Triệu Quang Phục còn đang đắc ý lớn, kết quả 5000 quân của chính mình lại bị 1 vạn binh đánh gục từ ngoài vào trong.
Triệu Quang Phục không thể tin: ” Làm sao mà ngươi….. ngươi…”
Lăng Uy Huyền không chút nề nà, đâm hắn một nhát. Máu tươi chảy xuống. Triệu Quang Phục ngã khuỵu, lờ mờ nhìn thấy: ” Ngươi….. là thái tử Đông Thổ quốc.”
Thái tử Đông Thổ quốc Tư Lục Thụy vận trường bào mang theo binh lính bước vào hoàng cung. Ánh mắt lia một vòng, khắp nơi đều là xác chết, mùi máu tanh nồng nặc. Tư Lục Thụy nhíu mày, tiến lại phía Lăng Uy Huyền.
” Ồ, ai đây?! Triệu thừa tướng không ngờ cũng có ngày này. Ta thực cảm thấy thương tiếc a.” Tư Lục Thụy cười cười, thanh âm 10 phần chế giễu.
Triệu Quang Phục nắm chặt kiếm, Lăng Uy Huyền vậy mà lại kết giao với Đông Thổ quốc, lại còn được bên đó cho mượn thế lực. Ai mà ngờ được chứ!
Lăng Uy Huyền xoay người, để Tư Lục Thụy xử lý nốt Triệu Quang Phục, bản thân vào đại điện.
Xương An Diệp thấy hắn, chạy đến, chưa kịp mở miệng liền bị ôm chầm lấy, cả người bị ép đến muốn nghẹt thở.
” Nè, mau thả ta ra.” Xương An Diệp giãy dụa. Lăng Uy Huyền sợ y bị đau liền buông tay, cả người hắn đầy máu cũng làm y phục của Xương An Diệp bẩn theo.
” Thế nào rồi? Ổn chưa?” Xương An Diệp có chút thấp thỏm không yên. Cứ cảm thấy sẽ còn cái gì đó diễn ra.
” Ừm, xong rồi. Ca ca có muốn cùng về không?” Lăng Uy Huyền nắm tay Xương An Diệp.
Xương An Diệp nghĩ nghĩ, bỗng dưng nhíu mày nhìn chằm chằm sau lưng Lăng Uy Huyền, xoay người, kéo hắn đổi vị trí.
Một mũi tên phi nhanh như gió, phập một tiếng. Xương An Diệp chỉ thấy cả người mất đi sức lực, phía ngực trái đau đớn, máu loang lổ.
Lăng Uy Huyền bị doạ đến mất hồn, trơ mắt nhìn Xương An Diệp ngã xuống, xung quanh ồn ào nhưng lại không nghe thấy gì. Đến khi hồi thần,
Tam Âm bên cạnh đang giục hắn liên hồi. Xương An Diệp được Nhất Âm nhanh chóng đưa đi.
Lăng Uy Huyền nháy mắt tối sầm, con ngươi âm u cực điểm: ” Nếu không bắt được người vừa bắn tên thì đem mạng ngươi đến gặp ta.”
Dứt lời liền bước nhanh ra ngoài . Tam Âm nhận lệnh không dám chậm chễ phi thân biến mất.
Xương An Diệp cảm thấy xung quanh im ắng đến đáng sợ, chỉ có duy nhất một luồng sáng chiếu thẳng xuống chỗ y đang đứng.
” Hệ thống.” Xương An Diệp gọi gọi, không một tiếng đáp lại.
Bỗng nhiên từng hình ảnh hiện lên, mơ hồ lại rất chân thực. Một nam nhân mờ ảo mặc tây trang đang lái xe, bất ngờ hai chiếc xe khác bị va chạm, văng ra xa, lực đạo vô cùng lớn lao vào xe của nam nhân đó. Kết quả, cả ba xe đều xảy ra tai nạn, ẩn ẩn thấy được người nam nhân thân đầu bị đập đến chảy máu, ngày một nhiều hơn, máu dâng lên ngập khắp xe.
Xương An Diệp nhìn đến hoảng hốt, lùi lại, cả cơ thể như rơi vào hầm băng, lạnh buốt.
Lăng Uy Huyền ở bên cạnh nắm tay Xương An Diệp, thấy y nhíu mày khó chịu liền trừng mắt với thái y: ” Ngươi không thể nhẹ nhàng chút?”
Thái y mồ hôi đầy đầu: ” Vương gia, cái này không thể nói là nặng tay hay nhẹ tay mà là phải xem Xương tiểu thiếu gia chịu được hay không chịu được.”
Tay thái y run lẩy bẩy, lại còn bị Lăng Uy Huyền nhìn , áp lực càng lớn. Vết thương gần ngay tim mạch, đương nhiên là sẽ phải cẩn thận, mũi tên nhanh gọn được rút ra, máu chảy không ngừng. Thái y đến hàng chục người thay phiên nhau xem xét, cầm máu.
Lăng Uy Huyền nhìn thôi cũng lo lắng đến phát điên. Hắn nắm chặt tay Xương An Diệp, khớp xương nổi lên, có chút run. Y sẽ không chết, hắn không cho phép. Sẽ không đâu.
Lăng Uy Huyền xoa đầu Xương An Diệp, ôn nhu nâng bàn tay y hôn một cái. Trái tim đau đớn đến râm rỉ, cả nội tâm muốn gào thét. Trấn tĩnh hết thảy, Lăng Uy Huyền yên lặng ở bên, trong lòng cầu nguyện: hắn không cần giang sơn, chỉ cần y tỉnh lại, hắn sẽ bỏ hết thảy, không hận thù mà yên bình một đời an an.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Tui là tui cảm thấy mình hợp viết cảnh ngọt hơn là cảnh ngược. \( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀\) Lần sau chắc sẽ đi tìm một
người viết cảnh ngược dùm quá. ??
SE được ko? ┐\( ̄ヘ ̄\)┌