…
Quân Niệm khôi phục lại trạng thái rất nhanh, bình tĩnh quay lại chỗ ngồi, vừa đi ngang qua là cướp hồn bao nhiêu thiếu nữ khác, nói khí chất dung mạo lẫn năng lực thì nam chủ là nhì không ai dám nhận nhất!
Tuy nhiên…có một vấn đề quan trọng đó là…
Kí chủ nhà nó lại ko có hứng nhìn, hay nói là ko quan tâm thì đúng hơn!
Giờ nó mới phát hiện ra là hình như kí chủ nhà nó mắc bệnh sợ nam nhân chăng??
Tuy sợ nam nhân nhưng lại cuồng đồ ăn và ngủ…?!
Sao cứ thấy kí chủ giống giống con gì ý nhỉ….
….
Bỗng nữ chính Mộc Nhi xuất hiện trong bộ dạng nhếch nhác ,quần áo thì bê bết máu, mặt nhỏ ửng đỏ hiện lên hình bàn tay…
Phải nói cực kỳ dọa người mới đúng, đối tượng chắc chắn phải ra tay rất ác độc!!
Cả lớp dừng hoạt động ngơ ngác nhìn…
Nam chủ kinh ngạc vội vàng lao qua đỡ nữ chính với giọng hoang mang lo lắng: “Mộc NHi, cậu sao vậy, sao lại thế này?”
Nữ chính đảo mắt quanh lớp bỗng dừng lại chỗ cô liền rụt rè cúi xuống, mắt liền phủ sương, giọng khàn như muốn khóc: “Quân Niệm, mình..mình không sao!”
Cmn…. có cần phải diễn lố vậy ko?
Tỏ ra đáng thương, yếu đuối để nhận lòng sự quan tâm của người khác hả… thật chẳng ra làm sao
Nhưng cả lớp dường như ngốc cũng hiểu ra chuyện, bao nhiêu con mắt liền tập trung vào cô với vẻ mặt hoài nghi.
Nam chủ liền tức giận đi qua chỗ cô: “Khuynh Hạ, cậu đã làm gì Mộc Nhi!”
Làm gì…? Ai đã làm gì nữ chính giả trân kia… Ta ko rảnh…
Cô nâng mắt nhìn người trước mặt rồi cười khẽ: “Tôi có thể làm gì sao?”
Nữ chính bỗng lo sợ bám chặt cánh tay nam chủ tỏ vẻ đáng thương: “Quân Niệm… không phải bạn ấy đâu…là tự mình ngã mà…”
Nam chủ tức giận đứng ra muốn làm rõ mọi chuyện : “Mộc Nhi, cậu đừng sợ tớ sẽ lấy lại công bằng cho cậu!
Cmn…. cơm chó này cô nuốt ko nổi rồi…
Khuynh Hạ liền đập tay xuống bàn lạnh lùng nói: “Hai người diễn đủ chưa…?”
Giọng cô lạnh lùng ko giống mọi ngày làm mọi người xung quanh không khỏi rùng mình
Khuynh Hạ nheo mắt tỏ vẻ bực tức nói “Tôi nói các người rảnh rỗi nên muốn tạo kịch thì tôi không quan tâm nhưng tôi đây không có nhu cầu tham gia hiểu ko…”
Vừa dứt lời cô quay người về phía nam chủ mặt đối mặt: “Tôi nói cậu nghe không hiểu hả? Cậu lấy tư cách gì lớn tiếng với tôi? Cậu cho rằng mình là cái gì mà tùy tiện tra
hỏi rồi trưng ra gương mặt cau có đó? Cậu có bằng chứng hay nhân chứng ko mà vội vàng suy luận rồi đổi hết tội lên người tôi…. Tôi ko rảnh đến mức vậy… oke”
Từng lời từng lời rành mạch đến nỗi khiến toàn bộ mọi người không thể phản bác… cả nữ chính cũng lộ vài phần lo sợ…
Nam chủ đứng đó đơ người ra vì kinh ngạc, bởi đây là diện mạo hắn chưa từng thấy được ở cô….
[Tinh tinh~ Hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ thêm +10, hiện tại là 20]
Tiểu Niệm vui vẻ khen ngợi: “Aaaaa, kí chủ ngầu quá đi…!!”
Cô liền quay tầm mắt về phía nữ chính chưa khôi phục tinh thần giọng mỉa mai: “- Còn bạn học Mộc Nhi, cậu tại sao lại muốn vu oan giá họa cho tôi?”
Nữ chủ bỗng lắp bắp nói: “- Tôi… tôi không có, tôi… ko biết gì hết…! “
Mắt cô lộ rõ vẻ tán thưởng, thành công đem tầm nhìn của mọi người chuyển hướng về phía nữ chính: “Không thì cậu giả tạo cho ai xem… hay cậu muốn đổi tội cho ai nữa…?”
[Tinh tinh~ Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ giảm -10, bây giờ còn 70]
Ha! Dễ dao động vậy sao..??
Bởi vậy người ta nói yêu nhau lắm cắn nhau đau cũng có cái lí của nó…
Đợi ngày 2 người chia tay, ta cười cho vào mặt…haha
“Kí chủ soái quá đi, tôi u mê chết mất….!!” giọng nói Tiểu Niệm phấn khích khi nhìn kí chủ nhà nó
….