Tại Hầu phủ Quan Tây.
Trời đã sáng, Nhị phu nhân Tống Y Lan chưa từng dậy trễ ngày nào, hôm nay lại không đúng giờ gọi bọn nha hoàn đi vào hầu hạ.
“Có phải phu nhân bị bệnh rồi không?”
“Không thể nào, hôm qua phu nhân còn khỏe lắm mà?”
“Nhưng phu nhân của chúng ta từ nhỏ đã rất có kỉ luật, chưa bao giờ ngủ dậy muộn cơ mà?”
Tiếng bọn nha hoàn nghị luận nhỏ như muỗi vo ve bay vào khe cửa, Tô Lê tỉnh lại trong giấc ngủ dài, mở mắt. Trước mắt nàng là một chiếc giường Bạt Bộ cổ kính, xuyên thấu qua rèm che sa mỏng màu xanh là các loại vật dụng trong nhà làm bằng gỗ được bày biện bên ngoài, giá cắm nến trên bàn, đồ sứ tinh xảo quý báu, mọi thứ đều đang tinh tế thể hiện chủ nhân của gian phòng rất chú trọng điệu thấp xa hoa.
Tinh thần Tô Lê rất tốt, nhưng hoa linh của nàng do cưỡng ép dung nhập vào thân thể Tống Y Lan nên còn cần một chút thời gian để thích ứng. Toàn thân mệt mỏi, Tô Lê dứt khoát lười biếng mà nằm, một lần nữa sắp xếp lại tình huống Hầu phủ Quan Tây và Tống gia.
Nhờ kinh nghiệm độ kiếp dưới nhân gian, Tô Lê lập ra mục tiêu rất nhanh. Đầu tiên là cơ hội trả thù đôi ác độc nam nữ kia thừa dịp nàng vẫn còn là thê tử của Thích Kiêu Thần, trả thù xong sẽ lập tức hòa ly với Thích Kiêu Thần. Dựa vào thân thế và cơ thể vẫn còn trong sạch của Tống Y Lan, chọn một người phu quân tốt để tái giá cũng không khó.
Bị thời đại này giới hạn, nếu Tống Y Lan muốn thực hiện nhân sinh cẩm tú thì đi con đường phu vinh thê quý này sẽ thích hợp hơn.Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn
“Cạch” một tiếng, hai nha hoàn của hồi môn của Tống Y Lan nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, kiểm tra xem phu nhân có phải thật sự bị bệnh không.
Tô Lê yên lặng nhìn hai nha hoàn đến gần mép giường.
Nha hoàn mặt tròn đi ở đằng trước tên là Tố Tâm, rất trung thành và tận tâm với Tống Y Lan, nha hoàn với khuôn mặt trứng ngỗng có chút tư sắc đằng sau tên là Nguyệt Luyện, chính là tỳ nữ ác độc bị Liễu Doanh Doanh thu mua mà đẩy Tống Y Lan xuống hồ chết đuối vào kiếp trước.
Đây là lần đầu tiên Tô Lê thể nghiệm cuộc sống nhân gian ở cổ đại, nhưng nàng từng xem không ít tiểu thuyết và phim có bối cảnh cổ đại. Do khế ước bán mình nằm trong tay chủ tử nên ngoại trừ không thể bị chủ tử tùy tiện giết, nha hoàn của hồi môn hoàn toàn có thể bị đánh chửi, thậm chí bị bán đi.
Thích Kiêu Thần, Liễu Doanh Doanh đáng hận, nha hoàn Nguyệt Luyện cũng không phải đồ tốt gì.
Tô Lê nhìn chằm chằm gương mặt có bảy phần sắc đẹp kia của Nguyệt Luyện, thầm nghĩ nàng nên giữ lại nha hoàn này mỗi ngày đánh một trận, hay là thừa dịp còn sớm bán nàng ta cho một người chủ chắc chắn sẽ không đối xử tốt với nàng?
Nguyệt Luyện vừa đẩy rèm che bên phải ra liền đối mặt với ánh mắt không có ý tốt của Tô Lê.Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn
Đáy lòng Nguyệt Luyện đột nhiên phát lạnh, cái ánh mắt này, tuyệt đối không phải của phu nhân nhà nàng. Phu nhân tên Y Lan, từ nhỏ đã như một đóa hoa lan cao khiết duyên dáng yêu kiều mà lớn lên, không thích phân tranh, không kiêu không phóng túng, kể cả khi biểu cô nương Liễu Doanh Doanh trắng trợn khoe khoang mình được Nhị gia đặc biệt sủng ái, phu nhân đều chưa từng nói xấu Liễu Doanh Doanh nửa câu, cũng chưa từng nhìn Liễu Doanh Doanh với ánh mắt sắc lẻm như vậy.
“Phu nhân, ngài, ngài làm sao vậy?” Nguyệt Luyện không khỏi dời một bước ra sau lưng Tố Tâm, một tay cầm cánh tay khác hỏi.
Tố Tâm vừa mới treo rèm che lên, nghe vậy thì nhìn lên giường.
Tô Lê rút đi địch ý trong mắt, cười với Nguyệt Luyện: “Không sao, muốn ngủ nướng lại bị các ngươi đánh thức.”
Nụ cười này của nàng khiến Tố Tâm cũng ngây ngẩn cả người.
Phu nhân nhà nàng lớn lên rất đẹp, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp có một vẻ thanh tâm quả dục không hợp tuổi. Khi phu nhân năm sáu tuổi, vì nhìn thấy bướm bay qua bụi hoa mà cười rất vui sướng, càng lớn đọc sách càng nhiều, phu nhân càng sống như loại nữ nhân được khắc họa trong “Nữ Giới”, cười không lộ răng, đi không lộ chân, ngay cả mẫu thân của phu nhân cũng nói nhìn không ra nữ nhi suốt ngày đang suy nghĩ gì.
Nhưng nụ cười vừa rồi của cô nương, lập tức khiến gương mặt xinh đẹp này hoạt bát hẳn lên, tựa như một nữ tử mười tám tuổi thanh xuân chân chính.
Đã quan tâm một người, đều sẽ chờ mong đối phương thay đổi theo hướng tốt hơn, mặc dù Tố Tâm cũng tò mò vì sao cô nương nhà mình đột nhiên cười đến linh động đáng yêu như vậy, nhưng nàng rất vui vẻ, không suy nghĩ sâu xa.
“Vậy phu nhân ngủ thêm chút nhé?” Tố Tâm cưng chiều nói, dù sao phu nhân cũng không có việc gì gấp để dậy sớm. Hầu gia trung niên trong phủ tang vợ, vẫn không cưới vợ tiếp, chỉ có hai vị di nương hầu hạ. Thế tử gia bị tàn phế một chân, ở chính trong viện tử của mình rất ít ra ngoài, đến nay chưa cưới vợ, nếu không phải có thêm một vị biểu cô nương Liễu Doanh Doanh, toàn bộ Hầu phủ cũng không có nữ quyến nào có thể ngồi cùng bàn với phu nhân.
Trên người Tô Lê khôi phục sức lực, lắc đầu, ngồi dậy. Tố Tâm và Nguyệt Luyện hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu.
Tô Lê ngồi vào trước gương, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức lắp bắp kinh hãi. Tại sao dung mạo của nữ nhân trong gương lại là của mình mà không giống với Tống Y Lan trong trí nhớ của Lan Hoa vậy? Chẳng lẽ do độ kiếp nên hoa linh đổi thành hoa linh Lê Hoa của nàng, nhân thân mỗi đóa hoa cũng sẽ biến thành bản thân nàng sao?
Tô Lê vừa nghi hoặc vừa nhìn về phía hai nha hoàn hầu hạ vây quanh nàng.
“Các ngươi thấy ta có gì thay đổi không?” Tô Lê thử thăm dò hỏi.
Tố Tâm đang chải đầu cho nàng, nghe vậy nhìn vào trong gương, cười nói: “Phu nhân vẫn xinh đẹp như thường lệ, nhưng đôi mắt linh động hơn, trông rất có tinh thần.”
Nguyệt Luyện gật đầu, đồng ý với cái nhìn của Tố Tâm.
Tô Lê nhẹ nhàng thở ra, có lẽ khi nàng đến, kí ức về dung mạo các loài hoa của những người này cũng theo đó mà biến thành nàng. Nhưng khi Tô Lê nhìn vào gương lần nữa thì bỗng nhiên có phát hiện mới, mặc dù gương mặt này là của nàng, nhưng toàn thân lại có khí chất thanh nhã của hoa lan, đó là bộ dáng nết na thùy mị của lan.
Tô Lê càng tức giận hơn, không nói đến khuôn mặt xinh đẹp của Lan Hoa, chỉ bằng khí chất cao khiết này, mắt của Thích Kiêu Thần mọc đằng sau đầu sao, thế mà bị loại dong chi tục phấn như Liễu Doanh Doanh mê hoặc váng đầu?
Ở cổ đại chẳng có lấy một trò điện tử giải trí, Tô Lê đi dạo hai vòng trong Lan Phương Các của Tống Y Lan, quyết định dạo chơi cả tòa Hầu phủ làm quen.
Phu nhân của gia đình giàu có đi đâu đều phải có người theo cùng, không đi xa nhà thì mang một người là đủ. Tô Lê nhìn Tố Tâm, đưa tay chỉ vào Nguyệt Luyện: “Ngươi theo ta đi.”Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn
Chủ nhân có mệnh, sao nha hoàn có thể phản đối, nhưng nghĩ đến ánh mắt phu nhân nhìn nàng khi sáng, Nguyệt Luyện không khỏi bất an.
Hai chủ tớ một trước một sau rời đi Lan Phương Các.
Mặc dù Tô Lê có ký ức của Tống Y Lan, nhưng chủ yếu nàng chỉ nhớ một số chuyện trọng đại liên quan đến sinh tử, còn như tòa Hầu phủ này thuộc về ai, Tô Lê gần như không có ấn tượng nào. Vòng qua vườn hoa trong Hầu phủ, Tô Lê chợt thấy một tiểu viện thấp thoáng sau rừng trúc, ngoài cửa viện là một dòng suối vòng qua, trông rất thanh tịnh.
Tô Lê đi về phía đó, Nguyệt Luyện nhìn ra mục đích của nàng, nhỏ giọng nhắc nhở: “Phu nhân, nghe nói Thế tử gia không thích bị ai quấy rầy.”
Bước chân Tô Lê chậm lại.
Thế tử gia?
Đúng rồi, là vị đại ca tàn phế một chân của Thích Kiêu Thần – Thích Lăng Vân. Tống Y Lan gả vào Hầu phủ hai năm, chỉ gặp qua Thích Lăng Vân một lần vào một buổi sáng dâng trà, không thấy rõ hình dáng lắm, chỉ nhớ đó là một nam nhân có dung mạo lạnh lùng, ánh mắt cực kì nhạt nhẽo lạnh lẽo, do tàn phế một chân nên phải ngồi xe lăn, đi đâu đều phải nhờ người đẩy.
Cho đến chết, ký ức của Tống Y Lan về Thích Lăng Vân cũng không được bao nhiêu, nhưng linh châu của Lan Hoa đã phơi bày kết cục của Thích Kiêu Thần và Liễu Doanh Doanh. Thích Lăng Vân tàn phế một chân lại không muốn cưới vợ, chủ động nhường vị trí Thế tử, sau khi lão Hầu gia chết, Thích Kiêu Thần kế thừa Tước vị, Liễu Doanh Doanh cũng làm một Hầu phu nhân người người ghen tị.
Tô Lê sờ cằm.
Hoa yêu các nàng độ kiếp, có thể không làm việc thiện, có thể trừng phạt người ác, nhưng tuyệt đối không thể xúc phạm luật pháp phàm thế mà làm xằng làm bậy. Nàng muốn trả thù Thích Kiêu Thần và Liễu Doanh Doanh giúp cho Lan Hoa, chỉ có thể khiến chúng sống không tốt, không được động sát tâm. Như vậy nếu nàng có thể kích thích ý chí chiến đấu của Thích Lăng Vân, để Thích Lăng Vân phát hiện dù tàn phế một chân cũng có thể hưởng thụ những điều tốt đẹp trong cuộc sống, để Thích Lăng Vân lấy vợ sinh con, có phải Tước vị Hầu phủ sẽ không rơi vào tay Thích Kiêu Thần không?
Người phàm luôn thích vinh hoa phú quý, khẳng định Thích Kiêu Thần để ý Tước vị tổ truyền ấy.
“Ta chỉ ở ngoài nhìn ngắm phong cảnh, sao quấy rầy đến Thế tử gia chứ?” Tô Lê tiếp tục đi về phía trước.
Nguyệt Luyện căng da đầu đi theo, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua tiểu viện Trúc Lâm, nghe nói tính tình Thế tử gia cực kì kém, phu nhân đừng nên nhạ ngài ấy.
Con suối nước này chảy từ ngoài Hầu phủ vào hồ nước trong hoa viên, tới gần suối nước bên cạnh tường viện Hầu phủ, không ngờ có mấy gốc lê được trồng. Tháng tư là tháng của mùa hoa cỏ lá, hoa lê tuyết trắng nở đầy trên cây, Tô Lê nhất thời quên mất mục đích tiếp cận tiểu viện Trúc Lâm, mừng rỡ đi đến trước mấy cây lê nọ.
Nguyệt Luyện làm nha hoàn, hiểu khá rõ sở thích của các chủ tử trong phủ, có vài thứ phu nhân không tò mò cũng không hỏi các nàng, lúc này thấy phu nhân thích mấy gốc lê này đến vậy, Nguyệt Luyện đành phải nhắc nhở lần nữa: “Phu nhân xem thôi ạ, tuyệt đối đừng hái, Thế tử gia thích hoa lê, nghe nói ngài ấy cho người dời chúng tới đây khi ngài chuyển nơi ở.”
Tô Lê nghe vậy, hai mắt sáng lên: “Thế tử gia thích hoa lê ư?”
Tô Lê chính là hoa lê, đương nhiên vui vẻ khi nghe nói có người thích hoa lê, ban đầu nàng quyết định khích lệ Thích Lăng Vân đơn thuần chỉ là vì muốn ngột ngạt Thích Kiêu Thần, bây giờ biết Thích Lăng Vân tinh mắt thích hoa lê, Tô Lê càng muốn giúp hắn hơn.
Làm thế nào để tiếp cận được Thích Lăng Vân đây nhỉ?
Tô Lê dựa vào cây lê bên cạnh, đưa mắt nhìn về suối nước dưới chân. Địa thế bên này cao, suối nước hơi sâu, nhưng cũng không sâu đến độ có thể gây chết đuối.
“Cành hoa lê kia đẹp quá, ngươi đi hái xuống đi.” Tô Lê ngửa đầu nhìn, chỉ vào một cành hoa lê nói.
Nguyệt Luyện khổ sở nói: “Phu nhân, đây đều là hoa của Thế tử gia, ngài ấy…”
Tô Lê nhíu mày, trừng mắt nhìn nàng “Hoa của Thế tử gia thì sao, chẳng lẽ Thế tử gia nhỏ mọn, đến một cành hoa cũng không muốn cho người nhà thưởng thức ư? Bảo ngươi động tay chút thôi mà lề mà lề mề, rốt cuộc ngươi là nha hoàn hay ta là nha hoàn?”
Nguyệt Luyện cắn môi, nàng biết ngay, phu nhân hôm nay có gì đó quái lạ, quả nhiên từ khi rời giường đến bây giờ, phu nhân không hành sự như lúc trước nữa!
Rốt cuộc bị cái gì kích thích vậy?
Tuy trong lòng oán thầm, Nguyệt Luyện vẫn đi đến phía dưới cành hoa lê kia, nhón chân vươn tay lên với tới cành hoa lê.Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn
Tô Lê ung dung thong thả nhìn, ngay khi Nguyệt Luyện hết sức chăm chú hái hoa, đột nhiên Tô Lê hắt xì một cái thật mạnh vào nàng, thân thể cũng làm ra tư thế bổ nhào về phía nàng.
Khóe mắt Nguyệt Luyện nhìn thấy, theo quán tính tránh sang bên cạnh, kết quả chân trượt một cái, “Ùm” một tiếng, Nguyệt Luyện đâm xuống suối, còn là theo kiểu đâm đầu xuống, tay chân luống cuống trong nước một hồi lâu mới chật vật đứng lên. Suối nước từ bên ngoài vào ngập đến ngực nàng, Nguyệt Luyện nắm chặt một đám cỏ dại trơn ướt mọc bên bờ, toàn thân nằm nhoài vào chỗ đó mới không bị suối nước cuốn đi.
“Phu nhân cứu nô tỳ! Cứu nô tỳ!” Nguyệt Luyện phun một ngụm nước ra, khóc lóc cầu xin Tô Lê – người chỉ đang thảnh thơi đứng bên bờ.
Tô Lê không những không sốt ruột mà còn dạy dỗ nàng một trận: “Bảo ngươi hái đóa hoa mà tay chân vụng về rớt xuống như thế, nếu sớm biết ngươi vô dụng như vậy, ta nên bảo mẫu thân đổi người, an bài cho ta một nha hoàn của hồi môn khác mới đúng.”
Ánh nắng ấm áp, suối nước mát lạnh, cả người Nguyệt Luyện ướt đẫm, mặt mũi trắng bệch, vừa run rẩy vừa tiếp tục khóc: “Nô tỳ biết sai rồi, cầu xin phu nhân cứu nô tỳ lên đi!”
Tô Lê hừ một tiếng, ghét bỏ nói: “Ngươi chờ ở đây, ta đi tìm người tới giúp đỡ.”
Nói xong, Tô Lê quay người đi.
Nguyệt Luyện không thấy bóng dáng nàng đâu, vừa hoảng vừa sợ, khóc cầu nói: “Phu nhân nhanh về đó!”
Tô Lê mắt điếc tai ngơ, nhàn nhã tản bộ đi tới trước cổng tiểu viện Trúc Lâm. Tường viện cao xấp xỉ một người, cửa gỗ đang đóng, Tô Lê đến gần khe hở giữa hai cánh cửa gỗ, nhìn vào trong, trừ hoa cỏ cả viện ra, một bóng người cũng không có.
Tô Lê gõ cửa một cái, nôn nóng nói: “Có ai không?”
Nàng hô xong không lâu, một gã sai vặt áo xanh từ bên trong đi ra, khoảng hai mươi tuổi, mặt mày thanh tú.
Tô Lê lui lại mấy bước.
Gã sai vặt tên là Phi Tuyền, là người hầu bên người thế tử Thích Lăng Vân, hắn mở cửa, nhìn thấy Tô Lê xinh đẹp thì ngẩn người, dựa vào trí nhớ mà thăm dò: “Nhị phu nhân ạ?” Từ khi Thế tử gia thâm cư ở đây ít khi ra ngoài, Phi Tuyền cũng chỉ từng gặp qua nàng một lần vào ngày đẩy Thế tử gia đi xem Nhị phu nhân kính trà.
Tô Lê tiếp tục diễn hình tượng nữ chủ nhân lòng nóng như lửa đốt vì nha hoàn mình rơi xuống nước: “Là ta, vừa rồi ngắm hoa ở đó, nha hoàn tay chân vụng về trượt chân xuống nước, ngươi có thể đi cứu nàng không?”
Phi Tuyền nhìn về phía suối nước, dựa vào sự hiểu biết địa hình xung quanh của hắn, chỉ cần nha hoàn kia không ngốc đến nỗi không giãy giụa, tuyệt đối sẽ không chết chìm. Thế nên, Phi Tuyền không đồng ý ngay: “Phu nhân chờ một lát, tiểu nhân đi xin chỉ thị của thế tử gia.”
Editor: Tân Sinh
Beta-er: Mi An