Edit: Khoáng.
–
Thẩm Vận bước lên trước, xách cổ áo Trâu Tỉnh đang núp sau Nhạc Văn Xu nãy giờ ném sang chỗ khác, như vô tình tùy ý đứng cạnh cô, lãnh đạm nói: “Nếu thật là hồn phách gã đàn ông kia không đầy đủ, tàn hồn dư lại hẳn phải còn ở trong căn biệt thự này, chỉ cần tìm ra tự nhiên sẽ biết được chân tướng.”
Hắn chỉ Nhạc Văn Xu, bảo: “Chúng ta phân công nhau ra hành động, tôi đi với Nhạc Văn Xu, ba người các cậu đi với nhau.”
Nhạc Văn Xu hơi kinh ngạc nhìn hắn.
Thẩm Vận không dao động, có điều bàn tay giấu trong áo lặng lẽ nắm chặt.
Nghe thấy “chia ra hành động”, Lâm Bắc Từ linh quang chợt lóe, như là đã biết gì đó.
“Không cần phiền toái như vậy. Các cậu cứ ở lại đây đi, tôi đại khái biết tàn hồn còn sót nằm đâu rồi.” Lâm Bắc Từ duỗi người, “Tự tôi đi là được.”
Thẩm Vận oán hận trừng mắt, liếc cậu một cái: “Cậu biết thật?”
Lâm Bắc Từ gật đầu: “Ừ, khi tôi vừa vào nơi này, trong lúc vô ý đi nhầm phải phòng của gã quỷ không đầu, chỗ đó toàn là đầu, không chừng đầu của gã ta cũng ở trong đó.”
Trâu Tỉnh sợ hãi hỏi: “Anh đang nói là cái đầu quỷ đó không phải đầu của gã hả?”
“Ừ, chỉ là đồ trang trí thôi, giống như kẹp tóc của mấy cô gái ấy, à đúng, bình thường cậu ra cửa đi chơi có phải là hay mang mũ mão gì đó hay không nè?”
Trâu Tỉnh + Nhạc Văn Xu: “…”
Trâu Tỉnh không bao giờ muốn chụp mũ lên đầu nữa.
Nhạc Văn Xu cũng không bao giờ muốn dùng kẹp tóc nữa.
“Các cậu cứ đứng đây nhìn là được rồi. Đừng kinh động Tô Vân Hoan, cũng đừng để nó chạy.”
Lâm Bắc Từ nói muốn đi, Chung Khê cạnh đó im lặng không nói nãy giờ bỗng đột nhiên lên tiếng: “Cậu có thể phân biệt được cái đầu nào mới là đầu của gã không?”
Lâm Bắc Từ nghĩ thầm mình không biết nhưng hệ thống nhất định có biết.
Nghĩ đến đây, cậu hỏi hệ thống: “Có đúng không?”
Hệ thống không để ý đến cậu.
Chung Khê tựa hồ thở dài một hơi, vứt giấy lau máu trong tay đi, nhẹ giọng bảo: “Tôi đi cùng cậu. Tôi có thể phân biệt được tàn hồn.”
Lâm Bắc Từ nhớ nhung mùi hương tươi mát trên người người ta, nghe thấy y nói muốn đi theo tự nhiên liền gật đầu.
Cậu hoàn toàn làm lơ khuôn mặt xanh lét của người bên cạnh, cùng Chung Khê vui vẻ thoải mái rời đi.
Mãi đến khi hai người đã đi xa, Trâu Tỉnh mới hoảng hốt phục hồi tinh thần, lẩm bẩm nói với Nhạc Văn Xu: “Cậu nói xem… có phải hai người bọn họ có một chân với nhau không?”
Đối xử đặt biệt đến độ gần như là tiêu chuẩn kép cho bạn gái luôn rồi.
Nhạc Văn Xu: “…”
Chung Khê mà chưa đi thì cậu chết chắc rồi.
Lâm Bắc Từ đi sóng vai với Chung Khê, mắt hai người nhìn thẳng, hành lang thật dài chỉ có tiếng bước chân của hai người, vang quanh quẩn sâu kín.
Đi đại khái trên dưới mười phút, Lâm Bắc Từ xuống lầu, rốt cuộc dừng trước một căn phòng, cửa phòng đã bị quỷ không chém hư, dễ phân biệt vô cùng.
Táu từ đầu người chảy lênh láng khắp sàn, mặt Lâm Bắc Từ vẫn không đổi sắc, Chung Khê không nhìn thấy, sắc mặt cũng không có biến hóa gì.
Lâm Bắc Từ nhìn lướt qua, nhận không ra cái đầu nào còn sót tàn hồn.
“Hệ thống? Có đó không?”
Cậu gọi hệ thống mấy lần nhưng vẫn không có tiếng hồi đáp như trước.
Chung Khê dừng ở cửa, nhẹ nhàng nhắm mắt, ngón tay hướng về phía trước đảo qua, lắc lư qua lại.
Một lát sau, y không mở mắt, nhẹ giọng bảo: “Góc phía bắc, trên tầng thứ hai.”
Lâm Bắc Từ cũng không nói vô nghĩa sải bước, vượt qua núi đầu, chộp lấy cái đầu trong lời Chung Khê lên tay quơ quơ.
“Cái này?”
Chung Khê gật đầu: “Ừ.”
Đại khái là y ngại bẩn, không cầm trực tiếp bằng tay mà móc một đồng xu thu đầu vào.
Chả biết có phải do dùng năng lực hay không mà Chung Khê lại che miệng khụ ra thêm ngụm máu.
Lâm Bắc Từ… Lâm Bắc Từ quen luôn rồi.
Tính đến giờ Chung Khê đã phun máu bốn lần, thân thể gầy yếu lung lay như cây non trong gió, nhìn có vẻ đi không nổi.
Lâm Bắc Từ cũng không để lời tụi Nhạc Văn Xu nói trong lòng, tiến lên đỡ cánh tay y.
Chung Khê không quá quen tiếp xúc thân mật với người khác như vậy, bất chợt bị đỡ thì cả người cứng ngắc, năm ngón tay thon dài vừa động, một đồng tiền không biết đã kẹp giữa hai ngón tay y từ khi nào.
Lâm Bắc Từ nhìn thoáng qua, coi như không thấy, chỉ nói: “Về nhanh đi.”
Chung Khê sửng sốt, mím môi, nhưng lại không cự tuyệt Lâm Bắc Từ.
Ngón tay y lại động, đồng xu liền biến mất.
Hai người đi dọc theo đường cũ, vẫn không nói một lời như trước.
Sau một lúc, Lâm Bắc Từ nhìn chằm chằm đầu ngón tay trắng như tuyết của Chung Khê, đột nhiên có chút nghi hoặc, khó hiểu nhẹ giọng hỏi: “Tôi sai chỗ nào rồi sao?”
Chung Khê ngẩn ra: “Cái gì?”
Lâm Bắc Từ thất thần nói: “Tôi cho rằng chỉ cần tìm được Tô Vân Hoan thì hết thảy vấn đề sẽ dễ dàng giải quyết, nhưng anh lại ngăn cản tôi, chứng minh tôi đã làm sai chỗ nào đó nhưng hệ thống lại không thể trực tiếp nói thẳng ra.”
Nghe được hai chữ “hệ thống”, đồng tử Chung Khê chọt co rụt lại.
Lâm Bắc Từ nhìn như vẫn đỡ cổ tay Chung Khê, kỳ thật lại thăm dò mạch đập của y.
Mạch đột ngột nhảy lên, đồng tử co rút mạnh.
Thần sắc Chung Khê hơi phức tạp: “Cậu… biết?”
Lâm Bắc Từ thập phần buông lỏng, giống như người vừa phát hiện ra vấn đề chết người này là ai chứ không phải cậu: “Rất đơn giản mà.”
Chung Khê tránh khỏi tay cậu, thần sắc suy yếu trên khuôn mặt hoàn toàn biến mất, chỉ còn dư lại khí thế lạnh như băng hù chết người ta.
Lâm Bắc Từ vẫn cứ tùy ý: “Chung Khê bệnh nặng từ nhỏ, mắt cũng khiếm khuyết nhiều năm, nhưng mà biểu hiện anh lại không quá giống một người mù đã lâu, khi người khác nói chuyện anh sẽ theo bản năng nhìn theo…”
“Còn một điểm nữa, anh không đến cùng lúc với chúng tôi. Thời điểm trước khi tôi mở cánh cửa phòng Tô Vân Hoan ra, trong phòng xác thật là chỉ có một mình nó, mà anh, thật sự là xuất hiện từ hư vô.”
Chung Khê lạnh mặt nhìn cậu, không nói một lời.
Lâm Bắc Từ: “Tôi vốn cứ tưởng rằng anh là một nhân vật khác trong câu chuyện, nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ lại cảm thấy không có khả năng…”
Một câu này khiến lại Chung Khê mở miệng nói chuyện: “Tại sao lại không có khả năng?”
“Sân khấu đã chuẩn bị xong rồi, nhân vật quan trọng cũng đã đến đủ.”
Lâm Bắc Từ nói vậy, đôt nhiên cười: “Nhạc Văn Xu và Thẩm Vận là nhân vật chính, Tô Vân Hoan là phản diện, hai con quỷ biểu tượng cho sự phát triển của cốt truyện, ‘tôi’ vừa mới đến đã bị hù chết, chắc là pháo hôi? Trâu Tỉnh… Tuy rằng hắn trông hơi ngu ngu, nhưng rất có khả năng là bước ngoặc lớn trong cả câu chuyện.”
Lâm Bắc Từ nhẹ nhàng nháy mắt: “Nhân vật ba bên trình diện đủ cả rồi, sao có thể vô duyên vô cớ tòi ra một thằng mạnh như vậy nữa chứ? Đây là thế giới đầu tiên anh chọn cho tôi nên có kiểu gì đi nữa thì cũng sẽ chẳng khó nhằn bao nhiêu, biến cố thì chỉ cần mình Trâu Tỉnh là được. Hơn nữa thời điểm anh xuất hiện quá mức trùng hợp, chính ngay lúc tôi sắp bắt được Tô Vân Hoan, điều này chứng tỏ rằng, một bước kia tôi đã đi nhầm, hệ thống vô pháp nhắc nhở, chỉ có thể gián tiếp giúp tôi.”
“Khi thiết lập nhân vật vừa mới đổ tôi đã thử anh. Trong một mạch truyện, OOC hẳn là phải được xem như lỗi nghiêm trọng nhất, thế nhưng anh chỉ hơi suy tư một chút rồi đồng ý, này cũng không nói ra rằng anh rộng lượng bao nhiêu, mà chứng tỏ…”
Lâm Bắc Từ cười giảo hoạt: “… Anh bởi vì một nguyên nhân nào đó nên không rời tôi mà đi.”
Chung Khê nhìn như lại sắp ói ra máu.
Lâm Bắc Từ: “Cho nên tôi đoán anh là hệ thống, liền lừa anh xíu xíu.”
Cậu nói xong, sâu xa “chậc” một tiếng, tựa như rất vừa lòng với phản ứng của Chung Khê.
“Quả nhiên mà…”
Chung Khê nhịn, nhịn nữa nhịn mãi, nhưng cuối cùng áp không nổi, lại phun ra thêm một ngụm máu.
Lâm Bắc Từ: “…”
Lâm Bắc Từ không còn gì để mà nói: “Anh… Không đến mức đó chứ?”
Chung Khê không thể nhịn thêm được: “Đây là bản năng của thân thể này, tôi đâu có khống chế được.”
Lâm Bắc Từ nhớ đến việc ngày trước hệ thống cứ bắt cậu khóc, lại nhìn y bây giờ máu nôn đến không thể kiềm chế nổi, cũng không đi an ủi, ngược lại rất có hứng thú đứng xem.
Nếu mà có nắm hạt dưa trong tay, cậu sẽ cắn ngay chứ chẳng nói gì nhiều.
Chung Khê: “…”
Chung Khê hộc máu đến yếu cả người, nhận mệnh: “Không thể tùy tiện động vào Tô Vân Hoan, oán khí trên người hắn sâu vô cùng, dù cho cậu có vắt kiệt máu Dư Minh Trạch cũng không nhất định là sẽ thu phục được nó.”
Lâm Bắc Từ thấy y không phủ nhận, rất sung sướng khi hòa nhau.
Chỉ là vui vẻ xong cậu lại có chút nghi hoặc, mình vì sao lại muốn so cái này với y? Lại không có ý nghĩa gì.
Đối với cậu mà nói, hết thảy mọi thứ trên thế gian đều không có ý nghĩa.
Nghĩ đến cái này, chút vui sướng vừa mới dâng lên đã lùi xuống như thủy triều, ngay cả Chung Khê cũng không bắt kịp trị số [vui vẻ] chợt lóe lên.
Chung Khê xoa giữa mày, thân thể này yếu đến mức y phải bực cả người, một chút cũng không muốn tranh luận gì với Lâm Bắc Từ.
“Vừa rồi cậu phân tích thấu triệt như vậy là thật sự chỉ xem thế giới này như một cậu chuyện ư?”
Lâm Bắc Từ khó hiểu: “Chẳng lẽ không phải?”
Chung Khê không còn lời nào để nói, chỉ có thể câm miệng.
Trách không được dù cho có nhìn thấy cảnh tượng gì cậu cũng không sợ hãi, Trâu Tỉnh khiêu khích cỡ nào cậu cũng không tức giận, bởi cậu chỉ đang xem như mình đang coi một câu chuyện mà thôi.
Nếu không nhập mình vào thế giới, thất tình lục dục lấy cái gì để mà giao động?
Lâm Bắc Từ chuyển mắt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tan rã của Chung Khê, vừa muốn nói chuyện, dưới chân đột nhiên chấn động.
Cơ thể Chung Khê ốm yếu, thiếu chút nữa bị trận chấn động này chấn ngã, được Lâm Bắc Từ nhanh tay đỡ.
Chung Khê còn không kịp xem mình có bị gì không, sắc mặt y biến đổi: “Tô Vân Hoan… Bọn họ kinh động Tô Vân Hoan.”
Lâm Bắc Từ cùng Chung Khê vội vàng chạy tới, chỉ nhìn lướt qua, Lâm Bắc Từ đã biết rốt cuộc mình sai ở chỗ nào.
Lâm Bắc Từ cảm thán: “Xem ra lúc nãy không kinh động đến nó là chính xác.”
Hành lang vốn trống rỗng, chỉ có âm khí trầm trầm bây giờ nơi chốn đều là lệ quý giương nanh múa vuốt, bọn chúng rít lên, gầm rú lao về cùng một hướng, mà cuối tụ điểm đó, là Tô Vân Hoan.”
Khi con lệ quỷ đầu tiên xuất hiện, Thẩm Vận mặt trầm như nước hộ Nhạc Văn Xu ở phía sau, bùa chú gì đó như không cần tiền rải bên ngoài che hai người họ, oán khí của lệ quỷ đi ngang qua đốt rụi lá bùa bay giữa không trung, tro rơi lả tả.
Nữ chủ có người hộ, nhưng mà Trâu Tỉnh thì đâu có có. Hắn đã bị dọa cho ngu, run bần bật trốn ở góc phòng cùng với tiểu quỷ kia, hoàn toàn không dám nhích người.
Đồng tiền Chung Khê để lại kẹp ở cửa đã tản ra khí đen, giống như bị đốt cháy, tầng ánh sáng mỏng trên đồng xu bị hủy gần một nửa.
Tô Vân Hoan đứng trong cân phòng chật hẹp, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm người bên ngoài, mắt giao giao mắt cùng Thẩm Vận, rất mau đã lạnh lùng rời đi.
Nó nói: “Không phải tên kia.”
Ánh mắt Thẩm Vận lạnh vô cùng, hắn đưa một xấp bùa cho Nhạc Văn Xu, nhanh chóng nói: “Tự bảo vệ mình cho tốt.”
Nhạc Văn Xu sửng sốt: “Anh…”
Cô vừa muốn bắt lấy Thẩm Vận, liền thấy Thẩm Vận vung bùa, phóng nhanh về hướng Tô Vân Hoan.
Bùa chú của Thẩm Vận rất mạnh, mấy lệ quỷ chắn trước mặt hắn trực tiếp bị bùa đốt trụi thành tro, hướng thẳng về phía Tô Vân Hoan mà đi.
Vài lệ quỷ trực tiếp bị hóa thành tro mà Tô Vân Hoan nhìn cũng không thèm nhìn, thậm chí còn không thèm liếc Thẩm Vận lấy một cái, chỉ giơ tay vẩy một giọt máu lên không trung.
Giọt máu kia nháy mắt hóa thành từng đợt từng đợt sương mù đỏ như máu, bay bổng ở chung quanh.
Tô Vân Hoan lạnh giọng mở miệng: “Tìm được người này, dẫn cậu ta đến gặp ta, bất luận sống chết.”
Tất cả lệ quỷ đều cúi đầu xưng thần với Tô Vân Hoan, giơ tay chạm vào mảnh huyết vụ kia, xác nhận hơi thở xong liền sôi nổi rời đi.
Thẩm Vận đã vọt đến trước cửa, giơ tay muốn đánh Tô Vân Hoan.
Ánh mắt Tô Vân Hoan làm người ta phải rùng mình, đồng tiền kẹp ở cửa “ầm” một tiếng tóe lên một tia lửa, cửa phòng đóng sập lại ngay tức khắc.
Lại “ầm” một tiếng nữa, Thẩm Vận trực tiếp bị nện lên cửa sắt, đập cánh cửa trũng xuống tạo thành một cái hố nhỏ.
Trâu Tỉnh ôm đầu, khẽ nhìn thoáng một xíu xiu, thấy Thẩm Vận mặt mày không biểu tình, hơi hơi thấy đau giùm hắn, nghĩ bụng nam thần đúng là nam thần, vì bảo trì hình tượng mà đau cũng chỉ âm thầm mà nuốt vào bụng thôi chứ nào thốt được ra lời.
Tô Vân Hoan vừa đi một cái thì lệ quỷ cũng rút xuống như thủy triều, không thèm liếc mấy người khác lấy một cái.
Nhạc Văn xu sờ xấp bùa, ngơ ngẩn nhìn Thẩm Vận, không biết là đang nghĩ cái gì.
Lâm Bắc Từ đang ở cuối hành lang, thoáng nhìn một đám quỷ yêu lao về đây, lui về sau một bước.
Chung Khê đang hộc máu ở bên cạnh, vội nhắc cậu: “Bây giờ đã kinh động tới Tô Vân Hoan, tôi không giúp được gì nhiều cho cậu, dư lại chỉ có thể tự cậu…”
Y chưa kịp nói xong, đã thấy Lâm Bắc Từ chạy ra sau mình, đẩy đẩy chèn chèn y về phía trước.
Chung Khê: “???”
Lâm Bắc Từ nói: “Chung đại sư, cứu mạng với.”
Chung Khê: “…”