Nghe đến đây, khoé miệng của Quân Dao chậm rãi kéo lên một đường cong nhẹ. Cô nghiêng người qua một chút, phần trên của cơ thể đổ dồn về phía đối diện. Cô ghé sát vào tai của người đàn ông, bàn tay cũng vừa vặn giữ chặt khẩu súng kích điện sau lớp áo của người nọ.
– Ai nói rằng bọn tôi đơn thuần chỉ là đi ngang qua? Hơn nữa, tốt nhất anh không nên sử dụng món đồ chơi rẻ tiền kia đâu.
Tên cầm đầu Ngục Câm bị doạ cho sợ xanh mặt. Hắn lùi về sau, bàn tay thức thời bỏ thứ đang cầm ra, nói:
– Cô… rốt cuộc là ai?
Quân Dao cười khì, đáp trả:
– Tôi nói rồi, tôi là Susan Carinatsta.
Người đàn ông đối diện căn răng, ánh mắt như con dao lam sắc bén liếc thẳng về phía cô. Hắn ta tặc lưỡi, quát lớn:
– Đừng có sử dụng cái tên đó nữa, tôi biết đó không phải tên của cô!
– Vậy… Anh muốn biết tên thật của tôi sao?
Nữ nhân bước đến gần hắn hơn, ngón tay dài xinh đẹp từ từ nâng cằm hắn lên, khoé môi cũng kéo lên một đường cong hoàn hảo.
– Nếu muốn biết tê tôi đến vậy, chi bằng nạp tôi vào Ngục Câm đi?
Một lời gợi ý, cũng là một lời trao đổi và một lòi yêu cầu.
Quân Dao không nói đùa, cô muốn vào Ngục Câm. Muốn biết tên của cô bắt buộc phải cho cô vào Ngục Câm.
Người đàn ông thoáng giật mình sau câu nói của cô. Trải qua trận đánh vừa rồi, ấn tượng đầu tiên của hắn về người phụ nữ này là ngạo mạn, ngông cuồng nhưng rất mạnh mẽ, rất có thực lực. Đối với người này, hắn tất nhiên có rất nhiều nể phục.
Nhưng nể phục là một chuyện. Chuyện quan trọng bây giờ là hắn không có quyền nạp người vào băng. Nếu như muốn vào, tất cả đều phải trải qua sự sàng lọc của bốn người cầm đầu.
Nghĩ đến đây, hắn đành thở dài, nghiêm túc nói:
– Tuy rất tiếc nhưng tôi phải nói rừng, tôi không có khả năng quyết định cho cô vào Ngục Câm. Chúng tôi cần thông qua người đứng đầu, nhằm đảm bảo nguồn nhân lực không đến từ những phe phái khác.
Quân Dao nhíu mày một cái. Hiển nhiên cô rất không hài lòng đối với câu nói vừa rồi. Nữ nhân buông người đàn ông ra, ánh mắt sắc bén ghim chặt lên hắn. Cô mở miệng, lời noi mang đầy sự khó chịu:
– Ý anh là tôi không phải toàn tâm tình nguyện vào Ngục Câm mà là do đến từ một phe phái khác? Anh đánh giá tôi thành loại người gì thế hả?
Nói ra câu này, Quân Dao tất nhiên không tránh khỏi cảm giác chột dạ.
Được rồi, cô thừa nhận cô đến từ phe phái khác. Không những đến từ phe phái khác mà còn đến từ phe phái đối nghịch với Ngục Câm.
Nói ra thì rất có lỗi với thâm tâm nhưng cô buộc phải nói.
Trước phản ứng gay gắt của Quân Dao, tên kia mới chợt nhận ra bản thân đã lỡ lời, đành lên tiếng muốn sửa chữa:
– Không, ý tôi là…
– Ý anh là sao?
Sếu Đầu Đỏ từ trong bóng tối bước ra. Anh ta bước đến đứng cạnh Quân Dao, ánh mắt sâu thẳm.
Đối diện với hai người này, bao nhiêu khí thế của tên kia bỗng dưng không cánh mà bay. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, cẩn trọng nói:
– Tất nhiên hai người sẽ được nhận, nhưng hai người phải cho tôi thời gian. Tôi sẽ trở về và báo cáo cho thủ lĩnh.
– Nhưng mà tôi không thích đợi chờ!
Nói dứt câu, Quân Dao liền đưa tay vào trong túi áo, lấy từ đó ra hai viên bi xanh to bằng nắm tay. Hai viên bi này nhìn có vẻ vô hại nhưng lại chứa sức công phá vô cùng lớn.
Người đàn ông kia vừa nhìn thấy hai viên bi này đã lập tức thay đổi. Hắn ta không hề quên. Ban nãy, khi Quân Dao đột nhiên xông ra, trên tay cô cũng là hai viên bi này. Mỗi viên bi chỉ to bằng nắm tay trẻ nhỏ, màu sắc tươi sáng, thoạt nhìn thấy rất đáng yêu nhưng thực sự lại là một loại bom mới. Loại bom này không tác dụng gây toả nhiệt. Khi va chạm với vật khác, viên bi này sẽ nổ tung và toả ra khói xanh. Nhưng ai vô tình hay cố ý hít phải loại khói này đều sẽ mất nước, cuối cùng chết khô xác.
Tên kia ngồi bệt xuống đất, mồ hôi túa ra như mưa. Hắn lùi về sau, luôn miệng nói:
– Không, tôi thật sự không còn cách nào khác mà…
Quân Dao nhìn bộ dáng như sắp ngất của hắn, trong lòng đang cười một trận chảy nước mắt. Tuy vậy, ngoài mặt cô vẫn phải đóng cho tròn vai. Quân Dao làm bộ suy nghĩ một lúc rồi cười khì:
– Vậy hay là anh cho tôi chức danh của anh đi. Đội trưởng của Ngục Câm nghe cũng không tồi. Điều này anh làm được mà, đúng chứ?
Tên kia chính thức cứng đờ người. Để leo lên được chức danh bây giờ, hắn đã đổ ra biết bao nhiêu công sức. So với việc mất chức, hắn thà làm trâu làm ngựa còn hơn. Nhưng hắn vừa không muốn mất chức vụ, lại càng không muốn chết.
Mải suy nghĩ, hắn chẳng hề nhận ra họng súng lạnh toát của Sếu Đầu Đỏ đã chĩa thẳng lên đầu mình từ lúc nào. Cho đến khi hắn nhận ra, Quân Dao cũng đã kề sát mặt hắn, nụ cười của cô rất đáng sợ.
– Sao rồi? Anh nghĩ sao về đề nghị này?
– Không… Không…
Hoảng quá, bao nhiêu suy nghĩ của hắn đều bị hắn nói hết ra. Quân Dao cau mày, nhìn Sếu Đầu Đỏ nói:
– Vậy… Tạm biệt.
Ngay vào lúc Sếu Đầu Đỏ định bóp súng, một đoàn xe mô tô từ đâu chạy đến. Người lái chiếc xe đẫn đầu đột nhiên bước xuống, lơ đãng bước đến gần Quân Dao, cợt nhả nói:
– Từ từ đã nào, có gì chúng ta cùng nói chuyện.