Đúng lúc bầu không khí đang trầm lặng thì có một bóng người vội vã cầm tờ khai chạy vào: “Đội trưởng, đường Hoàng Minh vừa xảy ra một vụ thảm sát.”
Vụ án cũ vừa xong thì vụ án mới đã đến, Uông Minh gật đầu với trao đổi ánh mắt với Cục trưởng Chung một cái sau đó nhanh chóng quay người thu xếp: “Triệu Cường, Dương Miên, lập tức liên lạc với đội pháp chứng chuẩn bị xuất quân.” Tiếp theo lại chuyển tầm mắt sang người Mộ Tiêu Dạ, trầm giọng nói: “Ngày đầu tiên hợp tác, hy vọng anh theo kịp tiến độ của cả đội.” Đừng làm vướng chân vướng tay là được, trong đầu Uông Minh âm thầm hiện lên câu này, nhưng xem mặt mũi của cục trưởng, anh ta không tiện nói ra.
Cuối cùng, anh ta mới chú ý đến An Nhiên đang đứng ngây người nhìn chằm chằm Tiêu Dạ: “An Nhiên, ngày đầu tiên trở lại, vất vả cho cô rồi.”
Nghe lời này, An Nhiên chỉ thản nhiên gật đầu coi như hiểu, tầm mắt vẫn chưa từng rời khỏi người Tiêu Dạ.
…!
Đây là vụ án hình sự đầu tiên kể từ sau kì nghỉ tế Âm Lịch dài đằng đẳng, nên Cục thành phố rất coi trọng.
Vì thế tuy Đội điều tra đặc biệt chỉ có vài thành viên nhưng có đến bốn chiếc xe được điều đi, trong đó ba chiếc là của thành viên trong đội, một chiếc còn lại là con Mercedes vô cùng bắt mắt của Mộ Tiêu Dạ.
An Nhiên ngồi ở ghế phó lái, tò mò quan sát cả chiếc xe của Mộ Tiêu Dạ một lượt, chậc lưỡi vài cái: “Mộ Tiêu Dạ, chiếc xe này của anh cũng thật nổi bật đi.”
Mộ Tiêu Dạ bị An Nhiên châm chọc chỉ cong khóe môi, nở nụ cười đầy cưng chiều, ánh mắt tuy vẫn không mang theo tia cảm xúc gì nhưng đã dịu dàng hơn hẳn: “Vẫn không nổi bật bằng chiếc của em.”
Dứt lời, anh liền tập trung lái xe, không có bất kì phản ứng nào khác.
Thấy vậy, An Nhiên bĩu môi, đương nhiên cô biết tại sao anh lại nói như vậy, bởi vì lúc nãy khi Uông Minh phân xe, cô đã đi thẳng về phía xe của mình, định tự lái đến, nào ngờ chiếc bên cạnh lại vang lên tiếng “tít tít”, tiếp theo là một bóng người cao lớn áp lại gần cô, vô cùng bá đạo nắm tay cô, mở cửa xe nhét cô vào ghế phó lái xe anh.
Nếu như là thường ngày chắc chắn An Nhiên đã nổi giận quật ngã cái người tự cho là đúng kia, ngặt nỗi cô phát hiện, giữa linh hồn mình và anh giống như được cộng hưởng, cảm giác anh mang lại cho cô chỉ có hai chữ “quen thuộc”, đó là sự gần gũi thuần túy nhất dù đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, hơn nữa hơi thở trên người anh khiến cô vô cùng thoải mái, dễ chịu.
Đương nhiên, cô cũng không thể phủ nhận rằng bản thân khá là lười, có tài xế miễn phí thì sao lại không tận dụng chứ?
Nghĩ đến đây, An Nhiên hơi ngã người ra phía sau, mắt hơi nhắm lại, dáng vẻ lười biếng như sắp ngủ.
Tiêu Dạ ở bên thấy cô mệt mỏi, dịu dàng nói: “Muốn ngủ thì ngủ đi.
Từ đây đến đường Hoàng Minh cũng mất một tiếng đồng hồ.
Khi nào tới nơi anh sẽ gọi.”
Sau đó, nhấn nút hạ ghế phó lái xuống, đồng thời tăng nhiệt độ trong xe lên, để cô có thể thoải mái đánh giấc.
Nhìn một màn này, trong đầu hệ thống hiện lên hàng ngàn câu hỏi.
Sao nó cứ cảm thấy hai người họ thật ăn ý nhỉ?
Hơn nữa ký chủ còn không hề có cảm giác bài xích hay bất mãn gì với nam chính nữa chứ?
Mà vị nam chính này không phải nên đi theo bước chân của nữ chính sao?
Sao lại ở đây dịu dàng chăm sóc ký chủ vậy?
Không lẽ nam chính nhất kiến chung tình(*) với ký chủ?
Không!
Không thể nào!
Quá vô lý!
Quan hệ giữa ký chủ với nam chính đi nửa vòng trái đất cũng chưa tới a~~.
Không thể nào có chuyện như vậy được?
Bất quá, dù có thắc mắc thế nào nó cũng không hỏi được ký chủ.
Vì sao á?
Đương nhiên là do từ lúc ký chủ lên xe đã cắt liên lạc với nó rồi.
Hiện tại, nó chỉ có thể ngồi một chỗ chờ đợi mỏi mòn mong ký chủ tự động liên lạc với nó thôi.
Hệ thống như nó thật khổ a~.
…!
(*) Nhất kiến chung tình ( 一见钟情): ý chỉ nam nữ chỉ gặp nhau một lần liền nảy sinh tỉnh cảm, gặp một lần liền yêu quý đối phương.
Như tiếng Việt của chúng ta là “tình yêu sét đánh”..
Thời điểm hiện tại là sáng sớm, đúng ngay giờ cao điểm, lại là ngay ngày đầu tiên sau nghỉ lễ, nên mọi người đổ xô lên đường đi làm, xe cộ đi lại rất nhiều. Xe cảnh sát vừa ra khỏi Cục thành phố đã bị tắc xe, kẹt cứng ngắc trong dòng xe qua lại tấp nập, thu hút bao nhiêu sự chú ý của quần chúng nhân dân. Bốn chiếc xe nhích từng chút từng chút một chạy về phía Nam của thành phố, đến khi vào cao tốc tình hình giao thông mới đỡ hơn một chút.
Khí trời tháng ba của thành phố vẫn còn mang hơi hưởng của ngày Tết, nhiệt độ ngoài trời cũng không lạnh lắm, ánh nắng ban mai ấm áp khiến lòng người dễ chịu, bây giờ là tám giờ sáng, địa điểm xảy ra án mạng nằm ở phía Nam của thành phố, còn Cục cảnh sát lại đặt ngay trung tâm phía Bắc, bình thường đi xe đã mất cả một tiếng đồng hồ, hôm nay lại bị tắc đường thành ra kéo dài đến gần hai tiếng mới tới nơi.
Ban đầu, chiếc Mercedes của Tiêu Dạ đi cuối cùng, nhưng không biết tại sao, trong lúc tắc đường, xe của anh lại vượt lên trước, là chiếc đầu tiên đến hiện trường.
Vì đến sớm hơn nên Tiêu Dạ không vội gọi An Nhiên dậy, chỉ lẳng lặng nhìn gương mặt của An Nhiên một lúc, rồi vươn tay xoa mặt cô, ánh mắt hiện lên vẻ nhớ nhung khó dấu.
Mà An Nhiên đang ngủ thì hơi cau mắt một cái, sau đó rất tự nhiên cọ má mình vào tay Tiêu Dạ, thoải mái chẹp chẹp miệng.
“…” Nhìn bộ dáng ngáy ngủ của cô, Mộ Tiêu Dạ bất lực lắc đầu. Tiếp theo, ghé người sang gần chỗ cô, miệng để bên tai cô: “Dậy đi, cô bé!”
Lúc này, dù có thả lỏng cỡ nào, An Nhiên cũng không thể ngủ tiếp được nữa.
Cô chậm rãi mở mắt, đập ngay vào mắt An Nhiên là xương quai hàm góc cạnh như được chạm khắc của Mộ Tiêu Dạ, cùng với mùi hương bạc hà lành lạnh từ người anh.
Tuy có hơi bất ngờ một chút, nhưng chỉ vài giây sau, cô đã lấy lại tinh thần, môi đỏ cong lên, hai tay ôm cổ Mộ Tiêu Dạ, cằm đặt lên vai anh: “Lần đầu gặp mặt, anh cứ như vậy sẽ khiến em hiểu lầm đấy! Hiểu lầm là Mộ Tiêu Dạ anh đang có ý với em.”
“Không phải?” Mộ Tiêu Dạ nói một câu không đầu không đuôi.
“Hửm?” An Nhiên không hiểu lắm.
“Không phải hiểu lầm. Là anh đang tán tỉnh em đấy, An Nhiên tiểu thư.” Vừa giải thích, anh vừa giúp cô gỡ đai an toàn.
Xong việc, Mộ Tiêu Dạ lập tức bước xuống xe, rồi vô cùng thân sĩ mở cửa xe cho An Nhiên.
Đúng lúc ấy, ba chiếc xe còn lại của Đội điều tra đặc biệt cũng đã đến, ai nấy nhanh chân xuống xe.
Uông Minh và Tiêu Nhã dẫn đầu đi đến chỗ của An Nhiên đang đứng, cả hai đều nhíu mày, nhưng cũng không mở miệng bắt chuyện.
…
Theo như thông tin thì nơi xảy ra vụ án là đường Hoàng Minh, mà địa điểm cụ thể là một khu chung cư cao cấp có tên Vinh Hòa Âm, được xây dựng vào năm năm trước, tọa lạc ở phố Hòa Viễn, phía Nam thành phố Y. Năm năm trước, phố Hòa Viễn của đường Hoàng Minh chỉ là một con phố truyền thống, lạc hậu giữa lòng thành thị tấp nập, về sau được một công ty bất động sản nhắm trúng, khai phá, xây dựng, tận dụng hết mọi ưu thế phát triển thành một khu dân cư cao cấp mang hơi hướng gần gũi với thiên nhiên, với một một công viên phủ đầy cây xanh có diện tích rộng lớn, độ an toàn và bảo mật cao, thu hút vô số nhà đầu tư và khách hàng, trở thành dự án thành công nhất dẫn đầu trên bảng xếp hạng lợi nhuận của tạp chí kinh tế.
Chung cư Vinh Hòa Âm có tổng cộng mười tám tầng lầu, mỗi tầng lầu chỉ có duy nhất hai căn hộ, một căn hộ cơ bản rộng khoảng 100 – 200 mét vuông, có nội thất đầy đủ, thang máy dẫn thẳng lên nhà, nhìn bên ngoài vô cùng sạch sẽ, hiện đại với thiết kế lạ mắt. Tường phía Tây và Đông của tòa chung cư như một dải ngăn cách với lớp kính dày, hướng trọn ánh sáng tự nhiên của Mặt trời. Phía trên là nhà dân, còn bên dưới là hầm để xe.
Bởi vì thuộc về sản nghiệp của tư nhân, có tính bảo mật rất cao nên để tránh tình trạng khiến lòng người hoang mang, hỗn loạn, lực lượng cảnh sát đã báo cho bên quản lý để phối hợp cung cấp manh mối cho bọn họ.
Đám người An Nhiên nhanh chóng đi về phía bảo an quản lý tiểu khu, Trương Phiên bước lên trước, thành thục bắt tay giới thiệu, nghe bảo an của tiểu khu thuật lại sự việc.
Bên quản lý không muốn tin tức truyền ra ngoài ảnh hưởng đến các chủ hộ khác nên không đồng ý để họ trực tiếp đưa xe vào hầm, phải đậu ở bãi xe ngoài công viên và đi bộ vào.