[Xuyên Nhanh] Ký Chủ Thật Không Đơn Giản

Chương 6: Tiếng nói tử thi (5)



Lưu ý: Nhắc nhở các nàng đừng để bị lừa vì tiêu đề, tiêu đề là vậy nhưng không phải vậy.

“Đã biết, mi im lặng đi, để ta ảo tưởng nhân sinh một chút.” An Nhiên có chút mất hứng vì bị hệ thống phá vỡ giấc mộng.

Hệ thống: […] Nó chỉ có lòng tốt muốn nhắc nhở ký chủ thôi mà! Sao cứ nặng lời với nó vậy? Đã thế bản hệ thống không thèm để ý đến ký chủ nữa. Nó sẽ để ký chủ tự sinh tự diệt, như thế ký chủ mới hiểu được giá trị của nó.

Đến lúc đó… hahaha… ký chủ sẽ khóc lóc cầu xin nó!

Còn nó sẽ nhân từ giúp ký chủ một lần!

Bởi vì An Nhiên không thể nhìn thấy vẻ mặt cùng suy nghĩ của hệ thống, nếu không nhất định sẽ khinh bỉ phán một câu: Nằm mơ giữa ban ngày!

Thế là, hai người…. lộn đúng hơn là một người một hệ thống tự chìm vào ảo tưởng của mình, không ai quan tâm đến ai.

Mà An Nhiên càng trực tiếp hơn, sau khi sắp xếp lại kí ức cùng nắm rõ mọi thứ kiến thức thường thức của xã hội hiện đại xong thì vô cùng nhập vai, ăn no nằm ngẩn người hưởng thụ sự phục vụ của mama mỹ nhân, mỗi lần mở miệng đều không nhịn được nịnh nọt bà một câu, khiến mẹ của nguyên chủ vui vẻ không thôi.

Đợi hết cả buổi chiều nhưng vẫn không thấy một bóng người nào đến thăm, trong lòng An Nhiên không khỏi cảm thán, miệng chẹp chẹp vài cái, định bụng nhân lúc mẹ mỹ nhân có việc phải ra ngoài thì nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nào ngờ hai mắt cô còn chưa kịp khép lại, cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra.

[Ầm]

Cánh cửa đập thẳng vào tường phát ra tiếng vang lớn khiến An Nhiên giật cả mình, sau đó hai cái bóng lập tức nhào vào giường của cô…

Ai?

Ma?

Ăn cướp?

Giữa ban ngày ban mặt, tại phòng bệnh VIP lại xuất hiện ăn cướp!!!

Cái bệnh viện này thật không chuyên nghiệp!

Đánh giá một sao, một sao!!!

An Nhiên không hài lòng định giơ chân lên đạp hai cái bóng kia một cái thì một cái bóng nhanh chóng bắt lấy chân phải của cô, cái bóng còn lại cầm chân trái của cô, đồng thời sờ sờ vài cái…

Đúng vậy!

Là sờ sờ vài cái.

Chuyện xảy ra quá bất ngờ làm An Nhiên không kịp phản ứng.

Má ơi!

Biến thái tấn công!

Người đâu mau cứu bản tiểu thư!

Nhanh! Nhanh hộ giá!

An Nhiên cảm thấy chắc chắn vì cô quá đẹp nên mới thu hút biến thái như vậy?

Vì muốn cướp sắc của cô nên mấy tên biến thái này mới dám làm càn, mạo hiểm xông vào!

Đúng!

Nhất định là thế!

Haizz, thời đại này đẹp quá cũng là cái tội!

Tiểu Hoa Hoa: [… Ký chủ đừng tự luyến nữa, bọn họ là anh trai ruột của nguyên chủ.] Nãy giờ nó ở một bên âm thầm nghe hết những điều ký chủ suy nghĩ chỉ muốn tìm một chỗ trốn chui trốn nhủi cho bớt xấu hổ.

Nghe hệ thống nhắc nhở, An Nhiên ngẩn người một giây, đưa mắt nhìn hai cái bóng được gọi là anh trai kia.

“Nhiên Nhiên, anh đến thăm em đây!”

“Nhiên Nhiên, anh đến thăm em đây!”

Cả hai người đồng loạt lên tiếng, lời nói ra giống nhau như đúc, bên trong ẩn chứa tia lo lắng không thôi. Nhưng giọng điệu của mỗi người lại mang theo sức hút riêng biệt như khí chất và dung mạo của họ.

Chàng trai nắm chân trái của An Nhiên mặc một bộ vest đen tinh xảo, từng đường nét trên khuôn mặt đều như tượng tạc, vô cùng hoàn mỹ, hai mắt sâu không thấy đáy, cả người đều toát ra vẻ lạnh lùng, người sống chớ gần nhưng không kém phần nguy hiểm. Người này không ai khác chính là Âu Dương An Thương, anh hai của nguyên chủ, được người đời gọi là “Tổng tài mặt lạnh”, là một con cáo gian xảo trên thương trường.

Mà cái vị có gương mặt gần giống Âu Dương An Thương nhưng đường nét có phần nhẹ nhàng hơn kia chính là hoa hoa công tử trong miệng mọi người, nhị thiếu gia Âu Dương An Diên, anh ba của nguyên chủ. Đừng nhìn anh ta luôn nở nụ cười, bày ra dáng vẻ dễ gần với mọi người mà hiểu lầm. Anh ta là người nắm giữ ngôi vua của thế giới ngầm.

Hai người trước mặt này, một nắm trong tay gần nửa nền kinh tế của Y Quốc, một đứng trong tối giữ quyền sinh sát của cả thế giới ngầm. Cả hai phối hợp vô cùng ăn ý, trấn giữ gia nghiệp ngàn năm của Hoàng Phủ gia tộc.

An Nhiên âm thầm đánh giá hai vị anh trai tài giỏi nhưng có chút “biến thái” của mình.

Mặt không đỏ, tim không run nói: “Hai người có thấy tư thế này có chút kỳ quái không?”

Nghe An Nhiên hỏi, Âu Dương An Thương và Âu Dương An Diên từ trong lo lắng tỉnh lại, ngẩn người đưa mắt nhìn người nằm trên giường.

Chỉ thấy bộ dáng lúc này của họ như tên bệnh hoạn đang bắt nạt con gái nhà lành.

Hai người lập tức buông tay, khôi phục vẻ quý ông lịch lãm thường ngày.

Sau đó dường như nhớ tới lời mẹ nói em gái bị mất trí nhớ tạm thời nên lập tức nở nụ cười tự cho đẹp nhất nhằm tạo thiện cảm ban đầu với em gái.

Hai người trước sau giới thiệu.

“Nhiên Nhiên, làm em sợ rồi! Anh là Âu Dương An Thương, anh hai của em.”

“Nhiên Nhiên bảo bối, em làm anh sợ chết mất! Anh ba Âu Dương An Diên của em vì lo lắng mà mất ngủ cả mấy ngày, sắc đẹp cũng bị tiêu tan gần hết rồi đây này!”

Lúc nghe Hoàng Phủ An Thương nói, An Nhiên chỉ nở nụ cười thật tươi, gật đầu đáp lại nhưng đến lượt vị anh ba kia, khóe miệng cô liền giật giật, hai mắt nhìn chằm chằm như muốn khoét một cái lỗ nhìn xuyên qua cái tên hoa hoa công tử trước mặt. Trong lòng âm thầm phỉ nhổ vài tiếng.

[Ký chủ, ký chủ, dù sao đây cũng là anh ba của ngài, ngài đừng mắng người ta nữa!] Tiểu Hoa Hoa vì Âu Dương An Diên cầu tình một lúc.

“Ai nói ta mắng anh ta?” An Nhiên khó hiểu.

[Không mắng sao? Ngài đang phỉ nhổ anh ta mà!]

“Ngu ngốc! Ta chỉ đang cảm thán hai người đàn ông hoàn hảo thế này lại làm nam phụ cho nữ chính! Thật là…” Bông hoa nhài cắm bãi…

[Đúng vậy! Ký chủ, vì thế ngài nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, giải thoát cho nam phụ, tu sửa Thiên Đạo, đi lên đỉnh cao nhân sinh!] Hệ thống nhân cơ hội hùa theo nhắc nhở ký chủ nhà mình.

An Nhiên: “… Hừ! Mi thật không biết xấu hổ!”

Hệ thống: […]

Xấu hổ là gì?

Có ăn được không?

Nó không biết!

Đến lúc này mà còn biết xấu hổ thì khi nào mới hoàn thành nhiệm vụ. Từ ngày nó trở thành hệ thống của ký chủ nó đã bỏ qua cái từ “xấu hổ” này rồi.

Bên này, An Nhiên và hệ thống náo loạn một trận, bên kia Âu Dương An Diên không ngừng ba hoa chích chòe nói cho nàng biết ông nội và ba cũng rất muốn đến nhưng quân đội đột nhiên xảy ra chuyện cần ông nội và ba đến làm cố vấn một thời gian nên đành xin lỗi cô.

Sau một hồi nói chuyện và dùng cơm tối với An Nhiên, cả hai cũng nhanh chóng rời đi. Dù sao công việc của họ quá bận rộn, để sắp xếp đến thăm cô cả buổi tối cũng thể hiện họ yêu thương đứa em gái này thế nào rồi!

Nhìn bóng dáng hai người biến mất sau cánh cửa, An Nhiên lập tức rời giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Chứng kiến cảnh này, hệ thống cảm thấy: […] Ký chủ thật làm màu, đã mắc vệ sinh mà cứ nhịn, duy trì vẻ ôn nhu nhẹ nhàng.

An Nhiên đi vệ sinh xong, thỏa mãn mỉm cười, vừa rửa tay vừa quan sát bộ dáng chính mình trong gương.

Đúng như cô dự đoán!

Cô thật sự là một tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành!

Gương mặt trái xoan, làn da trắng, mịn màng không tì vết, mái tóc đen dài buông xõa sau lưng, đôi môi nhỏ mềm mềm, đôi mắt bồ câu, hai con ngươi đen láy như trân châu đen tĩnh lặng không chút độ ấm, kết hợp với khí chất lười nhác và nụ cười ấm áp tươi rói, sự đối lập rõ ràng này bất giác làm người ta sinh ra cảm giác nguy hiểm nhưng vẫn muốn khám phá, đắm chìm.

An Nhiên phấn khích không thôi!

Với dung mạo này, cô có thể chinh chiến khắp thiên hạ, an nhàn làm họa quốc yêu cơ!

[Ký chủ, muốn làm thì phải làm hoàng hậu một nước, sao lại muốn thành họa quốc yêu cơ người người phỉ nhổ chứ?]

“Nói mi ngu ngốc thì mi không tin? Nhiệm vụ của ta là gì?”

[Tu sửa Thiên Đạo, tìm kiếm Ma Khí và Thần Khí, đi lên đỉnh cao nhân sinh.]

“Đúng vậy! Mi có thấy hoàng hậu nào được người người thiên hạ sợ hãi chưa? Chỉ có họa quốc yêu cơ khiến bọn họ vừa “yêu” vừa “hận”. Thành người vừa “yêu” vừa “hận” trong lòng nhân loại chính là đi lên đỉnh cao nhân sinh rồi!”

[…] Nghe cũng có lý!

… Phi, có lý cái quỷ!

Rõ ràng nó muốn khuyên ký chủ cơ mà sao lại đi theo ký chủ rồi?

Ai có thể nói cho nó biết, từ khi nào ký chủ lại có năng lực tẩy não không?

Không được, không được rồi!

Quá đáng sợ, quá đáng sợ!

Nó phải tìm chỗ an ổn suy nghĩ mọi thứ, khôi phụ lại vẻ đẹp trai của mình đã.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.