Xuyên Nhanh: Nam Chính Không Vội Sao Ta Phải Vội!!

Chương 24:Vương gia này là một cái ngốc tử! _ 9



Xương An Diệp bị bắt dẫn đi, Tâm Thất sợ đến mức khóc lóc gọi thiếu gia. Xương An Diệp đau cả đầu, vị diện trước bị bắt cóc giết người diệt khẩu, vị diện này lại bị bắt trao đổi con tin. Thôi thì vị diện sau là gì cho y biết một thể luôn được không.ಠ∀ಠ

Triệu Quang Phục dẫn người vào tận bên ngoài đại điện, hắn gào to: ” Lăng Uy Huyền, ngươi có giỏi thì
ra đây gặp ta. Xương Tùy, nhi tử nhà ngươi đang ở trong tay ta, còn muốn giữ mạng của nó nữa không hả? “

Xương Tùy cùng Xương An Nhiên đi ra, nhìn thấy Xương An Diệp vẫn còn an nhàn chán, chỉ có Tâm Thất là hơi lôi thôi nhếch nhác, vô cùng đáng thương.

” Triệu Quang Phục, ngươi lại muốn gì đây?” Xương Tùy nói.

Triệu Quang Phục hờ hững cười: ” A không có gì quá đáng. Chỉ cần các ngươi đầu hàng, ta sẽ để các ngươi lành lặn ra khỏi đây. “

Xương An Diệp lầu bầu: ” Nếu không các ngươi đừng hòng thoát.” Lời thoại quen thuộc. ಠ◡ಠ

Quả nhiên Triệu Quang Phục nói: ” Nếu không các ngươi đừng hòng thoát.”

Xương An Diệp: ” ¯\\_\( ͡° ͜ʖ ͡°\)\_/¯”

Xương An Nhiên chẳng mảy may sợ hãi: ” Ngươi lấy cái gì đảm bảo ngươi không thoát được khỏi đây là ngươi.”

” Lăng Uy Huyền muốn tạo phản, nếu ta đoán không lầm chắc chắn hắn có nhờ đến nhà ngoại hắn, cùng lắm chỉ có 4000 binh, ta có 5000.” Triệu Quang Phục giương mắt đắc ý: ” Có thêm các ngươi cũng chẳng hề hấn, không phải ta còn có con tin sao?”

Vươn tay kéo Xương An Diệp, Triệu Quang Phục chính là không ngờ Xương An Diệp bỗng dưng xoay người, nắm cánh tay hắn vặn một cái, cả người nặng nề bị ném xuống dưới đất, con dao găm nho nhỏ nhưng được mài nhọn hoắt cận kề con mắt. Hắn sợ đến hét lớn.

Binh lính phía sau đồng loạt rút kiếm nhưng không có mệnh lệnh nên không dám tiến lên. Tâm Thất nhân cơ hội chạy đến phía Xương An Diệp.

” Kéo cái cc. Ta bị ngươi kéo từ Xương phủ đến đây cũng sắp gãy cmn tay rồi.” Xương An Diệp hung hăng dẫm đạp hắn dưới chân cho bõ tức, lực đạo vô cùng lớn: ” Này thì đắc ý, này thì to mồm, này thì cản trở, này thì con tin.”

Tâm Thất thấy thế cũng chạy đến dẫm đạp.

Nhân lúc Triệu Quang Phục còn đang đau khổ ôm đầu, hai người kéo tay chạy nhanh về chốn sau lưng Xương An Nhiên cùng Xương Tùy.

” Con mẹ nó, các ngươi mù sao? ” Triệu Quang Phục thê thảm quát rống: ” Mau bắt nhãi ranh đó lại cho ta. Ta phải băm thây nó thành trăm mảnh.”
Binh lính xông lên liền bị một tốp khác thuộc phe Lăng Uy Huyền chặn lại.

” Ngươi muốn băm ai a?” Lăng Uy Huyền hắc y nhơ nhuốc dính đầy máu tươi, trường kiếm nhuộm đỏ, ánh mắt tàn khốc lạnh lẽo nhìn Triệu Quang Phục, như thể nghiến răng nghiến lợi.

Xương An Diệp hoảng sợ, chạy đến chỗ hắn: ” Uy, ngươi không bị thương đấy chứ?”

Lăng Uy Huyền quay phắt 180⁰, lo lắng trong lòng cũng tản đi, con ngươi dâng lên một mạt ý nhu hoà, hắn niết mặt Xương An Diệp: ” Không có. Nhìn như này, có vẻ ca ca cũng không sao.”

Xương An Diệp trừng hắn: ” Con khỉ, ta có sao. Ngươi đi lâu như vậy, tính đi luôn hay gì.”

” Ta chuẩn bị đi tìm ca ca, ai ngờ ngươi lại đến gặp ta trước, biết làm sao đây! ” Lăng Uy Huyền áp đi sát khí muốn giết người, cười.

Xương An Nhiên khụ một tiếng: ” Có thể để ý cục diện trước không. Ân ái thì về phòng đóng cửa.”

Xương An Diệp ngại ngùng lùi bước, tránh để mình bị liên lụy.

Không nói không rằng, hai bên giao chiến. Tiếng kim loại va chạm, hò hét bốn phương, từng người ngã xuống. Xương An Diệp cũng chẳng mảy may quan tâm, y quay người tiến vào đại điện.

Lăng Đông Trường, Triệu Như Tiệp, và rất nhiều người thuộc hoàng tộc đều bị trói lại một góc. Xung quanh lại chỉ có 2 người trông coi.

Hai nam tử nhìn thấy y, nắm quyền hành lễ: ” Xương tiểu thiếu gia.”

Xương An Diệp ngước mắt nhìn:” Hai ngươi biết ta?”

Một trong hai người mỉm cười: ” Ta là Nhất Âm, người này là Tam Âm, bọn ta là thuộc hạ của Thập vương gia. Ngài ấy cùng Xương đại thiếu gia rất hay nhắc về người. Rất soái, nên nhìn cái là nhận ra.” Nhận ra đây là ái nhân của vương gia nhà bọn hắn.

Bọn hắn hơn tháng trước liền phát hiện trong thư phòng cùng lều trại của vương gia nhà bọn họ đều có bức chân dung của thiếu niên này. Bọn hắn liếc mãi mới được. Vương gia cất bức hoạ như cất vàng, sờ không được mà nhìn cũng không xong. Nếu không phải Xương đại thiếu gia lấy cho bọn hắn xem trộm thì có khi bây giờ bọn hắn còn không biết a~~\>
Xương An Diệp ‘ ồ ‘ một tiếng, y nhìn xung quanh, dừng lại trên người Lăng Đông Trường cùng Triệu Như Tiệp: ” Vương gia tính làm gì với họ?”
” Cái này thì bọn ta cũng không chắc lắm. Nhưng chắc chắn một điều, ngài ấy sẽ không tha cho cẩu hoàng đế cùng ả tiện nhân này.”

Xương An Diệp: ” Ta vẫn là không có phận sự ở đâyy.” U ´꓃ ` U

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.