểu An, sao lại thế này?!”
Chu Phỉ Mạc cũng chạy đến. Chết tiệt, mới lơ là
một tý mà hai cái người này đã chạy biến. Nhất định cậu sẽ không để họ Xương kia thân quen với Tạ Xuyên. Mặc dù đúng là không thích tính cách hắn cho lắm, nhưng nhìn qua cũng biết được Tạ Xuyên là một cao thủ dị năng. Nếu như để Xương An Diệp cướp được, không phải sau này, cậu còn thảm hơn nữa à.
” Xuyên ca, anh có gì từ từ nói.”
Tạ Xuyên tránh Chu Phỉ Mạc đụng chạm, ánh mắt dừng trên Giang Vọng Duy đang lo lắng phủi bụi cho Xương An Diệp, trong lòng mạc danh nổi lên một ngọn lửa giận dữ. Hình ảnh này thực ngứa mắt. ಠ︵ಠ
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Xin lỗi mọi người rất nhiều vì bây giờ mới có thể ra chương mới.
Thực ra thì mình đã thông báo rồi nhưng mà chắc có nhiều bạn không đọc được.
Thì là việc mình đăng xuất ra, xong kết quả không vào lại được. Hơn 10 ngày liền. Phản hồi mãi mới được giúp đỡ. Nên hôm nay mới vào được.
Thực xin lỗi. !!!!!!
Tui cảm thấy tủi chơi ngu, từ lần sau sẽ ko đăng xuất nữa. ??
Chương này tui đã viết ở nick phụ, đăng lại cho đủ chương. ?