Chương 20: Tức giận, nhìn thoáng qua
Edit: Zhang
Beta: Nguyệt Phong
***
Trước khi rời đi, Bùi Tử Thanh tỏ vẻ không muốn chút nào.
Hắn muốn ở cạnh nữ nhân này, cho dù không ngủ cũng được.
Thế nhưng không thể, nữ nhân này nói, trẻ con phải ngủ nhiều mới có thể cao lên.
Hắn nay đã mười ba tuổi, nhưng ngoại hình lại giống như đứa trẻ tám chín tuổi.
Bùi Tử Thanh ngắm nhìn cơ thể mình, tỏ vẻ chán nản.
– Ngươi ở gần ta nên có việc gì cứ tới tìm ta.
Nam Diên vỗ vỗ đầu hắn an ủi.
Đứa bé này thật hiểu chuyện, tuy là khá dính người nhưng sau khi Nam Diên ra lệnh thì hắn liền ngoan ngoãn rời đi.
Với những đứa trẻ khác thì chỉ cần nhõng nhẽo là được chiều chuộng hết mức, nhưng với cô thì đứa bé ngoan thì mới được thương.
Cô rất vừa ý đứa bé này.
Hư Tiểu Đường chứng kiến Nam Diên dần thay đổi, cười thầm trong lòng.
Sổ tay của cha đúng là có ích!
Nó dường như nhìn thấy trên người Diên Diên phát ra ánh hào quang Thánh mẫu!
– Diên Diên, khi nào chúng ta đi làm chuyện tốt đây?
Hư Tiểu Đường vui vẻ hỏi.
Nam Diên ngáp một cái, lười biếng nói:
– Chờ ta dạy dỗ A Thanh thành tài rồi để hắn lấy danh nghĩa của ta làm.
Hư Tiểu Đường:…
Ngày hôm sau, Bùi Tử Thanh dậy thật sớm.
Hắn mặc quần áo mùa đông, rón rén ra khỏi phòng, ngồi trước cửa phòng của nữ nhân ấy.
Cách bình minh còn một quãng thời gian, tiểu quái thai ngắm ngẩn người nhìn bầu trời đêm phủ thành chủ.
Đợi đến khi các ngôi sao chậm rãi biến mất, chân trời dần lộ ra một chút ánh sáng mặt trời, hắn mới nghe một tiếng cọt kẹt.
Cánh cửa đẩy ra ngoài.
Một cục bông trắng mềm mại phóng tới chỗ hắn.
Bùi Tử Thanh theo bản năng muốn tránh ra, nhưng hắn mãi nhìn theo bóng hình xinh đẹp đến từ phía sau cửa, cả người ngẩn ngơ, giống như bị đóng đinh tại chỗ, mặt lập tức đỏ lên.
Cứ như vậy đứng ngây người một lúc, cái trán liền bị Hư Tiểu Đường đập ngay chính giữa.
Vừa rồi nhìn thoáng qua…
Trong phòng không đốt đèn, căn phòng vẫn còn rất tối.
Nữ nhân ấy mặc một cái áo lót màu trắng mỏng manh, đường cong quyến rũ được phác họa dưới lớp áo không bỏ sót điểm nào, tóc dài đen nhánh đến tận thắt lưng…
Hư Tiểu Đường dùng mông nhỏ của mình che khuất đôi mắt hắn, sau đó không thấy được nữa, Bùi Tử Thanh cúi đầu cũng không dám nhìn thêm.
Cục bông trắng run rẩy bộ lông, bò lên đỉnh đầu hắn, ngồi xổm ở phía trên.
– Chi?
Nó cưỡi trên đầu đứa bé này mà hắn không có phản ứng gì luôn?
Bùi Tử Thanh ngẩn ngơ, rất nhiều hình ảnh khó coi lại hiện lên trong trí nhớ hắn.
Mặc dù hắn bề ngoài nhìn qua chỉ là một đứa bé, nhưng kỳ thật, tâm trí hắn có thể so với người lớn.
Hắn cái gì cũng biết.
Hiểu sự đời, càng hiểu lòng người.
Khi mẹ hắn còn sống, bởi vì không thể tự lực cánh sinh nên thường xuyên thông qua việc bán thân để đổi lấy một ít đồ ăn.
Thời điểm mẹ hắn tiếp khách sẽ giấu hắn vào trong rương gỗ bên trong nhà.
Cái rương cũ nát lại có vết nứt, cũng không cách âm.
Mỗi lần hắn đều có thể nhìn thấy thân thể người nọ trần trụi cùng với nhiều loại đàn ông khác nhau quan hệ, những cảnh khó coi kia nói mãi không hết.
Những từ ngữ ô ngôn uế từ miệng bọn đàn ông phát ra, cùng với nụ cười dâm đãng cùng thở dốc.
Đứa bé từ ngây thơ đến chết lặng.
Mặc dù chán ghét nhưng lúc ấy hắn lại ích kỷ mà hy vọng loại chuyện này có thể nhiều hơn một chút.
Bởi vì như vậy hắn mới có cơm ăn.
Vì những lúc vị mẫu thân trên danh nghĩa này có đầy đủ thức ăn, mới có thể chia cho hắn một ít, nếu như chính nàng đều ăn không đủ no, tiểu quái thai sẽ bị bỏ đói.
Bùi Tử Thanh cũng không muốn nhớ lại hồi ức khó coi kia.
Nhưng vừa rồi khi thấy tình cảnh đó, hắn nhịn không được mà nghĩ ngợi, nữ nhân này cùng những tên nam sủng kia, có phải cũng như mẹ của hắn với bọn đàn ông đó hay không…
Tưởng tượng đến những cảnh tượng kia có khả năng xuất hiện, trong lòng Bùi Tử Thanh bỗng dâng trào sự tức giận không cách nào khống chế, đáy mắt u ám tối tăm cuồn cuộn như sóng lớn.
Nữ nhân tốt như vậy, sao lại có thể cùng với bọn đàn ông khác làm ra chuyện dơ bẩn đó chứ!
Cô chỉ cần hắn là được rồi, những tên nam sủng đó trừ bỏ khuôn mặt ra thì còn có cái gì?
Nếu lột bỏ đi lớp da trên khuôn mặt họ thì cô còn nhìn bọn chúng nữa hay không nhỉ?
***
Beta có lời muốn nói: hình như tác giả cố tình để ngược tình tiết trong tên chương thì phải!
Trước khi đi, Bùi Tử Thanh để lộ vẻ mặt lưu luyến không muốn rời.
Hắn muốn đợi cùng một chỗ với nữ nhân này, cho dù không ngủ cũng được.
Nhưng không thể, nữ nhân nói trẻ con phải ngủ đủ giấc mới có thể cao lên.
Hắn bây giờ đã mười ba tuổi nhưng lại thấp bé hơn mấy đứa nhóc tám chín tuổi.
Bùi Tử Thanh nhìn bản thân mình một chút, tinh thần sa sút.
“Ngươi cách ta gần như vậy, có việc gì cứ đến tìm ta.” Nam Diên vỗ đầu cậu nhóc an ủi.
Hắn cũng rất hiểu chuyện, một khắc trước rõ ràng vô cùng dính người, nhưng sau khi nghe Nam Diên ra lệnh, hắn liền ngoan ngoãn rời đi.
Khi trẻ con khóc nháo với người khác thì sẽ có thịt ăn, nhưng đối với Nam Diên, đứa bé hiểu chuyện mới là đứa có thịt ăn.
Tên nhóc con này, nàng rất hài lòng.
Hư Tiểu Đường thấy Nam Diên thay đổi, trong lòng cười ha ha.
Sổ tay của cha quả nhiên hữu dụng!
Nó dường như nhìn thấy trên người Diên Diên đang tỏa ra ánh sáng của Thánh Mẫu!
“Diên Diên, lúc nào chúng ta mới đi làm chuyện tốt?” Hư Tiểu Đường vui vẻ hỏi.
Nam Diên ngáp một cái, lười biếng nói: “Chờ ta dạy dỗ A Thanh thật tốt, sau đó để hắn lấy danh nghĩa của ta ra ngoài làm việc.”
Hư Tiểu Đường: …
Ngày thứ hai, Bùi Tử Thanh thức dậy rất sớm.
Hắn mặc quần áo mùa đông, rón rén ra khỏi thiên phòng, ngồi trước cửa phòng đợi nữ nhân.
Còn một khoảng thời gian nữa mới đến hừng đông, tiểu quái thai nhìn bầu trời đêm ở phủ thành chủ mà ngẩn người.
Đợi đến khi ánh sao chậm rãi biến mất, sao trên trời dần trở nên thưa thớt, chân trời lộ ra ánh sáng trắng hắn mới nghe thấy một tiếng cọt kẹt.
Một thân hình chạy ra mở cửa.
Một vật đầy lông đập tới từ hướng đối diện.
Bùi Tử Thanh theo bản năng muốn tránh, nhưng trong tích tắc khi hắn nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp kia, cả người hắn ngẩn ngơ giống như bị thứ gì đó dính lại tại chỗ, gương mặt lập tức ửng đỏ.
Cứ ngây người như vậy một lúc, trán hắn bị Hư Tiểu Đường đập ngay chính giữa.
Vừa rồi nhìn thoáng qua…
Trong phòng không có đèn, ánh sáng lại rất mờ mịt.
Nữ nhân mặc áo lót màu trắng mỏng manh, chỗ lồi chỗ lõm có đủ, đường cong cơ thể được phác họa một cách hoàn mỹ, một đầu tóc dài đen nhánh buông xõa đến eo…
Hư Tiểu Đường lấy mông nhỏ che khuất tầm mắt của hắn, đằng sau không thấy được, Bùi Tử Thanh cũng không dám nhìn, chỉ đành cúi đầu.
Lông trắng trên người linh thú run lên, bò trên đỉnh đầu của hắn ngồi xổm ở đó.
“Kít?”
Nó đã cưỡi trên đầu đứa bé này rồi, thế mà hắn vẫn không có phản ứng?
Bùi Tử Thanh hơi thất thần, rất nhiều hình ảnh khó coi giờ khắc này bừng lên trong trí nhớ của hắn.
Mặc dù hắn bề ngoài nhìn chỉ là một đứa trẻ, nhưng thật ra tâm trí của hắn đã là người trưởng thành.
Cái gì hắn cũng hiểu hết.
Hắn hiểu chuyện của con người, càng hiểu lòng người hơn.
Khi mẹ hắn còn sống, bởi vì không có năng lực tự mình cánh sinh, bà ấy thường xuyên bán thân để đổi lấy chút đồ ăn.
Thời điểm bà ấy tiếp khách sẽ giấu hắn vào bên trong hòm gỗ trong nhà.
Trên cái rương cũ nát có vết nứt, cũng không cách âm.
Mỗi lần hắn đều có thể nhìn thấy bóng dáng thân thể của bà ấy nhưng nam nhân hoặc là mập mạp hoặc là gầy gò quần lấy nhau vào một chỗ, khung cảnh đó khó coi đến nỗi không thể nói ra bằng lời.
Các loại ngôn từ ô uế ừ trong miệng nam nhân kia phun ra, nương theo đó là tiếng cười và âm thanh thở dốc.
Đứa nhỏ như hắn từ ngây thơ đã trở nên chết lặng.
Mặc dù chán ghét, nhưng khi đó hắn lại hi vọng loại chuyện này có thể xảy ra nhiều một chút.
Bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có cơm ăn.
Vị mẫu thân trên danh nghĩa của hắn chỉ khi nào có đồ ăn sung túc thì mới có thể chia cho hắn một chút, nếu như chính bà ấy còn không ăn đủ no thì tiểu quái thai sẽ bị bỏ đói.
Bùi Tử Thanh cũng không muốn nhớ lại những cảnh tượng khó coi ấy.
Nhưng mà sau khi thấy một màn như vậy, hắn lại không nhịn được mà nghĩ, nữ nhân này và đám nam sủng của nàng có phải cũng làm những chuyện giống mẫu thân hắn và những nam nhân kia hay không…
Vừa nghĩ tới khả năng mấy tràng cảnh kia xảy ra, trong lòng Bùi Tử Thanh không thể kiềm chế được trở nên nóng nảy, đáy mắt hắn cũng tuôn ra một làn sóng âm u.
Nữ nhân tốt như vậy, sao có thể làm chuyện đó với mấy tên nam nhân dơ bẩn kia chứ!
Nàng chỉ cần đối tốt với hắn là được, những nam sủng kia của nàng ngoại trừ khuôn mặt cũng chẳng có gì?
Không biết nếu lột bỏ lớp da mặt kia ra thì nàng có nhìn bọn họ nhiều thêm chút nào hay không!