Đám người kia nghe thấy cô gái kia nói liền rút súng ra từ từ bao vây Hạ Phong Linh và Lương Thần lại.
Mấy phút sau…
Aaaa!!!!
Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang tới từ căn nhà ở cuối thôn kia khiến mọi người đều tò mò nhìn sang, có vài người còn đi xem thử, sau khi trở về liền hả hê nói.
\- đám người Vũ Hân kia cuối cùng cũng gặp quả báo rồi.
\- sao vậy?
Mấy người kia liền kể lại chuyện vừa thấy, đám người còn lại liền sung sướng cười trên nỗi đau của người khác.
\- đáng đời, ai bảo cậy mình là con gái căn cứ trưởng thành phố A nên ức hiếp người khác chứ, lần này hay rồi đụng phải người không nên đụng.
\- cô nói khẽ thôi, nhỡ đâu cô ta nghe thấy rồi không cho chúng ta vào căn cứ nữa thì sao?
\- sợ gì chứ, có phải chúng ta đánh cô ta đâu mà lo.
Cô tiểu thư Vũ Hân đích thị là con ông cháu cha chính hiệu.
Ban đầu cô ta ở căn cứ B, mà anh trai cô ta lại là người có địa vị lại nuông chiều em gái nên chẳng ai dám chống lại cô ta cả. Sau khi căn cứ B bị diệt, anh trai mất mạng, mọi người còn còn chưa dạy dỗ cô ta được bao nhiêu thì lại có người từ thành phố A đến đón cô ta, thế có tức không cơ chứ.
Mà Vũ Hân kia không những không biết hối cải còn kiêu căng hơn trước, lúc bị xác sống tấn công còn kéo người bên cạnh ra làm lá chắn, thế nên người ghét cô ta có thể xếp hàng bao quanh một thành phố.
Nhưng mà ghét là một chuyện, có dám đánh cô ta không lại là chuyện khác.
Dù sao những người từng tham gia vào vụ việc bắt nạt cô ta đều đã thành xác sống hoặc làm mồi cho xác sống rồi, thế nên họ có tức đến mấy cũng chỉ có thể nhịn.
Cứ tưởng phải nhịn đến hết đời chứ.
\- bên kia có bao nhiêu người mà đánh được người của cô ta vậy?
Có người tò mò về nhân vật trâu bò kia, người đi hóng hớt về hùng hồn nói.
\- hai người nhưng chỉ có một người đánh, người còn lại nhìn.
\- giỏi vậy sao?
Đám người kia ngạc nhiên, phải biết là vệ sỹ đi theo Vũ Hân đều trải qua huấn luyện chuyên nghiệp lại còn là dị năng giả nữa đó, thế mà lại bị một người hạ toàn quân sao?
Đám người càng nói càng tò mò muốn đi nhìn xem rốt cuộc là nhân vật nào lại có bản lĩnh lớn như vậy.
\- bên kia có chuyện gì vậy?
Nhóm người nữ chính cũng bị tiếng ồn dụ tới, mấy người kia lại kể lại một lượt, Lâm Tuấn nghe xong liền nhíu mày.
\- một nam một nữ sao? Thanh Hương liệu có phải bọn chúng không?
\- có lẽ vậy.
Tô Thanh Hương nói xong lại muốn quay về phòng, nói thật sau khi bị Hứa Nguyệt đánh cho một trận ở siêu thị kia, hiện tại cô ta có chút sợ cô gái này.
Trước đó yếu ớt như vậy, sau khi bị xác sống cắn lại như biến thành người khác, lẽ nào cô ta đã hồi phục ký ức rồi.
Nhưng nếu cô ta đã hồi phục ký ức thì tại sao lại không tìm cô trả thù chứ?
Tô Thanh Hương nghĩ mãi không ra, cuối cùng quy về việc Hứa Nguyệt chỉ là vô tình phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình chứ chưa hồi phục ký ức.
Nếu vậy cô ta phải nhanh hơn mới được, nếu để Hứa Nguyệt khôi phục ký ức thì rắc rối to rồi.
…
\- cô muốn đứng mà đi ra hay là nằm ngang rồi mới đi?
Hạ Phong Linh, nhân vật trung tâm của hội buôn dưa đang kề kiếm vào cổ Vũ Hân, cũng là một nhân vật trung tâm khác của hội buôn dưa mà dọa nạt.
Vũ Hân bị dọa sợ, giờ mặt mày tái mép nên Hạ Phong Linh vừa nói vậy liền run rẩy nói.
\- tôi đi, không tranh với cô nữa.
Hạ Phong Linh lúc này mới thu kiếm lại để Vũ Hân rời đi, đám người nằm dưới đất như được khai ân mà vội vã bò dậy dìu nhau đi ra ngoài.
Đám người kia vừa ra ngoài, Hạ Phong Linh liền nghe thấy tiếng thông báo cộng điểm công đức.
Cô hơi nhướn mày.
Đánh người mà cũng được cộng điểm công đức à?
“Đương nhiên không phải, bởi vì người cô vừa đánh là người mà mọi người rất muốn đánh nhưng lại không đánh được, cô giúp họ hoàn thành nguyện vọng của mình nên mới được cộng điểm công đức.”
Hệ thống vội vã kéo Hạ Phong Linh về con đường chính đạo.
Hạ Phong Linh chậc lưỡi, vậy mà cô còn tưởng đánh người cũng được cộng điểm công đức cơ.
Sau khi đuổi được nhóm người Vũ Hân kia đi Hạ Phong Linh lập tức đi vào phòng ngủ, Lương Thần lại tiếp tục canh gác ở bên ngoài cho tới nửa đêm, Lương Thần đang nhìn xung quanh thì cửa phòng mở ra, hắn liền đứng dậy đi tới hỏi.
\- khó ngủ sao?
\- thu dọn đồ đạc, rời khỏi đây đi.
Hạ Phong Linh nói ngắn gọn, Lương Thần lập tức hiểu ra lập tức với tay lấy cái ba lô rồi đi ra ngoài theo cô.
\- có gọi bọn họ không?
\- nếu anh muốn.
Hạ Phong Linh lạnh nhạt nói, đi cùng nhân vật chính auto gặp nguy hiểm.
“Cô đừng quên cô đang ở cạnh nam chính đấy.”
“Ta tưởng hắn chỉ là hàng dự phòng?”
“Tạm biệt!”
Hệ thống không còn gì để nói.
Hạ Phong Linh khó hiểu, cô có nói sai cái gì đâu, nó giận dỗi cái gì chứ?
Lương Thần suy cho cùng vẫn là nam chính, vì vậy hắn vẫn đi nhắc nhở những người ở cùng tòa nhà này để họ đi báo cho những người khác, tuy nhiên mấy người kia sau khi kiểm tra xong không thấy gì liền mắng Lương Thần rảnh rỗi gây chuyện dọa người, đang định tìm hắn tính sổ thì người đã rời đi rồi.
Bọn họ hơi hậm hực giải tán trở về ngủ, không ngờ 10 phút sau, xác sống bất ngờ tấn công cả thôn làng, tất cả mọi người vì quá bất ngờ nên chạy không thoát, có người vì sức khỏe yếu kém không kịp chen lên xe mà bị dẫm chết.
Đêm tối, tiếng gào thét tiếng súng vang vọng cả một góc trời.