Chung Khê nhìn lũ quỷ giương nanh múa vuốt cách đó không xa, lại nhìn Lâm Bắc Từ bấu chặt tay trốn sau lưng mình, trầm mặc một chút mới hỏi: “Cậu đang làm gì?”
Lâm Bắc Từ: “Hức.”
Chung Khê: “…”
Chữ “hức” của Lâm Bắc Từ không phải là chữ “hức” trợ từ mềm mại bình thường giống khi mấy nữ sinh nũng nịu, mà là cậu đọc cái chữ này thành tiếng thật, âm cuối hơi cao lên, ngữ điệu hót ra miệng y hệt như chữ “chào” trong chào buổi sáng.
Tóm váy lại là: có lệ.
Biểu tình của Chung Khê đúng là một lời khó nói hết.
Lâm Bắc Từ nói: “Không phải hồi trước anh không cho tôi OOC sao?”
Mặt Chung Khê lạnh te: “Nếu cậu thấm được điều này thì càng phải thủng việc sau đó tôi đã bảo cậu có thể tùy ý OOC chứ?”
Lâm Bắc Từ vẫn bám chặt cánh tay y: “Tự nhiên cái giờ tôi không muốn thoát tuyến nữa á.”
Đoạn, cậu lại ngáp một cái, lười biếng thốt lên: “Híc.”
Chung Khê: “…”
Chung Khê rất muốn nói cho Lâm Bắc Từ biết là không phải cứ “hức hức híc híc” mấy tiếng có lệ như vậy thì sẽ giống với cái hình tượng phế vật của Dư Minh Trạch.
Nam nữ chính cách đó không xa đều đang nhìn, Chung Khê hết cách, chỉ có thể móc ra một đồng tiền xu kẹp giữa hai ngón tay, bắn lên phía trước.
Đồng xu lướt qua lệ quỷ rít gào bự nhất, lệ quỷ trực tiếp hóa thành một làn khói nhẹ nhập vào trong đồng tiền.
Chỉ trong nháy mắt, tất cả lệ quỷ đều bị thu phục đến cái nịt cũng không còn.
Lâm Bắc Từ đang muốn tiếp tục có lệ khen y mấy câu, liền thấy Chung Khê che ngực, máu như ngựa quen đường trào ra khỏi miệng.
Lâm Bắc Từ tò mò nhìn y: “Sao anh lại chọn cơ thể như này vậy.”
Chung Khê khụ khụ khụ ho nửa ngày trời, lau vết máu dính trên khóe miệng xong mới lãnh đạm nói: “Vốn là chọn cho cậu.”
Lâm Bắc Từ sửng sốt, cổ quái nhìn y: “Thế sau mắc gì lại không đưa cho tôi.”
Chung Khê không trả lời, chỉ nói: “Trong biệt thự còn có lệ quỷ khác đang tìm cậu, nếu còn muốn sống thì tốt nhất là cậu nên tự mình…”
Lâm Bắc Từ cắt ngang lời y: “Tôi muốn tổ đội với anh.”
Chung Khê: “…”
Thằng này bị cái gì vậy? mắc cái mớ gì mà cứ thấy một người là muốn kết nạp đội viên một người vậy? Rối loạn ám ảnh cưỡng chế¹ kiểu gì kì cục kẹo vậy hả?
➊: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế: (Obsessive-Compulsive Disorder, viết tắt là OCD) là một rối loạn có tính chất, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt, đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến stress. Bệnh còn có tên khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức.
Lâm Bắc Từ thích tổ đội, thậm chí cả hệ thống cũng dám cho nhập đội luôn, đến cỡ này thì đúng thật kể từ khi làm hệ thống đến giờ Chung Khê mới thấy lần đầu.
Kết nạp thành viên mới xong, Lâm Bắc Từ nói: “Về sau việc bảo vệ tôi phải nhờ Chung đại sư rồi.”
Chung Khê: “…”
Bây giờ y đã biết lí do vì sao muốn tổ đội với mình rồi, hóa ra chỉ là muốn y làm tay đấm mà thôi.
Ngay từ lúc bắt đầu Chung Khê đã nhìn ra, Lâm Bắc Từ không hiểu thất tình lục dục, tính cách lười nhác, kể cả có đáp ứng làm nhiệm vụ đi nữa thì cũng có lệ vô cùng, đối với những thứ ngoài việc chính thì căn bản là không thèm để ý một chút nào, có thể dùng lối tắt ít sức thì tự nhiên sẽ không lãng phí.
Lâm Bắc Từ lại ngáp một cái. Thoạt nhìn trông cậu rất buồn ngủ, nhưng vì đang ở chỗ lạ, không dám hạ tâm phòng bị xuống, nên chỉ có thể gắng mà thức.
Chung Khê nhíu mày: “Cậu buồn ngủ?”
Trong mắt Lâm Bắc Từ còn đọng nước mắt do ngáp ra, nghe vậy lắc đầu: “Không, cứ giải quyết việc trước rồi nói gì nói sau.”
Sau khi lệ quỷ biến mất, Trâu Tỉnh rốt cuộc cũng run run rẩy rẩy bò dậy khỏi cái ôm ấp yêu thương của mặt đất. Hắn theo bản năng muốn đi tìm Nhạc Văn Xu an ủi, nhưng thoáng nhìn qua Thẩm Vận cạnh đó, rén tập một.
Rất mau, Lâm Bắc Từ thong thả đi lại đây, Trâu Tỉnh vội vàng chạy lên muốn tìm sự che chở của anh Dư, nhưng ánh mắt lại quét tới Chung Khê – người đang đi sóng vai với Lâm Bắc Từ.
Hắn rén tập hai. . ngôn tình sủng
Trâu Tỉnh ngó trái ngó phải, đành phải quay về ôm đồng chí tiểu quỷ vẫn đang mịt mờ sưởi ấm.
Thẩm Vận cúi đầu nhìn Nhạc Văn Xu còn ngơ ngác, lòng như sông cuộn biển gầm, đang còn suy nghĩ phải nên bắt chuyện với cô như thế nào, đã liền thấy đôi mắt người mới vừa như mất hồn mất vía sáng lóe lên: “Tìm được chưa?”
Thẩm Vận nhìn theo tầm mắt của cô, mặt xanh như tàu chuối.
Lâm Bắc Từ và Chung Khê sóng vai đi tới, nghe vậy gật đầu: “Tìm được rồi.”
Nhạc Văn Xu mỉm cười: “Thật tốt quá.”
Diện mạo Nhạc Văn Xu vốn thanh tú, làm người khác vừa thấy đã có hảo cảm, bây giờ cười tươi tắn, làm cho hô hấp Thẩm Vận đứng bên phải chậm lại.
Chung Khê lấy đồng tiền ra, để đầu quỷ rớt ra ngoài.
Lâm Bắc Từ đang muốn dùng tay không bốc đầu quỷ, một bàn tay đột nhiên bắt lấy cổ tay, ngăn động tác của cậu lại.
Đôi mắt Chung Khê rõ ràng đã tan rã vô thần, cho dù nhìn người khác cũng không thấy được chút cảm tình nào, nhưng không hiểu sao Lâm Bắc Từ lại cảm thấy y đang trừng mình.
Chung Khê lãnh đạm nói: “Không sợ bẩn sao?”
Trước đó có là tiểu quỷ máu me đầy ra đó Lâm Bắc Từ cũng dám sờ, chưa bao giờ cảm thấy những máu đen tro bụi ấy bẩn thỉu là bao nhiêu, hiện tại Chung Khê chỉ nói một câu nhẹ như gió, trong lòng cậu đột nhiên sinh ra chút cảm xúc đến mà chính cậu cũng không hiểu.
Cảm xúc kia như mang theo điểm gì đó khó lòng hiểu nổi, lại giống như sự tủi thân mất mát viên kẹo quý giá duy nhất mới lột vỏ chưa kịp vào miệng đã làm rơi vào tro bụi.
Phức tạp y hệt một nồi lẩu thập cẩm, Lâm Bắc Từ vốn không giỏi phân biệt tình cảm, căn bản không thể nào biết được trong cái nồi ấy đâu là thịt đâu là rau với củ.
Lâm Bắc Từ chưa kịp phản ứng, Chung Khê liền đẩy tay cậu ra, giơ tay câu nhẹ cái đầu lên, bảo với Thẩm Vận: “Thả con quỷ không đầu kia ra.”
Thẩm Vận bất mãn thái độ vênh mặt hất hàm sai bảo của y, nhưng cũng biết bây giờ không thể hành động theo cảm tính, xị cái mặt lôi gã quỷ kia ra.
Quỷ không đầu thoạt nhìn còn yếu hơn trước, thân hình đã biến thành nửa trong suốt.
Tiểu quỷ vẫn luôn đứng bên cạnh thấy bố một cái là đã liền quên đòn muốn xông lên, được Trâu Tỉnh kéo lại.
Một câu vô nghĩa Chung Khê cũng không nói, thay luôn cái đầu vừa mới tìm được dùm cho gã ta.
Cái đầu lâu bình thường hàng xài tạm vừa mới vứt ra lăn lông lốc, vừa đúng đụng phải chân Lâm Bắc Từ.
Lâm Bắc Từ cúi đầu, cái đầu chết không nhắm mắt kia trừng trừng nhìn cậu mà cậu cũng nhìn lại nó, sau đó yên lặng dời chân đi, không giống lúc nãy không sợ bẩn mà chạm vào nữa.
Quỷ không đầu dung hợp với hồn phách còn sót lại trên đầu, đôi mắt đỏ của gã khẽ lóe lên, tựa như tiếp xúc không ổn lắm, lóe lóe xoẹt xoẹt mấy cái mới biến trở về đôi quỷ đồng như mắt người chết đặc trưng.
Gã ta trợn mắt nhìn chằm chằm hư không, hàm mở ra đóng vào, phát ra tiếng lách cách tựa xương cốt va chạm với nhau.
“Cách… Chạy mau… Tô… Tô…”
“Cách cách…”
Gã nói chuyện y hệt rán miếng đậu, lèo xà lèo xèo, nói một câu ngắt một câu, mọi người nín thở ngưng thần nghe nửa ngày mới phát hiện: Nghe không hiểu. Một chút cũng không hiểu.
Thẩm Vận không kiên nhẫn “chậc” một tiếng: “Tìm một người có thể tụ hồn đến đây đi.”
Cứ để mặc gã rán đậu như vậy thì thật không biết là phải đợi đến khi nào nữa.
Lâm Bắc Từ lại ngáp.
Chung Khê nghe được tiếng cậu, bấm đồng xu nhỏ trên ngón tay, nhàn nhạt nói: “Cậu không cần nghỉ ngơi một chút thật sao?”
Thoạt nhìn Lâm Bắc Từ rất uể oải, không hề có miếng hứng thú nào với việc nghe quỷ không đầu rán chảo đậu của gã, một lòng chỉ nghĩ hoàn thành chủ tuyến: “Tìm Tô Vân Hoan trước đã rồi tính.”
Chung Khê nói: “Tạm thời chưa tìm Tô Vân Hoan được.”
Lâm Bắc Từ: “Tôi biết mà, không phải đợi thêm nửa tiếng nữa là được rồi sao?”
Chung Khê nhắm mắt nhìn thời gian cooldown của bản đồ hướng dẫn, trầm mặc một hồi, mới nói: “Không phải nửa tiếng đâu, lần thứ hai cần phải ba giờ mới làm lạnh xong.”
Lâm Bắc Từ nghi hoặc nhìn y: “Anh chắc chứ?”
Chung Khê mặt không biến: “Tôi gạt cậu bao giờ đâu nào?”
Lâm Bắc Từ cổ quái nhìn y, lời này không sai thật, nhưng sao mà nghe nó cứ quái quái thế nhỉ?
Biết rằng phải lại vô duyên vô cớ lãng phí thêm ba tiếng đồng hồ nữa, mày Lâm Bắc Từ nhíu nhẹ lại.
Chung Khê tung đồng xu giữa những ngón tay, giống như vô tình đề nghị, “Thẩm Vận sẽ tìm được người có thể tụ hồn, đến lúc đó bọn họ tự nhiên sẽ hỏi rõ ràng cơ sự sâu xa giữa quỷ không đầu và Tô Vân Hoan thôi, nếu cậu thích nghe thì chờ một chốc, còn không thích nghe thì cứ tìm chỗ nào đó ngủ một giấc đi.”
Lâm Bắc Từ xác nhận lại: “Anh chắc chắn là sẽ không phát sinh ra biến cố gì khác chứ?”
Chung Khê nhàn nhạt nói: “Không phải lúc nãy cậu còn mới thề son sắt bảo thế giới thứ nhất tương đối đơn giản, biến cố chỉ có một cái là đủ à?”
Lâm Bắc Từ cười: “Đó là nói lung tung lừa anh thôi không phải sao.”
Chung Khê không thèm để ý đến cậu.
Nhìn cái vẻ còn tới mấy chảo đậu chưa rán xong của quỷ không đầu, Lâm Bắc Từ cảm thấy mình có hơi chịu không nổi, hơn nữa hệ thống đã nói đến vậy rồi, Lâm Bắc Từ cũng không cậy mạnh nữa.
Trong lúc hai người nói xàm, Thẩm Vận cùng Nhạc Văn Xu đã bàn bạc xong việc đi tìm người tụ hồn.
Trâu Tỉnh ở bên cạnh nhỏ giọng: “Chung Khê không tụ hồn được hả?”
Theo hắn biết, hình như ở một lần thu phục lệ quỷ nào đó Chung Khê đã từng xài chiêu này rồi mà.
Mọi người sửng sốt, đồng thời quay đầu nhìn Chung Khê.
Chung Khê… Chung Khê không nói gì hết, trực tiếp che miệng phun ra một ngụm máu.
Mọi người: “…”
Người ta hộc máu đến vậy rồi mà mày còn muốn người ta hao năng lực đi tụ hồn giùm mày, hỏi thiệt, mày còn là người hả?
Nhạc Văn Xu dùng ánh mắt khiển trách nhìn Trâu Tỉnh, Trâu Tỉnh cũng tự giác mình nói sai, lén lút giảm cảm giác tồn tại của mình xuống.
Những người khác ban đầu đi cùng nhau dọc theo hành lang đến phòng khách tìm Tô Vân Hoan rất không ngoài ý muốn không thu hoạch được gì cả, lúc này đang ngồi quây quanh bàn, ai nấy đều thở dài một hơi.
Trông buồn rũ buồn rượi sa sút đến lạ.
Chỉ là ngay khi Thẩm Vận đến, bọn họ như là gặp được tâm phúc, tất cả đứng lên, mồm năm miệng mười bla blô như bầy chim non.
“Thẩm Vận rốt cuộc cũng tới rồi!”
“Các anh tìm được Tô Vân Hoan chưa?”
Thẩm Vận gật đầu, “Tìm được rồi, nhưng lại để nó chạy mất.”
Đôi mắt vừa mới sáng ngời của mấy người nọ lập tức ảm đạm.
Thẩm Vận thấy bọn họ có vẻ đã chờ ở chỗ này đã lâu, nhíu mày hỏi; “Các cậu không đi tìm?”
Mọi người như học sinh bị thầy giáo mắng, thoạt nhìn rất là sợ hắn.
Vẫn có người gan hơi to một chút mở miệng nói: “Bọn tui vốn đang tìm, nhưng gặp phải một đám lệ quỷ chả biết chui ra từ cái chân trời nào, tụi tui đánh không lại lũ chúng nó, đành phải lui về.”
Bởi cái bàn dán đầy bùa của Thẩm Vận xung quanh này coi như là chỗ an toàn nhất ở trong biệt thự trái một con quỷ phải một con quỷ rồi.
Tất thảy lũ lệ quỷ đó đều là tác phẩm của Tô Vân Hoan thả ra để tìm Lâm Bắc Từ, Thẩm Vận trầm mặt nhìn lướt qua phía sau, lại phát hiện Lâm Bắc Từ không hề đi theo.
“Cậu ta đâu rồi?”
Nhạc Văn Xu hơi bất đắc dĩ: “Cậu ấy nói mình mệt, tìm một chỗ ngủ mất rồi.”
“Làm loạn!” Thẩm Vận lạnh lùng nói, “Những lệ quỷ bên ngoài đó đều đang lùng sục cậu ta, cậu ta sao lại đi… giữa lúc này chứ? Chung Khê đâu?”
Nhạc Văn Xu càng bất đắc dĩ hơn: “Chung Khê cũng đi cùng luôn.”
Thẩm Vận: “…”
Trong căn phòng bọn họ gặp Tô Vân Hoan lần đầu tiên, Lâm Bắc Từ giơ tay rút hoa mai khỏi lọ hoa trên bàn, mở cửa sổ ném thẳng ra ngoài.
Cậu vốn muốn đặt người lên sô-pha ở phòng khách chắp vá ngủ tạm một giấc, nhưng lại nhớ đến việc cái sô-pha kia có vẻ khá là bẩn, nghĩ tới nghĩ lui mới phát hiện trong biệt thự chỉ có mỗi cái phòng này hơi sạch sạch tí, liền cuốc bộ đến đây.
Lâm Bắc Từ vừa mới nằm đã thoáng thấy Chung Khê bên cạnh khẽ cau mày.
Chả biết nổi cọng dây thần kinh nào của Lâm Bắc Từ bị rung rinh, cậu bảo với Chung Khê: “Chỗ này sạch đó, không có bẩn đâu.”
Chung Khê: “…”
“Gì cơ?”
Thấy phản ứng của y thế này, Lâm Bắc Từ mới biết được mình đã hiểu sai ý rồi, cậu cũng không thấy xấu hổ, thuận miệng nói, “Không có gì”, đạp bay giày dưới chân, cuộn người, khép mắt tính ngủ một chốc.
Chung Khê ngồi trước cái bàn nhỏ, nhắm mắt kiểm tra căn phòng.
Không đến một lúc, y bị tiếng Lâm Bắc Từ xoay người ồn đến mức phải mở mắt, “Làm sao thế, không ngủ được?”
Lâm Bắc Từ chau mày, “Khó ngửi.”
Trong biệt thự toàn là thứ mùi như máu đen lẫn với đất vừa ướt vừa tanh thế này, mới đầu Lâm Bắc Từ chỉ cảm thấy hơi khó ngửi, cơ mà cũng không để ý nhiều, nhưng không biết có phải là do ở gần Chung Khê quen rồi, xa một chút thôi mà đã hoàn toàn chịu không nổi.
Cậu cứ lăn qua lộn lại vậy một chặp, nghĩ bụng mắc cái gì phải lãng phí thời gian ngủ chứ, thế là liền chống tay ngồi dậy, mắt dừng trên người Chung Khê.
Chung Khê không nhìn được, không nghe thấy tiếng ngã, còn tưởng rằng rốt cuộc cậu cũng dừng trò lăn lộn đi ngủ rồi, đang muốn thở phào một hơi, liền nghe thấy tiếng bước chân.
Chung Khê ngẩng đầu nhìn theo tiếng, “Cậu không ngủ à?”
Lâm Bắc Từ vẫn ngáp, cậu không trả lời, không chút để ý đi đến bên người Chung Khê.
Chung Khê còn đang ngờ vực, liền cảm giác thấy Lâm Bắc Từ nhẹ nhàng cong lưng, một bàn tay đặt trên vai y, đầu vùi vào cổ, sau đó–
Hít một phát thật sâu.
Giống như hít mèo vậy.
Chung Khê: “…”
Lâm Bắc Từ hít xong là kết chuyện ở đấy luôn, hoàn toàn không biết mình vừa mới làm ra hành động kinh hãi thế tục gì, ngáp một cái rồi mò lên giường mỹ mãn đi ngủ.
Để lại sau lưng là một chiếc Chung Khê cứng thành cây cột đình ngay tại chỗ.