…
Nữ chính bỗng đứng hình cứng giọng tức giận: “Khuynh Hạ, cậu quá đáng…!!”
Khuynh Hạ liền cười khổ, trong mắt lộ ra vài phần mệt mỏi, thất vọng: “- Tôi quá đáng sao… vậy chi bằng cậu giải thích xem hôm nay tại sao cậu xuất hiện với tình trạng này đi ?”
Cô vừa dứt lời thì nam chủ liền quay sang nữ chủ với vẻ mặt chờ mong đáp án….
Nữ chính bỗng hoang mang ấp úng… cô ta ko thể để lộ cho mọi người biết là cô ta vì vẻ ngoài ưa nhìn của mấy tên ăn chơi nhà giàu kia mà tìm hiểu thử….nhưng về sau bọn họ càng ngày càng quá đáng, xâm hại cô rồi chơi nhiều trò tình thú ghê gợn, tập thể …cô muốn trốn liền bị đánh thành thế này!”
Trốn thoát được rồi thì cô ta bỗng nhớ đến nam chủ, cô ta liền muốn anh đổi hết tội lỗi nên người Khuynh Hạ… Một mũi tên trúng hai con chim, vừa lấy được tình cảm của nam chủ vùa dìm Khuynh Hạ xuống và thành công xây dựng hình tượng bạch liên hoa trước mặt mọi người.
Nhưng điều cô ta ko ngờ tới là Khuynh Hạ lại phản kháng mạnh mẽ nên cô ta ko thể bắt bẻ được vào đâu…
Vừa ngay lúc này thì tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu….
Haizz! Nữ chính đúng là may mắn…. ta còn đang mong chờ xem cô ta sẽ lộ bộ mặt gì đây?
Ko công bằng tí nào hết…
Khuynh Hạ liền nghĩ vẩn vơ…. cuộc đời học sinh cấp 3 cũng chỉ quanh quẩn việc học hành chứ đừng nói đến yêu đương gì chứ? Ta ko rảnh và cũng ko có thời gian… Bởi vậy ta quyết tâm làm học sinh gương mẫu, những đứa con của Đảng, nói ko với yêu đương!!” >:)
Hệ thống Tiểu Niệm đương nhiên là đọc được hết suy nghĩ vớ vẩn của kí chủ nhà nó, để nó chống mắt nên xem được bao lâu…
Và sau bao nhiêu sự quyết tâm thì kí chủ nhà nó quyết định mặc kệ và về nhà ôm giường ngủ cho đã.
Hệ thống cũng cạn lời…
Biết ngay mà, quyết tâm ko quá 1 phút của cô…
….
Chuông báo tan học reo lên
Cô vừa đứng lên định bước chân ra khỏi phòng thì có ai đó kéo tay cô lại, vừa xoay ra thì thấy nam chủ…
Tí nữa thì cô cho nam chủ 1 phát vì cô vốn ko thích ai đụng chạm mình… Chỉ có cô tự ý đụng chạm chứ ko thích người khác đụng chạm
Cái nết ngang ngược vậy đấy… chịu thì chịu, ko chịu cũng phải chịu
Tình huống này ko phải là muốn oánh nhau với cô đấy chứ…. Khuynh Hạ vội giật bàn tay của mình đang đị nắm…
Mắt cô nheo lại, thái độ: “Có chuyện gì?”
Nam chủ chưa thoát khỏi kinh ngạc với hành động của cô… bình thường cô ấy thích bám lấy hắn mà bây giờ hắn chạm có 1 cái sao lại tỏ thái độ đến thế chứ…?
[Tinh tinh~ Hảo cảm nam chủ với kí chủ tăng +10, bây giờ là 30]
Quân Niệm vội vàng áy náy rồi nói: “Tôi xin lỗi… vì đã hiểu lầm cậu!”
Ha! Nghe thấy thế cô ko khỏi bật cười trong lòng… Ko sao! Có sai là phải xin lỗi… Xem ra nam chủ này vẫn còn dạy dỗ được. Mười điểm! Về chỗ!
Khuynh Hạ lười biếng đáp rồi vội quay về nhà: “Không sao!!”
Cô ko rảnh ở đây nói chuyện phiếm, cô bận về với chiếc giường thân yêu và tủ lạnh đầy đồ ăn kia…
Sau khi dừng chân trước cổng nhà, cô định bước chân vào thì chợt phát hiện ra nam chủ đi theo sau cô nãy giờ…
Khuynh Hạ nheo mắt tỏ thái độ ko vui nói: “Bạn học này, cậu có phải lộn nhà rồi không?”
Quân Niệm vô tội ngước mắt nhìn cô khẽ đáp: “Không mời tớ vào nhà uống nước à?”
Bình thường nam chủ mỗi khi đưa cô về, cô luôn mời hắn vào nhà mà?
Nhưng tất nhiên đó là nguyên chủ thôi còn cô thì mơ đi nhá…
Mắc gì phải mời… xin lỗi, cô ko rảnh
Khuynh Hạ cười như ko cười nói: “Ko! Nhà gần đây thì tự về mà uống nước…”
Nam chủ giọng như uất ức: “Tại sao…” =((
Khuynh Hạ lười biếng đáp: ” Cậu đã có người mình thích đương nhiên phải giữ khoảng cách với người khác”
Quân Niệm cảm giác như có trận mất mát ùa về trong lòng mình…. hắn muốn nói nhưng lại ko biết nên nói gì…. đành ngậm ngùi đi về nhà
[Tinh tinh~ Hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ tăng +15, bây giờ là 45]
Haizz… cô lại nghĩ tại sao tình cảm của nam chủ với nữ chính phải kéo thêm cả cô vào làm gì nhỉ… ko thể hòa thuận sống cùng nhau sao!?
Vốn dĩ thế giới này nó đã ko công bằng và cũng ko có gì gọi là chắc chắn cả…
Tại sao cứ phải hành hạ nhau thế này nhỉ… kết cục lại thì cũng chỉ làm khổ nhau thôi
Cô lười biếng đi vào nhà, chào ba mẹ thân yêu rồi đi thẳng lên phòng ngủ để gặp giường yêu dấu để tịnh tâm một lát…
Bố mẹ nguyên chủ nhìn nhau: “Con gái mình dạo này áp lực quá hay sao mà cứ về là lại chạy lên phòng ý nhỉ?”
….