– Vậy… Tạm biệt.
Ngay vào lúc Sếu Đầu Đỏ định bóp súng, một đoàn xe mô tô từ đâu chạy đến. Người lái chiếc xe đẫn đầu đột nhiên bước xuống, lơ đãng bước đến gần Quân Dao, cợt nhả nói:
– Từ từ đã nào, có gì chúng ta cùng nói chuyện.
Quân Dao buông người đàn ông kia ra, nhíu mày nhìn về người trước mặt, âm thầm đáng giá một lượt.
Kẻ này trông qua tuy rằng rất điển trai nhưng lại quá ngông cuồng, vẻ ngoài đúng chuẩn theo thước đo đào hoa ong bướm, dáng vẻ cà lơ phất phơ cùng giọng điệu cợt nhở của hắn ta rất dễ khiến người ta mất cảm tình.
Nhưng sau khi đánh giá kĩ, Quân Dao mới nhận ra rằng người trước mắt cô rất không tầm thường. Cơ thể tuy nhỏ nhưng lại rất khoẻ khoắn. Hơn cả là những thứ mà anh ta đem bên người, tất cả tổng cộng là bảy mũi kim bắn gây mê.
“Củ cải, lại là ai đây?”
Quân Dao vẫn ghim chặt ánh mắt lên người kia, trong đầu lại đưa ra câu hỏi với hệ thống.
Củ cải nhỏ bỏ ngang công việc đang dở dang, ngước lên nhìn màn hình. Nó nheo mắt nhìn một lúc, sau đó mới trả lời:
[Theo như phân tích của máy móc thì đây chính là một trong ba nhân vật chủ chốt của Ngục Câm.]
“Hả?”
Quân Dao ngạc nhiên đến nỗi bất giác nheo mày lại. Sao một trong ba thành viên chủ chốt lại xuất hiện ở đây? Lẽ ra giờ này họ đang phải ở cùng với ba người Tâm Liên, Hồng Hạc Xanh và mắt đỏ chứ? Chẳng lẽ kế hoạch của cô đã có sai sót?
Nghĩ đến đây, Quân Dao liền hỏi lại hệ thống:
“Cụ thể là ai?”
[ Kí chủ chờ tôi một lát. ]
Quân Dao gật nhẹ đầu, im lặng chờ tin của củ cải.
Không quá một phút sau, tiếng báo máy móc quen thuộc của hệ thống lại vang lên, đi kèm theo đó là nguồn tin từ hệ thống nhỏ:
[ Thưa kí chủ, nhân vật nam ở kia là Viên Mạch. ]
Viên Mạch?
Quân Dao không ngờ tên này lại là con trai!
À không, bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này!
Cô hắng giọng một tiếng, dùng ánh mắt đề phòng nhìn thẳng vào Viên Mạch, trên miệng lại là một nụ cười xã giao:
– Ồ, không biết tính danh của người này là ai vậy nhỉ? Đột nhiên xen vào chuyện của tôi như vậy, thật sự là rất rất bất lịch sự.
Khuôn mặt của Viên Mạch thoáng một chút đờ đẫn. Hắn ta nghệt mặt ra, dường như không hề tin tưởng vào thứ mà mình vừa nghe thấy.
Người đàn ông bỏ mũ bảo hiểm xuống, lấy ngón tay chỉ vào mặt mình, hỏi:
– Cô không biết tôi?
Quân Dao nheo mắt lại nhìn kĩ người kia hơn. Anh ta sở hữu ngũ quan sắc sảo, mang theo đâu đó là nét tinh nghịch của lứa tuổi mới lớn
Tuy là rất đẹp, nhưng tuyệt nhiên không phải gu của cô!
– Không biết.
Nói ra một câu, Quân Dao lại quay người đi, tiến đến bên cạnh tên cầm đầu sớm đã sợ đến ngất xỉu ở cách đó không xa, tiếp tục chuyện đại sự.
Lần đầu tiên bị người khác phớt lờ, mà người khác ở đây đáng nói lại là một cô gái, Viên Mạch hiển nhiên đã tức đến xì khói. Hắn ta uất ức dậm chân mấy cái tại chỗ, phồng má nhìn cô.
Vẻ điển trai của hắn ta đã khiến biết bao nhiêu nữ nhân của Starning phải đổ gục. Vậy mà, vậy mà, nữ nhân này lại không biết tốt xấu khiến hắn bị bẽ mặt!
– Này, cô là ai vậy hả? Tại sao lại xuất hiện ở đây?
Thẹn quá hoá giận, Viên Mạch ném mũ bảo hiểm sang một bên, hùng hổ bước đến xách cổ áo của Quân Dao dậy. Vốn dĩ trong lòng đang sôi sục lửa giận, những lời nói hắn muốn nói cũng đều đã chuẩn bị nhưng kì lạ thay, vừa nhìn thấy cô hắn đã quên đi hết.
Thình, thịch, thình, thịch!
Có ai nghe thấy không? Có ai nghe thấy tiếng đập loạn từ tim của hắn không?
Viên Mạch thế nào cũng không ngờ người này lại xinh đẹp đến thế. Lúc nãy, cô đứng ở góc tối, tóc mai cũng đã rủ xuống che đi một phần khuôn mặt nên hắn chẳng nhìn ra dung mạo của cô. Chỉ đến bây giờ, khi cả hai đang ở rất gần nhau, ánh trắng lại soi sáng cho hai người, hắn mới chính thức được chiêm ngưỡng vẻ đẹp này!
– Này, bỏ tôi ra!
Quân Dao nhíu mày nhìn tên đàn ông đang đơ người ở ngay sát phía trước, trong lòng nổi lên sự chán ghét.
Tên này đang làm gì vậy hả?
Cô là người đã có chồng rồi đó!
– Này!
Đến lúc này, Viên Mạch mới giật mình tỉnh khỏi cơn mộng. Hắn ta vội buông cô ra, lùi về sau ấp a ấp úng.
– Tôi…
– Viên Mạch, làm gì mà lâu vậy hả?
Chưa kịp để Viên Mạch nói xong hết câu, một giọng nói thiếu kiên nhẫn đã vang lên. Quân Dao dõi mắt nhìn theo, phát hiện là đối phương là một người đàn ông cao lớn. Không những là một người đàn ông, mà còn là một người đàn ông cô quen!
Mắt Đỏ!
– Ồ, Phong Cẩn, cậu đâu cần đi vào tận đây chứ?
Viên Mạch giật mình nhìn Mắt Đỏ, vội lấp liếm nói.
Nhìn vào biểu cảm mặt đơ của Quân Dao và Sếu Đầu Đỏ rồi lại nhìn vào vành tai đỏ tía của Viên Mạch, Mắt Đỏ rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn ho nhẹ rồi đánh mắt sang chỗ cô, hỏi Viên Mạch:
– Người này là ai đây?
Viên Mạch nhìn ra, hiểu ý nói:
– Đây là…
Lời nói đang định nói ra lại chợt bị hắn thu hết lại. Đúng rồi nhỉ, hắn đâu có biết tên cô?
Dường như hiểu được tâm tình của người đàn ông, Quân Dao cũng biết ý đưa tay ra ngỏ ý làm quen, dõng dạc giới thiệu:
– Xin chào, quý cô Susan Carinatsta hân hạnh được gặp mặt.