Tô Lê lại bị đưa đến bệnh viện do tim có vấn đề.
Tô Lê rõ ràng cô đã đến số chết, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần, chỉ là mọi người trong nhà không nỡ, muốn cô ở lại một đoạn thời gian.
Cô nằm trên giường bệnh, nhìn các bác sĩ bận rộn, thân thể của cô dần dần trở nên nhẹ bẫng đi. Cô nhắm mắt lại, trong đầu như đang chiếu phim lại cả đời cô.
Tô Lê sinh ra trong một gia đình bậc trung, ba mẹ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, dáng dấp Tô Lê thanh thuần đáng yêu, lúc cười lên sẽ lộ ra một đôi lúm đồng tiền, khi khóc lệ rơi từng giọt, động lòng người đến kì lạ. Tô Lê có mối tình đầu là thanh mai trúc mã, tình yêu tốt đẹp kéo dài mười năm, sẽ cử hành hôn lễ sau khi phòng tân hôn được sửa sang xong, nhưng mối tình đầu của cô lại vụng trộm quan hệ bất chính với bạn thân cô.
Tô Lê bị đả kích sâu sắc, tinh thần sa sút suốt hai năm, sau đó gặp được chồng tương lai trong một chuyến du lịch. Cuộc sống sau cưới của Tô Lê bình yên mà ngọt ngào, có lãng mạn, cũng từng có cãi vã, đáng tiếc đoạn hôn nhân ấy cũng không đi đến cùng, năm Tô Lê bốn mươi tuổi, chồng bị tai nạn xe cộ mà chết.
Lần này Tô Lê chỉ suy sụp trong hai tháng, vì cô còn phải chăm sóc con mình, nhất định phải nhanh chóng vực dậy tinh thần.
Năm bốn mươi tuổi, Tô Lê trắng nõn xinh đẹp, trông như chỉ chừng ba mươi tuổi, bạn bè thân thích giới thiệu cho cô rất nhiều đối tượng cưới lần hai, Tô Lê đều không có cảm giác, cũng không muốn miễn cưỡng mình. Nhưng Tô Lê chỉ không tái hôn, cuộc sống mỗi ngày vẫn rất phong phú, hẹn hò đủ người, có cậu chàng vừa trẻ vừa đẹp trai, có cao thủ tình trường hấp dẫn, tình còn thì đôi bên thỏa thích hưởng thụ, khi những người bạn tình này đột nhiên mất liên lạc, ban đầu Tô Lê nghi hoặc, sau rồi cũng quen, dần dà không nhớ mong nữa.
Hồi ức đến cuối cùng, Tô Lê rất hài lòng đời này của mình.
Khi trên thiết bị cạnh giường bệnh biểu hiện nhịp tim Tô Lê đã dừng, đột nhiên Tô Lê đi tới một mảnh vườn hoa trăm hoa đua nở.
Mấy trăm năm ký ức dài đằng đẵng mà đơn điệu trở về thân thể khiến cho Tô Lê nhớ lại, cô là một tiểu yêu hoa lê trong mảnh Bách Hoa viên này.
Các Hoa yêu quanh năm suốt tháng cắm rễ dưới mảnh đất này, dựa vào hấp thu tinh hoa nhật nguyệt mà chậm rãi tu luyện. Khi tu luyện được năm trăm năm, hoa yêu sẽ trải qua kiếp hồng trần, hoa linh rời khỏi thân thể đi đến nhân gian trải nghiệm cuộc sống, nếu có thể thuận lợi sống thọ chết già, khi hoa linh trở về vị trí cũ, hoa yêu đã lịch kiếp xong có thể huyễn hóa ra hình người, muốn đi đâu cũng được, không còn bị trói buộc trong mảnh đất này.
“Tiểu Lê Hoa về rồi à? Để ta xem dáng dấp hình thể của ngươi ra sao.”
Hào quang lóe lên, trước mặt Tô Lê xuất hiện một nữ nhân dung mạo xinh đẹp, chính là Hoa mẫu nương nương chăm sóc Bách Hoa viên.
Cây lê phồn hoa tự cẩm năm trăm năm biến mất theo tâm niệm Tô Lê, ngay tại đó có một tiểu cô nương xinh đẹp thanh thuần hiện ra, dung mạo khoảng mười bảy mười tám tuổi, làn da tuyết trắng như hoa lê đầu cành, mềm mại hoàn mỹ.
Hoa mẫu nương nương cười gật đầu: “Ừ, tiểu Lê Hoa rất giống như trong tưởng tượng của ta. Nào, nói ta nghe xem ở nhân gian ngươi đã trải qua những gì.”
Tô Lê theo Hoa mẫu nương nương đi vào bên cạnh suối nước của Bách Hoa viên, ngồi nói chuyện xưa của nàng.
Hoa mẫu nương nương nghe xong, thở dài xa xăm: “Ngươi thì đã rõ, nhưng đáng tiếc Mẫu Đơn các nàng…”
Tô Lê kinh hãi, quay phắt đầu nhìn về phía Bách Hoa viên đằng xa.
Mỗi loại hoa trong Bách Hoa viên đều là con của Hoa mẫu nương nương, là căn nguyên của mọi loài hoa trong nhân gian, mỗi loài hoa chỉ có một gốc, độc nhất vô nhị. Giống như Tô Lê, nếu nàng lịch kiếp thất bại sẽ khô héo, cho dù mang cây lê bình thường ở nhân gian vào Bách hoa viên thì cũng không nuôi dưỡng thành hoa linh của cây lê được.
Lần này Tô Lê độ kiếp, có hơn hai mươi tỷ muội hoa yêu cũng tuần tự đi độ kiếp.
Nhìn xung quanh một vòng, mẫu đơn, thược dược, hoa đào, sen trắng, thạch lựu, hoa cải dầu, khô cạn một mảng lớn trong hoa viên.
Đều là tỷ muội cùng nhau tu luyện, nước mắt Tô Lê loạch xoạch rơi xuống: “Chỉ ta thành công sao?”
Hoa mẫu nương nương đã quen cảnh tượng như vậy, nói: “Anh Hoa, Phù Dung, Ngọc Lan, Hạnh Hoa và những người khác cũng đều trở về, về sớm hơn ngươi, hoặc là vân du tứ xứ, hoặc được thượng tiên mang đi rồi, dung mạo tiểu Lê Hoa đáng yêu như thế, chờ ta báo cáo lên Thiên đình, khẳng định cũng sẽ có thượng tiên bằng lòng thu ngươi làm đồ đệ.”
Hoa yêu có được linh hồn thuần khiết nhất, rất được thượng tiên yêu thích, tiểu Lê Hoa có cơ duyên tốt hơn, từng may mắn được Trọng Hoa Chân Quân của núi Cửu Vân niệm chú. Trọng Hoa Chân Quân thích hoa lê nhất, lần này rất có thể sẽ thu tiểu Lê Hoa làm môn hạ.
Tô Lê còn đang đắm chìm trong nỗi đau mất đi bọn tỷ muội, thất hồn lạc phách nói: “Không có cách nào cứu họ về sao? Ta không muốn đi, một mình ra ngoài có ý nghĩa gì chứ, chúng ta đã hẹn cùng đi du lịch mà.”
Hoa mẫu nương nương nhìn về những đóa hoa xơ xác trong vườn, nhìn từ bề ngoài chúng nó đều chết hết, nhưng hoa linh vẫn còn, chỉ là lâm vào ngủ say, nếu có thể thức tỉnh hoa linh các nàng, những đóa hoa yêu này vẫn có cơ hội khôi phục sự sống.
“Tiểu Lê Hoa thật sự muốn cứu sống các nàng?”
“Vâng! Ngài có biện pháp đúng không?”
Hoa mẫu nương nương gật gật đầu, mang Tô Lê đi vào trước hoa lan khô gần nhất, nói: “Ta đã thành tiên, không thể tự mình can thiệp vào chuyện tu luyện của các ngươi, nhưng có thể trợ giúp ngươi trộn lẫn vào kiếp luân hồi của các nàng. Chỉ cần ngươi rót năm trăm năm hoa linh vào trong cơ thể của Tiểu Lan Hoa, là có thể độ kiếp hồng trần thay cho Tiểu Lan Hoa. Nếu ngươi có thể thoát được tai họa nàng phải đối mặt, sống một cuộc đời thích ý, giúp bồi bổ đầy sức sống cho Tiểu Lan Hoa, trăm năm sau, nàng chẳng những có thể tỉnh lại mà còn có thể trực tiếp biến hình.”
Tô Lê lập tức nói: “Vậy bây giờ ta đi giúp nàng ngay!”
Hoa mẫu nương nương ngăn nàng lại, vẻ mặt ngưng trọng nói: “Các nàng độ kiếp thất bại, chăc chắn có nguyên nhân, mà xưa nay chưa ai từng thử độ kiếp thay hoa, một khi ngươi tiến vào, không một ai cam đoan ngươi có thể trở về. Nếu ngươi không về được, đừng nói Tiểu Lan hoa không tỉnh được, ngay cả chính ngươi cũng sẽ hoàn toàn lâm vào ngủ say, thành công dã tràng.”
Trái tim Tô Lê co rút lại, nhưng nhìn cành lá khô héo của hoa lan, tình nghĩa tỷ muội năm trăm năm khiến Tô Lê không cách nào trơ mắt làm ngơ.
“Ta không sợ, xin Hoa mẫu nương nương chờ ta, ta và Lan Hoa đều sẽ trở lại!”
Nói xong, Tô Lê rót hết tất cả hoa linh của mình vào trong cơ thể của Lan Hoa. Trong chốc lát, hoa lan khôi phục màu xanh biếc, bên cạnh hoa lan cũng xuất hiện một gốc cây lê trổ đầy hoa.
Hoa lan, cây lê ngậm nụ chờ được nở rộ, chỉ cần đợi hoa linh từng người trở về là có thể khôi phục sinh cơ.
Tô Lê cho rằng nàng tiến vào thân thể của Lan Hoa xong sẽ trực tiếp bắt đầu độ kiếp hồng trần, nào ngờ trong quá trình dung nhập vào linh châu của Lan Hoa, nàng thấy được cuộc sống trước khi độ kiếp thất bại của Lan Hoa.
Trong mấy chục năm còn ở nhân gian, Tô Lê từng xem vô số tiểu thuyết phim ảnh, cho nên nàng dễ dàng hiểu được cảnh ngộ của Lan Hoa. Hoa yêu độ kiếp cũng đồng nghĩa với việc đầu thai chuyển thế không mang theo ký ức, Tô Lê đến hiện đại, Lan Hoa thì luân hồi vào một thế gia thư hương tại một triều đại cổ, phụ mẫu đặt tên cho nàng là Tống Y Lan.
Tổ phụ Tống Y Lan là Thái phó đương triều, trước đây là ân sư của đế vương, bây giờ đang dạy Thái tử đọc sách. Phụ thân của Tống Y Lan là học sĩ Hàn lâm viện, cha con Tống gia rất có danh vọng trong triều, nhưng đều là quan thanh liêm, trong tay cũng không nắm giữ quyền thế gì. Tống Y Lan là trưởng nữ thế hệ này của Tống gia, dung mạo xinh đẹp, cao quý thanh nhã, giỏi làm thơ nhất, bảy tuổi đã làm ra câu thơ khiến tổ phụ Tống Thái phó khen không dứt miệng, tài danh từ đây lan xa.
Sau khi Tống Y Lan cập kê, người ở kinh thành tới Tống gia kết thân nối liền không dứt, Tống Thái phó và Tống Hàn lâm ngàn chọn vạn tuyển, về sau chọn Nhị gia Thích Kiêu Thần của Hầu phủ Quan Tây.
Quan Tây hầu Thích Kính là chiến thần đại tướng quân đương triều, tổng cộng sinh ra hai đứa con trai, trước kia Thế tử gia Thích Lăng Vân theo cha xuất chinh bị thương tàn phế một chân, từ đó suy sút ở mãi trong nhà, chưa vực dậy tinh thần. Nhị gia Thích Kiêu Thần kế thừa sự kiêu dũng thiện chiến của chiến thần phụ thân, tư thế hiên ngang, chính là thanh niên tài tuấn mà mọi khuê tú trong kinh thành đều tranh nhau muốn gả cho.
Chiến thần Thích Kính cho rằng nam nhi nhà mình võ dũng có thừa nhưng thiếu đi mấy phần nội tình danh môn, nên ông tự mình thỉnh cầu Tống Thái phó gả tôn nữ bảo bối Tống Y Lan cho thứ tử của mình, tương lai thay Thích gia bồi dưỡng ra hậu đại văn võ song toàn. Tống Thái phó khâm phục vị đại anh hùng Thích Kính này, lại thêm Thích Kiêu Thần cũng là thiếu niên anh hùng, bèn đồng ý cửa hôn sự này.
Tống Y Lan và Thích Kiêu Thần hứa hôn không lâu, Liễu Doanh Doanh – biểu muội Thích Kiêu Thần, phụ mẫu đều mất – vào kinh tìm Thích phủ làm nơi nương tựa, lúc này còn nửa năm là đến ngày Thích Kiêu Thần cưới Tống Y Lan. Ngay trong nửa năm này, Thích Kiêu Thần nảy sinh tình cảm với Liễu Doanh Doanh thân thế đáng thương, yếu đuối xinh đẹp, nhưng hắn không có lý do gì để từ hôn Tống gia, đành phải cam đoan với Liễu Doanh Doanh rằng, hắn tuyệt đối sẽ không chạm vào Tống Y Lan, đến khi Liễu Doanh Doanh không còn chịu tang giữ hiếu, Thích Kiêu Thần liền nạp Liễu Doanh Doanh làm thiếp, đến lúc đó hai người sinh con dưỡng cái, Tống Y Lan chỉ có vị trí chính thê của Thích Kiêu Thần, nhưng vĩnh viễn không chiếm được trái tim Thích Kiêu Thần.
Thích Kiêu Thần là một kẻ biết tính toán, để không bị miệng lưỡi người đời nói ra nói vào, hắn vào phòng ngủ cùng Tống Y Lan định kỳ, nhưng chỉ đơn thuần là ngủ, chưa từng động phòng với Tống Y Lan. Hai năm sau, Thích Kiêu Thần lấy lý do Tống Y Lan mãi vẫn không con, thuận lý thành chương nạp Liễu Doanh Doanh.
Tống Y Lan không hổ là hoa lan chuyển thế, thanh nhã cao khiết, Thích Kiêu Thần oan uổng nàng không thể sinh con, Tống Y Lan tôn trọng chuyện riêng tư của hắn, khinh thường nói chân tướng cho mọi người, Liễu Doanh Doanh lại nhiều lần khoe khoang mình được Thích Kiêu Thần sủng ái trước mặt nàng, Tống Y Lan vẫn chỉ yên lặng mà thương tâm, tự cho mình không mỹ mạo bằng Liễu thị nên mới không chiếm được trái tim của Thích Kiêu Thần.
Tống Y Lan nuốt mọi cay đắng vào bụng, không tranh không đoạt, dù vậy, Liễu Doanh Doanh vẫn ghen ghét Tống Y Lan chiếm vị trí chính thê của Thích Kiêu Thần, âm thầm thu mua nha hoàn bên người Tống Y Lan, thừa dịp Tống Y Lan ngắm sông mà đẩy nàng xuống, sống sờ sờ bị chết đuối. Sau khi Tống Y Lan chết, Liễu Doanh Doanh vì có công sinh con mà được Thích Kiêu Thần nâng lên chính thê, từ đó hai người hạnh phúc trọn đời.
Nếu như xem kiếp hồng trần này của Lan Hoa là một cuốn tiểu thuyết, thì Thích Kiêu Thần và Liễu Doanh Doanh chính là nam nữ chính thuộc dạng “người hữu tình chung quy sẽ thành gia đình”, đáng thương Tống Y Lan chỉ là một nữ phụ pháo hôi gây trở ngại nam nữ chính hạnh phúc bên nhau.
Nhưng theo Tô Lê, Liễu Doanh Doanh ác độc, đến tưới hoa đổ nước cho Lan Hoa tỷ tỷ của nàng cũng không xứng, Thích Kiêu Thần vũ phu lỗ mãng có mắt không tròng càng không xứng làm trượng phu của Lan Hoa tỷ tỷ, dù là trên danh nghĩa cũng không được.
Tô Lê là hoa yêu độ kiếp thành công, lúc hoa linh trở về bản thể, Tô Lê hoàn toàn rõ ràng thế nào là độ kiếp hồng trần. Chỉ cần hoa yêu có thể chịu đựng các loại long đong, khổ sở dưới trần gian, bình an thoải mái sống đến khi chết già, vậy xem như nàng đã độ kiếp thành công. Trong kiếp này của Lan Hoa, phương pháp phá giải đơn giản nhất chính là không động tâm với Thích Kiêu Thần, cũng không bị Liễu Doanh Doanh tính kế, dẫu không được nam nhân sủng ái, không có con nối dõi, chỉ cần Lan Hoa có thể tâm bình khí hòa làm bạn với thi từ ca phú, thanh tâm quả dục sống hết đời như một ni cô đạo sĩ, xem như đã độ kiếp xong.
Đáng tiếc, Lan Hoa động tâm với Thích Kiêu Thần, còn mất mạng.
Lan Hoa thất bại, bây giờ Tô Lê giúp Lan Hoa sửa mệnh, dựa theo ý tứ của Hoa mẫu nương nương, Tô Lê sẽ khó độ kiếp hơn. Trừ thoát được đống tai họa do Thích Kiêu Thần và Liễu Doanh Doanh mang đến, còn phải sống một cuộc sống cẩm tú. Cái gọi là nhân sinh cẩm tú, chính là danh lợi song toàn, sống khiến cho người đời hâm mộ, cuộc sống bình an giàu sang, không ưu sầu, cuối cùng sống thọ chết già khi độ kiếp của Tô Lê không được tính là cuộc sống cẩm tú.
Nhưng, nhân sinh cẩm tú là mục tiêu thứ hai của Tô Lê lấy, việc cấp bách bây giờ là giải quyết Thích Kiêu Thần và Liễu doanh Doanh.
Chỉ né hai kẻ này thôi thì sao được? Quá hời cho chúng!
Chính mắt thấy Thích Kiêu Thần, Liễu Doanh Doanh sỉ nhục Lan Hoa, Tô Lê không đến thì thôi, nếu đã tới, nàng muốn chúng phải trả giá đắt!]
Editor: Tân Sinh
Beta-er: Mi An