Đầu An Nhiên đau đến mức hai mày theo bản năng nhíu chặt lại.
Truyền tống đau đến thế sao?
Có khi nào chưa tìm lại kí ức mà cô đã bị cơn đau do truyền tống đem lại mà nghẻo luôn không?
“Hệ thống, chúng ta đàm đạo chuyện nhân sinh một chút được không?”
[Ký chủ, ngài muốn nói cái gì hệ thống đều bồi ngài a!] Phải thật ngoan ngoãn, chủ nhân nhắc rồi phải thật ngoan ngoãn!
“Ngươi có tên không?” An Nhiên ôn tồn hỏi.
Vốn dĩ cô muốn hỏi lâu rồi nhưng vì hệ thống cứ ở bên lải nhải khiến nàng quên mất.
Dù sao cô cũng phải sống chung lâu dài với nó, trước hết vẫn nên tạo mối quan hệ tốt đẹp để sau này hai người còn “chiếu cố” lẫn nhau nữa.
Cô không muốn lúc nào cũng phải gọi một tiếng “hệ thống” hai tiếng “hệ thống”.
[Ký chủ, ngài có thể gọi ta là Hoa Hoa hoặc là Tiểu Hoa đều được.]
“Ngươi có thực thể sao?”
Nếu đã có tên, chắc cũng phải có bản thể chứ!
Tiểu Hoa, Hoa Hoa, cái nào cũng giống tên con gái cả!
Không biết là một tiểu muội muội sinh đẹp hay là một loài giống cái nữa!
Thật hy vọng là tiểu muội muội nha!
Nếu là tiểu muội muội thì cô có người để trêu đùa rồi!
[Ký chủ, một hệ thống xuất sắc như ta nhất định phải có bản thể rồi! Nhưng ngài còn quá yếu, đợi đến khi ngài thu thập được Thần khí, năng lượng Thần khí sẽ giúp Tiểu Hoa duy trì bản thể.
Lúc đó Tiểu Hoa sẽ cho ngài thấy bộ dáng “soái khí” nhất của Tiểu Hoa!]
What?
“Soái khí” là sao?
Không phải tiểu muội muội! Cũng không phải động vật giống cái!
Mà là giống đực?
“Bản thể của ngươi là gì?”
[Ký chủ, ngài mất trí nhớ cũng đánh mất luôn chỉ số thông minh rồi! Cái tên “Hoa Hoa” đã nói lên tất cả! Hệ thống đương nhiên là một tiểu soái ca anh tuấn ngút trời rồi!]
An Nhiên: “…” Thật không muốn thảo luận loại vấn đề không có chỉ số thông minh này nữa!
Cái tên này chắc chắn là do vị “chủ nhân” thần bí kia đặt cho hệ thống!
Thật may vị “chủ nhân” kia không đặt tên cô là “Soái Soái” hay “Tiểu Soái”.
Nếu không sau khi lấy lại trí nhớ cô nhất định sẽ liều chết với hắn.
[Ký chủ, ký chủ! Ngài đang nghĩ gì vậy? Có phải cảm thấy tên của hệ thống rất hàm súc, rất có ý nghĩa không?]
An Nhiên:…!Muốn im lặng giả chết!
“Được rồi, truyền ký ức của thân thể này cho ta đi!”
An Nhiên vừa dứt lời, một dòng lực mạnh mẽ truyền vào người cô.
Hàng loạt hình ảnh nối đuôi nhau hiện lên.
Rất rõ ràng đây không phải kí ức của cô.
Là của nguyên chủ sao?
Nhưng sao lại có thêm cả kết cục nữa vậy?
Hiểu được nỗi suy tư của ký chủ nhà mình, hệ thống vô cùng tri kỉ bật chế độ ấm áp giải thích.
[Ký chủ, mỗi thế giới ngài xuyên qua đều giống như một câu chuyện đã được soạn sẵn kết cục.
Mà mỗi nhân vật trong câu chuyện đều có số phận riêng và người may mắn được chọn làm nhân vật chính trong câu chuyện chính là Thiên Đạo chi tử.
Vị Thiên Đọa chi tử này từ lúc sinh ra đã được Thiên Đạo phù hộ, được ánh sáng của Thiên Đạo chiếu rọi nên dù xuất thân như thế nào thì sau này cũng sẽ có cuộc đời vinh hoa phú quý, hạnh phúc tràn ngập.
Thế nhưng sự xuất hiện của Thần khí và Ma khí đã làm xáo trộn trật tự của thế giới, khiến Thiên Đạo bị áp chế, làm cho 3000 thế giới lâm vào nguy cơ vỡ nát.
Nhiệm vụ của ký chủ là tu sửa lỗ hỏng Thiên Đạo, khi Thiên Đạo bước vào quỹ đạo của nó thì Thần khí tự nhiên sẽ thuộc về ký chủ.]
“Vậy Ma khí thì sao?” Thần khí sau khi tu sửa Thiên Đạo hoàn tất sẽ xuất hiện, vậy Ma khí thì khi nào mới thu thập được?
[Ký chủ, Ma khí không giống Thần khí, lực lượng của Ma khí vốn là hắc ám nên chúng phải nương tựa vào một vật dẫn có thể là con người cũng có thể là một đồ vật nào đó để tồn tại.
Ký chủ yên tâm, khi nào có tung tích của Ma khí, Hoa Hoa sẽ thông báo và đưa ra phương pháp thu thập an toàn nhất cho ngài!]
“Vậy sao!” Lời hệ thống nói nghe rất tri kỉ, tất cả đều giống như đang suy nghĩ vì cô thế nhưng An Nhiên cứ cảm thấy sai sai chỗ nào đó, đáy lòng cũng dâng lên cảm giác bất lành!
[Đúng vậy! Ký chủ ngài thả lỏng tinh thần để tiếp nhận cuộc đời của thân thể này đi.
Vừa rồi Hoa Hoa chỉ truyền một ít kí ức sơ sài thôi, hiện tại Hoa Hoa sẽ cho ngài thấy cuộc đời hoàn chỉnh của thân thể này! Bởi vì để ngài có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng nên Hoa Hoa cho ngài một đặt cách là có thể tiếp thu được mọi nền văn minh một cách nhanh chóng!]
Dứt lời hệ thống liền im lặng, chờ đợi phản ứng của An Nhiên.
An Nhiên cũng dựa theo lời hệ thống thả lỏng tinh thần.
Lập tức trước mắt cô xuất hiện một tờ giấy tuyên thành bên trên ghi lại tất cả những việc diễn ra trong số mệnh của cỗ thân thể này..
Nguyên chủ cũng tên An Nhiên, họ là Âu Dương
Ở Y quốc không ai là không biết đến sự tồn tại của gia tộc Âu Dương, bởi Âu Dương không những là thế gia đứng đầu trong ngành Kinh tế mà còn cắm một chân trong Quân đội. Thế nhưng gia tộc Âu Dương lại “dương thịnh âm suy”, mấy đời mới xuất hiện một vị tiểu thư. Nguyên chủ chính là đứa cháu gái duy nhất trong cả ba đời cũng vì thế mà được cả nhà coi như bảo bối mà nuôi nấng. Nói không ngoa thì chính là kiểu “công chúa” từ trong trứng nước.
Tuy vậy nguyên chủ lớn lên không hề mắc bệnh “đại tiểu thư”, tính cách cô lãnh đạm, nhẹ nhàng an tĩnh giống như cái tên “An Nhiên” của mình.
Cuộc đời của nguyên chủ đáng lẽ ra sẽ không hề dính dáng gì đến nhân vật chính nhưng do lỗ hỏng của Thiên Đạo mà hai người anh trai của cô xấu số bị chọn làm nam phụ si tình trong câu chuyện của nhân vật chính.
Nhìn hai người anh luôn yêu thương, che chở mình phải đau khổ vì một bạch liên hoa giả tạo, nguyên chủ cảm thấy rất tức giận. Cô tìm cách tách ba người họ ra, tìm cách để anh mình thấy được bộ mặt thật của bạch liên hoa. Nhưng kế hoạch của cô không những không thành công mà còn khiến anh trai hiểu lầm cô, khiến đóa bạch liên kia tức giận hãm hại nguyên chủ. Nguyên chủ và nữ chính cứ đấu qua đấu lại, đấu từ công việc ra ngoài cuộc sống, đấu từ sự nghiệp đến gia đình, cuối cùng lại xấu số chết vì bị xe tông khi đang trên đường đi truy bắt tội phạm!
Đúng vậy, không nghe nhầm đâu!
Nguyên chủ đi truy bắt tội phạm nhưng… nhưng… ngay cả khói xe của tội phạm cũng chưa ngửi được đã oanh liệt hi sinh vì bị xe chở cá đâm phải!
Không chỉ chết mà còn mang theo mùi tanh xuống mồ nữa!
Một cái chết hết sức… hết sức…thẩm mĩ.
Cái tên Thiên Đạo vô tích sự kia chỉ vì muốn bảo vệ nữ chính mà để nguyên chủ đi lĩnh hộp cơm một cách lãng xẹt!
Đương nhiên, nguyên chủ không hề cam lòng với số phận của mình. Oán hận của cô dâng cao làm nghiêng lệch Thiên Đạo, khiến hệ thống phát hiện ra vị diện này trong 3000 tiểu thế giới.
[Ký chủ, để tu sửa Thiên Đạo, ngài phải đưa mọi thứ trở về với quỹ đạo bình thường. Ngài phải loại trừ bạch liên hoa, bảo vệ Thế giới, đưa nguyên chủ đi đến đỉnh cao nhân sinh. Sống một đời an bình, hạnh phúc giống như ý nghĩa tên của ngài!]
An Nhiên đang chìm trong suy nghĩ của mình bỗng nhiên nghe được giọng nói nũng nịu của hệ thống.
Cô chậm rãi mở mắt ra quan sát gian phòng, lúc này cô đang nằm trên một chiếc giường trắng, mặc đồng phục bệnh nhân màu xanh nhạt, bên tay phải còn đang gắn ống truyền dịch, trên đầu cuốn băng trắng.
Nhìn cách ăn mặc và cách trang trí của căn phòng này chắc chắn hiện tại cô đang ở trong bệnh viện. Nhưng căn phòng này khác hẳn phòng bệnh trong tưởng tượng của cô. Mặc dù cô cũng không biết một bệnh viện phải có hoàn cảnh thế nào nhưng nhờ hệ thống đặc cách mà cô đã nhanh chóng tiếp thu được nền văn minh được gọi là “hiện đại” này.
Trong suy nghĩ của cô một phòng bệnh nhỏ, phải có từ 2 đến 4 giường, có đầy đủ các thiết bị tiện nghi như tivi, nhà vệ sinh riêng,… Còn căn phòng cô đang ở lại vô cùng rộng rãi, được phân thành các phòng nhỏ riêng biệt: một phòng chính, một phòng khách, một phòng bếp và một nhà vệ sinh. Ngoài ra còn có các thiết bị sinh hoạt khác như tivi, sofa, tủ lạnh,…đầy đủ giống như đang ở nhà.
Tất cả chúng đều toát lên mùi tiền!
Khắp nơi đều phảng phất mùi thơm của tiền!
[Ký chủ, đây là phòng bệnh VIP. Dựa theo thân phận của nguyên chủ, phòng bệnh như vậy là bình thường.] Thấy bộ dáng mơ màng của cô, một hệ thống đầy trách nhiệm như nó cảm thấy đương nhiên phải giúp ký chủ phổ cập kiến thức.
A?
Phòng bệnh VIP?
Thân phận của cô thật tốt!
Đãi ngộ tốt!
Cuộc sống tốt!
An Nhiên nhìn xung quanh một lát, khóe miệng theo bản năng cong lên, nở nụ cười thỏa mãn.
Hệ thống: […] Sao lại cảm thấy ký chủ ngu ngu vậy nhỉ?