Chỉ có mấy người thích đâm chọc mới giễu cợt, phần lớn thôn dân đều vây ở cổng nhà họ Đinh chờ xem náo nhiệt.
Vương Hải Hà ngơ ra hồi lâu mới nhận ra đã xảy ra chuyện gì, khó tin đứng dậy, chỉ vào con gái mình, lắp bắp hỏi: “Tiểu Lệ, con, con, hôm qua tới giờ con luôn ở cùng Lục Diên sao?”
Hôm nay Lục Diên đảm nhận võ, Tô Lê phụ trách văn, cười nói: “Đúng vậy ạ, con đi gấp quá, quên nói với mẹ một tiếng, làm mọi người lo lắng. Đúng, con và Lục Diên đã đăng ký kết hôn, lấy giấy hôn thú rồi, đây là hộ khẩu của nhà mình, mẹ cầm lấy đi.”
Tô Lê lấy hộ khẩu từ giỏ xách ra, hộ khẩu này là lúc cô thừa dịp quét dọn phòng trộm của nhà họ Đinh, đi qua đưa cho Vương Hải Hà.
Cả người Vương Hải Hà ngơ ngẩn.
Tô Lê kéo Lục Diên đến, bảo Lục Diên gọi mẹ.
Lục Diên và Vương Hải Hà cũng có quen biết, anh cười lịch sự với Vương Hải Hà: “Mẹ, hôn lễ của con và Tiểu Lệ gấp quá, xin mẹ thứ lỗi.”
Trước kia, Vương Hải Hà rất thích Lục Diên, lúc ép con gái chia tay với Lục Diên, Vương Hải Hà vẫn luôn không dám trơ mặt đi gặp Lục Diên. Bây giờ nhìn thấy anh cười híp mắt gọi bà là mẹ, Vương Hải Hà ngượng đến luống cuống, lại thấy quần áo con gái đang mặc, nghĩ đến chuyện tối hôm qua con gái ở bên ngoài một đêm với Lục Diên, xảy ra chuyện gì cũng có thể đoán được, hai chân Vương Hải Hà như nhũn ra, đứng cũng chẳng vững nữa.
Bà có sức chiến đấu yếu, Đinh Hải, Đinh Kiến Quân có sức chiến đấu mạnh, nghe thấy động tĩnh đều chạy ra ngoài.
Đinh Hải vừa chống gậy vừa lết một bên chân lảo đảo đi ra, vừa thấy Lục Diên, Đinh Hải trừng mắt hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế, sao mày lại đến nhà chúng tao!”
Đinh Kiến Quân chậm hơn Đinh Hải một bước.
Lục Diên muốn kéo Tô Lê ra phía sau, Tô Lê lắc đầu, đẩy ra Lục Diên ra, một mình Tô Lê đi đến giữa sân nhà họ Đinh, mặt quay về phía thôn dân đứng ngoài cửa, lớn tiếng nói: “Các chú bác cô thím, tôi là Đinh Tiểu Lệ, ở trong đó chính là cha tôi, Đinh Hải và mẹ tôi Vương Hải Hà, anh tôi là Đinh Kiến Quân, chắc mọi người đều đã biết tình cảnh nhà chúng tôi, cha tôi đi đứng không tốt, nên không làm việc được, tôi không được đi học nên đã đến xưởng may làm công nhân, kiếm tiền cho anh tôi đi học, bao nhiêu năm qua chưa có năm nào tôi mua lấy một bộ đồ mới, tôi dám nói trên đời này không có đứa con gái nào hiếu thảo hiểu chuyện như tôi!”
Người trong thôn nhìn nhau, đều gật đầu, nhưng thế thì sao, dường như con gái đều như thế, nếu nhà giàu có đứa con gái thì được nuông chiều, còn nhà nghèo, chắc chắn sẽ tiêu tiền vào đứa con trai.
“Tôi không phụ lòng bọn họ, nhưng bọn họ có lỗi với tôi, tôi không cầu được cuộc sống như anh hai, nhưng ít ra bọn họ cũng nên coi tôi là người chứ? Trần Bưu cũng là người trong thôn của chúng ta, chắc hẳn trong lòng mọi người đều biết vợ trước của gã chết thế nào, loại người ngày nào cũng ra tay đánh vợ, cũng vì gã đồng ý cho nhà chúng tôi mười ngàn tệ tiền mừng, còn hứa xây cho nhà tôi một căn nhà, nên cha mẹ tôi ép tôi chia tay với Lục Diên. Mọi người nghĩ lại đi, nếu Trần Bưu không có vấn đề gì, thì sao gã ta lại chịu chi nhiều tiền mừng như vậy? Không phải gã muốn mua tôi về để làm dâu, mà là muốn mạng của tôi, chuyện này ai cũng hiểu rõ, chỉ có cha mẹ tôi không hề quan tâm, một lòng muốn gả tôi đi càng sớm càng tốt, bán con gái để đổi tiền đổi nhà!”
Nói xong lời cuối cùng, mắt Tô Lê đỏ hoe, trên gương mặt trắng nõn xuất hiện hai hàng nước mắt.
Các thôn dân đều giữ yên lặng.
Bọn họ có thể hiểu được nhà họ Đinh trọng nam khinh nữ, nhưng cố ý gả con gái cho loại quen đánh phụ nữ, còn ép chết người ta như Trần Bưu, không phải ai cũng làm ra việc ác như thế, dù cho có làm ra, bọn họ cũng sẽ không nói công khai. Việc này xảy ra trên người bọn họ, bọn họ sẽ tìm cách giải thích cho bản thân. Nếu xảy ra với người khác, nhiều nhất mọi người cũng chỉ bí mật ước ao được giống nhà họ Đinh, có thể dùng con gái để đổi cả đời giàu có, nhưng chắc chắn ngoài mặt đều mắng nhà họ Đinh không phải người.
Lục Diên đi đến cạnh Tô Lê, ôm cô vào lòng.
Tô Lê đẩy anh ra, chỉ vào Đinh Hải, Vương Hải Hà, Đinh Kiến Quân mà mắng: “Ba người các người không có lương tâm, không coi tôi là người, không hề quan tâm đến sự sống chết của tôi! Hôm nay tôi nói vậy thôi, tôi đã đăng kí kết hôn với Lục Diên, tối hôm qua hai chúng tôi còn ngủ cùng nhau, mặc kệ các người có đồng ý hay không, từ nay về sau tôi chính là vợ của Lục Diên! Việc kết hôn với nhà họ Trần kia, các người lùi hay không lùi không còn liên quan tới tôi nữa, các ngươi dám ép tôi, thì tôi và Lục Diên sẽ đi đến đồn công an tố cáo các người!”
Vương Hải Hà ngồi sụp xuống đất, ôm mặt khóc nức nở.
Mắt Đinh Hải đỏ ngầu, vô cùng tức giận, một tay vịn cửa, một tay cầm gậy chỉ vào Lục Diên, chửi ầm lên: “Cái thằng ranh con này, ai cho mày ngủ với con gái tao, mày bồi thường con gái cho tao! Kiến Quân, mày đánh nó cho tao!”
So với Đinh Hải, Đinh Kiến Quân tức giận hơn nhiều, tức đến đỏ mắt, gã cầm cái xẻng ở dưới chân tường lên, tiến tới định đánh Lục Diên.
Lục Diên bảo Tô Lê né xa một chút, lúc cái xẻng sắt của Đinh Kiến Quân nện xuống, Lục Diên nghiêng người tránh ra, thừa dịp Đinh Kiến Quân chạy về phía trước mấy bước theo quán tính, một tay cướp lấy xẻng sắt, chân lại đạp lên đùi Đinh Kiến Quân.
Từ nhỏ, Đinh Kiến Quân đã được cha mẹ nuông chiều, chưa từng làm việc nhà nông, chưa từng nấu lấy bữa cơm nào, được nuôi thành đồ ăn hại, tự biết mình không đánh lại Lục Diên, Đinh Kiến Quân ôm chân ngồi dưới đất la thảm thiết, nói Lục Diên đánh người, gọi thôn dân tới đồn công an báo cảnh sát.
Cảnh sát còn chưa tới, người nhà họ Trần đã tới.
Không biết Trần Bưu còn đang lêu lổng ở nơi nào, người đến là mẹ của Trần Bưu, và nhà chú hai thím hai của Trần Bưu.
Nghe nói con gái nhà họ Đinh đã đăng ký kết hôn với Lục Diên, còn ngủ với nhau. Mẹ của Trần Bưu giận đến nghẹn lời, thím hai của Trần Bưu thay bà ta mắng từng người nhà họ Đinh một, bao gồm cả Tô Lê và Lục Diên, cuối cùng nói một câu, chuyện kết hôn coi như thôi, người nhà họ Trần bỏ đi.
Dù con gái nhà họ Đinh có đẹp như tiên nữ, nhưng cô đã ngủ với Lục Diên, còn oang oang cho người người đều biết, xảy ra loại chuyện này, phàm là người cần thể diện ai dám đi cưới con gái nhà họ Đinh làm vợ lần nữa.
Ai cũng biết, việc kết hôn của nhà họ Đinh và nhà họ Trần hoàn toàn thất bại, không thể thương lượng được nữa.
Người nhà họ Trần vừa đi, một cán bộ của hội đồng thôn đi tới, khuyên Đinh Hải, Vương Hải Hà chấp nhận cuộc hôn nhân của con gái và Lục Diên, đừng có làm ầm lên nữa.
Không bao lâu sau, người của đồn công an cũng tới, chính là cảnh sát Triệu, người từng phụ trách án tự sát của vợ trước Trần Bưu.
Cảnh sát Triệu có chút ấn tượng với Tô Lê, nhớ rõ bởi vì chuyện cô mất tiền sợ bị cha mẹ đánh, nên tìm ông tư vấn chuyện bạo lực gia đình.
Tô Lê từ chối gả cho Trần Bưu, cảnh sát Triệu hoàn toàn ủng hộ cô, khéo léo phê bình vợ chồng Đinh Hải, Vương Hải Hà: “Tiền có thể kiếm được, con gái chỉ có một đứa, nuôi bao năm từ nhỏ đến lớn, các người đau lòng chút nào sao?”
[1] Tân nương kính trà: Đồ cưới truyền thống của Trung Quốc