Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Kiều Diễm

Chương 49: Thằng Ranh Con Này, Mày Bồi Thường Con Gái Cho Tao.(1)



Ngoài cửa sổ tối đen như mực, Lục Diên thức dậy.

Anh cũng không rõ rốt cuộc vì đầu nghĩ đến chuyện lớn hay vì người nằm bên cạnh là Tô Lê nên mới dậy sớm.

Nhưng, việc lớn hôm nay còn quan trọng hơn, Tiểu Lê nói, hôm nay giải thích với nhà họ Đinh xong sẽ tới xưởng thép ở cùng anh, lúc đó ngày nào cũng ở cạnh nhau, anh muốn hôn cô bao lâu cũng được.

“Tiểu Lệ, dậy nào.” Lục Diên đi rửa mặt trước, sau khi ra khỏi phòng vệ sinh mới đánh thức Tô Lê.

Tô Lê hừ một tiếng, cô chưa ngủ đủ.

Xe chạy theo tuyến không chờ người, Lục Diên bật đèn điện lên.

Ánh đèn chói mắt, Tô Lê chui vào chăn trốn, mắt khó chịu nên mới nhô ra với đầu tóc bù xù, dù là như vậy nhưng trong mắt Lục Diên, cô vẫn đẹp y tiên nữ.

Lục Diên nhìn Tô Lê chăm chú với ánh mắt thân mật.

Hôm qua mới bắt đầu ở cùng cô, không phải Lục Diên không muốn làm, mà anh tôn trọng cô, Lục Diên yêu cầu mình phải kiềm chế. Ở trong xưởng, dù nói đùa với cô thế nào cũng không sao, nhưng ngủ là chuyện lớn, nếu như cô có chút miễn cưỡng, Lục Diên cũng không thể ép buộc. Sau đó biết cô đồng ý, Lục Diên mới thôi lo lắng.
Tô Lê ngáp xong mới thấy Lục Diên đang nhìn cô.

Tô Lê lúng túng vuốt tóc.

Lục Diên cũng không để ý, ngáp thì thế nào, không ngáp thì không phải người sống.

“Mau đi rửa mặt đi, anh thu dọn đồ đạc.” Lục Diên đưa đôi vớ cho cô.

Anh khom người đứng trước giường, Tô Lê chớp mắt mấy cái, duỗi chân ra trước mặt anh: “Anh mang giúp em đi.”

Lục Diên nắm chặt mắt cá chân của cô, cẩn thận nhìn chân cô, chân cô trắng, mặt trắng, cổ trắng, nhưng chân luôn được bao kín nên trắng hơn.

Lục Diên xoa nhẹ bàn chân cô, sau đó mới tự mình hối hận vội vã mang hai chiếc vớ cho cô, để chân Tô Lê qua một bên, anh vòng qua bên giường kéo chăn lên, tháo vỏ chăn hình hoa hồng lớn mà bọn họ đã mua ra. Anh dùng sức, động tác lại nhanh, giũ giũ mấy cái kéo theo cả cơn gió.

Tô Lê cười cười rồi đi rửa mặt.
Rửa mặt xong đi ra, Lục Diên đã nhét mọi thứ vào giỏ, Tô Lê ra hiệu, hai người đã có thể xuất phát.

Tô Lê còn có chuyện chưa làm.

Cô đi đến cạnh Lục Diên, tìm kiếm bộ y phục tân nương kính trà[1] và giày đỏ mà hôm qua đã mua, nói với Lục Diên: “Hôm qua chúng ta kết hôn, hôm nay xem như về nhà ngoại, em phải mặc đồ đỏ.”

Trong lòng cô thoải mái, nên nói ra cũng dễ dàng, Lục Diên thấy tủi thân thay cô, nếu như không có Trần Bưu, nếu như hai vợ chồng Đinh Hải tôn trọng ý muốn của con gái, anh sẽ dùng cách bình thường để trở thành người yêu của cô, người lớn hai bên gặp mặt một lần, hai bên gia đình tổ chức một hôn lễ nở mày nở mặt tại quê nhà, cô sẽ mặc lễ phục cao cấp, chứ không phải tùy tiện mua bộ quần áo giá rẻ ba mươi đồng.

“Em chờ anh, nhất định sẽ bù cho em một hôn lễ.” Lục Diên mang ánh mắt kiên định mà nói.
Tô Lê tin tấm lòng của anh, nhưng vẫn chỉ về phía sau anh, bảo anh xoay đi chỗ khác: “Em muốn thay quần áo.”

Lục Diên: .

Tối qua anh hôn cô mấy lần, nhưng tối mù chẳng thấy gì cả.

Lục Diên tiếc nuối quay người lại.

Thật ra, nếu anh không quay lại thì cũng chẳng thấy gì, bên trong Tô Lê còn mặc áo quần mùa thu mà.

Sau khi nhanh chóng thay quần áo xong, đeo những đồ trang sức rực rỡ lại rẻ tiền, Tô Lê kéo tay Lục Diên đi ra cửa.

Hai người nhanh chóng đi tới bến xe khách.

Bên ngoài bên xe có bán bánh bao, Lục Diên mua sáu cái bánh bao thịt, Tô Lê ăn hai cái, anh ăn bốn cái, sau khi ăn xong thì xe khách tới.

Lúc khởi hành trong xe chỉ có mười mấy người, hai người ngồi hàng thứ nhất gần cửa xe, sau khi ngồi xuống vẫn nắm tay.

Sáu giờ xe khách xuất phát, khi đồng hồ của Lục Diên chỉ sáu giờ hai mươi lăm, xe khách dừng ở trấn Bạch Thủy.
Lúc này trời rất sáng, các thôn dân dậy sớm lục tục đi ra khỏi cửa, đổ xô đi làm ruộng.

Tô Lê xuống xe, nhìn Lục Diên đang nhảy xuống phía sau cô.

Lục Diên vừa đứng vững đã ôm bả vai cô, khí thế không sợ trời không sợ đất.

Tô Lê mặc cho anh kéo đi, một lúc sau đổi lại thành kéo tay anh, hai vợ chồng trẻ vừa mới cưới đi về nhà mẹ đẻ, thong thả đi đến nhà họ Đinh.

Hễ là người trong thôn thì đều biết Đinh Tiểu Lệ, lúc họ đi ngang qua, thôn dân đều trợn to mắt nhìn con gái của nhà họ Đinh đã đính hôn với Trần Bưu, mà bây giờ lại công khai ôm người đàn ông khác trở về.

Đoán được có trò hay để xem, những công nhân đang vội vã đi làm thì hết cách nhưng những thôn dân khác còn chẳng buồn quan tâm đến nấu bữa sáng, mọi người nhanh chân chạy về nhà gọi chồng, con dâu, mẹ chồng, chị dâu, con gái, hợp thành đoàn thành đội theo sát sau lưng Tô Lê, Lục Diên để xem náo nhiệt. Có người cố ý hỏi Tô Lê: “Tiểu Lệ, cô có ý gì đây, chẳng phải cô đã đính hôn với Trần Bưu rồi à, sao sáng sớm lại đi cùng đội trưởng Lục về vậy?”
Tô Lê kéo Lục Diên đứng lại, nở nụ cười rực rỡ giải thích với một đống thôn dân ở sau lưng: “Đính hôn với nhà họ Trần là ý của cha mẹ và anh tôi, tôi chưa từng đồng ý. Bây giờ chú trọng tự do yêu đương, tôi thích Lục Diên, Lục Diên cầu hôn tôi, tôi đồng ý. Hôm qua chúng tôi đã đăng kí kết hôn trên huyện thành rồi, vì đi muộn nên đã ở một đêm trong khách sạn trong huyện, bây giờ mới vội về nói với cha mẹ tôi một tiếng.”

Mấy câu nói nhưng chứa quá nhiều thông tin, các thôn dân bắt đầu bàn ra tán vào, trong đó có thân thích của người nhà họ Trần, mắng Tô Lê không biết xấu hổ xong thì chạy về nhà họ Trần báo tin.

Tô Lê mặc kệ những lời bàn tán kia, tỏ vẻ như chẳng sao cả kéo Lục Diên đến cửa lớn của nhà họ Đinh.

Đinh Hải, Đinh Kiến Quân còn đang nằm ngáy o o, Vương Hải Hà dậy sớm, đi dạo một lượt tới nhà họ Trần mới phát hiện Trần Bưu vẫn chưa về, Vương Hải Hà mới mang theo tâm sự năng nề về nhà làm điểm tâm. Cửa lớn nhà họ Đinh rộng mở, Vương Hải Hà ngồi xổm trước bếp nhóm lửa nấu cháo, nghe thấy tiếng bàn tán bên ngoài, Vương Hải Hà quay đầu, chỉ thấy con gái ăn mặc như cô dâu kéo tay Lục Diên xuất hiện trước cửa nhà.
Cây gỗ nhóm lửa trong tay Vương Hải Hà rơi xuống.

Có thôn dân giễu cợt: “Sao bà phải tự tay nhóm lửa thế, Đinh Hải còn đang ngủ sao? Mau gọi ông ta dậy tiếp đãi con rể mới!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.