Chương 19: A Thanh? Hắn rất thích
Edit: Nguyệt Phong
***
– Thuốc hôm qua ngươi uống giúp ngươi thanh trừ tạp chất trong cơ thể, ta đã quên nói với ngươi.
Khi Nam Diên nói lời này thì không biết mình đang “Tiền trảm hậu tấu”.
Đứa bé này còn quá yếu, Nam Diên không dám tẩy cốt phạt tủy cho hắn, chỉ thanh trừ tạp chất lắng đọng quanh năm suốt tháng trong thân thể hắn mà thôi.
Chờ ngày sau hắn khỏe mạnh hơn sẽ giúp hắn khuếch trương kinh mạch và tẩy cốt phạt tủy.
Bùi Tử Thanh chớp chớp mắt, trong mắt chứa đầy tín nhiệm và ỷ lại với nữ nhân.
Hắn đã đoán đúng rồi.
Nam Diên rất thích ánh mắt tin cậy của đứa bé.
Cô nổi hứng nuôi một đứa nhóc nhưng không muốn dưỡng ra thứ ăn cháo đá bát đâu.
– Theo ta đến thư phòng.
Đứa bé ngoan ngoãn đi theo phía sau cô, nhìn bàn tay bên hông của nữ nhân hồi lâu.
Hắn muốn nắm nhưng không dám.
Ai ngờ ngay sau đó nữ nhân lại chủ động nắm tay hắn!
Thân thể Bùi Tử Thanh bỗng dưng căng thẳng, lòng bàn tay đều ra mồ hôi.
Hắn trộm nhìn nữ nhân, sợ cô phát hiện.
Cũng may thư phòng không xa, sau khi nữ nhân buông tay Bùi Tử Thanh lập tức đưa bàn ướt đẫm mồ hôi ra sau lưng chà chà.
Thời gian ở chung với nữ nhân tựa hồ trôi qua khá mau.
Trước kia cuộc sống của Bùi Tử Thanh rất buồn tẻ nên luôn ngóng trông thời gian trôi nhanh lên để mình mau trưởng thành.
Nhưng ngày này, hắn hy vọng thời gian có thể chậm lại.
Chưa từng có ai đối đãi với hắn như vậy.
Nữ nhân không chỉ cho hắn ngồi bàn ăn cơm, còn tự mình dạy hắn đọc sách viết chữ…
Có đôi khi nhìn con ngươi bình tĩnh của cô, hắn sẽ quên mình là đứa quái thai, sẽ ảo tưởng mình cũng là người bình thường.
– Hôm nay dạy ngươi 50 chữ đã nhớ chưa?
Nam Diên hỏi.
Bùi Tử Thanh gật đầu, lập tức liền viết ra 50 chữ mình đã học.
Nam Diên mặt lạnh nên nhìn không ra điều gì, nhưng Bùi Tử Thanh cảm thấy có lẽ cô cũng vừa lòng.
– A Thanh, chữ của ngươi xấu quá.
Bùi Tử Thanh vốn tưởng rằng sẽ được nữ nhân khen thưởng, nào ngờ…
Hắn hơi tủi thân.
Nhưng mà chợt nhớ nữ nhân kêu hắn là gì thì đôi mắt hắn hơi trợn to, hô hấp cứng lại.
– …A, thanh?
Hắn biết nữ nhân đặt cho hắn một cái tên rất êm tai nhưng đây là lần đầu tiên nghe cô mở miệng kêu hắn như thế.
Dễ nghe cực kỳ, hắn rất thích.
Còn đang ngẩn người thì bỗng nhiên nữ nhân tới gần, cánh tay từ phía sau hắn vòng ra phía trước.
Hai mắt Bùi Tử Thanh mở to hết cỡ, trên mặt hiện lên sự kinh ngạc.
Cô… cô ôm hắn vào trong lòng!
Đại não của Bùi Tử Thanh tạm thời đứng máy, trái tim đập thịch thịch thịch.
Một bàn tay ngọc lạnh lẽo tinh tế bao lấy bàn tay đứa trẻ đã trắng và mềm hơn.
– A Thanh, ngươi ồn quá!
Bên tai là thanh âm bình đạm không gợn sóng của nữ nhân.
Ồn?
Nhưng hắn đâu có nói chuyện.
Bùi Tử Thanh nghe tiếng tim đập của mình, chợt hiểu ra.
Hắn lập tức điều chỉnh tiết tấu hô hấp, tránh cho mình không cẩn thận khiến cô ghét bỏ.
Tuy rằng hiện tại nữ nhân đối với hắn cực kỳ tốt nhưng hắn vẫn lo lắng lắm.
Nam Diên nắm bàn tay đứa bé viết chữ Thanh, tuy là thả chậm tốc độ từng nét bút nhưng vẫn cho người ta cảm giác rồng bay phượng múa, tiêu sái không kềm chế được.
– Lại viết một lần.
Hai lỗ tai Bùi Tử Thanh đỏ lên, hắn vội vàng gật gật đầu, bắt đầu viết một lần nữa.
Từ đầu tới đuôi, Bùi Tử Thanh không hề dò hỏi chuyện vị nam sủng kia.
Mặc kệ trước kia như thế nào, dù sao hiện tại nữ nhân thương hắn hơn vị nam sủng kia.
Bùi Tử Thanh ngồi đoan chính, khóe miệng lại khẽ cong lên.
“Đan dược hôm qua ngươi uống là đan dược giúp thanh trừ tạp chất trong cơ thể, ta quên không nói với ngươi.”
Lúc Nam Diên nói lời này cũng không có chút tự giác nào là quên mất cả.
Oắt con này còn quá yếu, Nam Diên không dám cho hắn tẩy xương phạt tủy, chỉ đơn giản thanh trừ độc tố và tạp chất tích tụ trong cơ thể hắn quanh năm suốt tháng.
Đợi sau này cậu nhóc có chút căn cơ sẽ giúp hắn khuếch trương kinh mạch và tẩy xương phạt tủy cũng không muộn.
Bùi Tử Thanh trừng mắt nhìn, trong mắt chứ đầy vẻ ỷ lại và tìn nhiệm với nữ nhân này.
Hắn đã đoán được.
Nam Diên cũng rất hưởng thụ đối với ánh mắt tin cậy đầu tiên của cậu nhóc.
Tâm huyết nàng dâng trào mới nhận nuôi một cậu nhóc con, nàng cũng không muốn nuôi ra một tên bạch nhãn lang(*).
*Bạch nhãn lang: sói mắt trắng, chỉ những kẻ vô ơn, lấy ơn báo oán.
“Theo ta đến thư phòng.”
Cậu nhóc ngoan ngoãn đi phía sau lưng nàng, ánh mắt rơi vào bàn tay buông thõng của nữ nhân, nhìn một hồi lâu.
Hắn muốn nắm tay nàng nhưng hắn cũng không dám.
Ai ngờ một khắc sau, nữ nhân lại chủ động nắm tay hắn!
Cơ thể Bùi Tử Thanh bỗng dưng căng cứng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Hắn vụng trộm nhìn nữ nhân một lát, lại sợ nàng phát hiện.
Cũng may thư phòng cách đó không xa, sau khi nữ nhân buông tay, Bùi Tử Thanh lập tức rụt tay lại lau khô lòng bàn tay bị mồ hôi thấm ướt.
…
Đợi một chỗ cùng với nữ nhân này, thời gian dường như trôi qua vô cùng nhanh.
Trước đây, cuộc sống của Bùi Tử Thanh trôi qua rất khắc nghiệt, hắn chỉ mong sao thời gian trôi nhanh một chút, mình cũng nhanh chóng lớn lên.
Nhưng ngày hôm nay, hắn lại hi vọng thời gian có thể trôi chậm lại một chút.
Từ trước đến giờ chưa từng có ai đối đãi với hắn như.
Không chỉ hôm qua nữ nhân này cho phép hắn ngồi lên bàn ăn cơm, mà nàng còn tự mình dạy hắn biết chữ biết viết…
Có đôi khi nhìn vào trong con ngươi bình tĩnh của nàng, hắn sẽ quên đi mình là tên quái thai, sẽ có ảo giác hắn cũng chỉ là một người bình thường.
“Năm mươi từ mà ta dạy hôm nay ngươi đã học thuộc hết chưa?” Nam Diên hỏi.
Bùi Tử Thanh gật đầu, ngay lập tức chép lại năm mươi chữ cái mới học.
Trên gương mặt than của Nam Diên không nhìn ra biểu cảm gì, nhưng Bùi Tử Thanh cảm thấy hẳn nàng sẽ hài lòng.
“A Thanh, chữ của ngươi quá xấu.”
Bùi Tử Thanh vốn tưởng rằng sẽ được nữ nhân này khen ngợi, nào biết…
Hắn hơi ủy khuất.
Nhưng sau khi hắn kịp phản ứng nữ nhân vừa gọi hắn là gì, ánh mắt của hắn hơi mở to, hô hấp ngưng lại.
… A Thanh?
Hắn biết nữ nhân này đặt cho hắn một cái tên rất dễ nghe, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy nàng gọi cái tên này như vậy.
Cực kỳ êm tai, hắn rất thích.
Đang lúc hắn ngẫn người, nữ nhân này đột nhiên tới gần, một cánh tay từ phía sau vòng qua người hắn.
Hai mắt Bùi Tử Thanh trừng lớn, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Nàng, vậy mà nàng lại ôm mình vào ngực!
Trong nháy mắt đại não của tiểu quái thai Bùi Tử Thanh hỗn độn một mảnh, trái tim đập thịch thịch cuồng loạn.
Bàn tay bạch ngọc của nữ nhân nhẹ nhàng nắm lấy tay của hắn.
“A Thanh, ngươi quá ồn.”
Bên tai hắn vang lên giọng nói hoàn toàn giống như trước đây của nữ nhân, bình thản không gợn sóng.
Sao cơ?
Nhưng hắn không hề nói chuyện.
Bùi Tử Thanh bỗng nghe thấy tiếng tim mình đập bồn chồn, hắn đột nhiên hiểu ra.
Ngay lập tức hắn điều tiết hô hấp của mình, tránh vì chuyện này khiến nàng chán ghét mà vứt bỏ hắn.
Mặc dù bây giờ, nữ nhân đối xử với hắn rất tốt, nhưng hắn vẫn luôn lo lắng.
Nam Diên cầm tiểu hài nhi viết một chữ, tuy là tốc độ đã chậm lại, nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác rồng bay phượng múa, cực kỳ phóng khoáng ngông ngênh.
“Viết lại một lần nữa.”
Hai lỗ tai Bùi Tử Thanh phiếm hồng, hắn vội vàng gật đầu, bắt đầu viết lại một lần nữa.
Từ đầu tới cuối, Bùi Tử Thanh đều không hỏi đến chuyện của tên nam sủng kia.
Mặc kệ trước kia như thế nào, dù sao hiện tại nữ nhân này thương hắn hơn vị nang sủng kia.
Bùi Tử Thanh ngồi đoan chính, khóe miệng vụng trộm kéo lên một đường cong.